Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng ơi, con mình xinh quá đi mất" - Một người đàn ông kêu lên.

Nhìn thoáng qua thôi cũng biết chỉ là kẻ khổ trần gian nhưng lại ôm một đứa con đầu lòng đỏ hỏn trong vòng tay âu yếm. Ai cũng sẽ có được cơ hội làm cha dù kẻ đó có từ chối bởi những hạn chế của xã hội. Ông ấy biết không hề sai lầm khi những ngón tay của đứa con gái bé bỏng đó đang chạm vào làn da thô ráp của ông.

"Chàng này, thế..con mình tên gì chàng nhỉ?" - Người phụ nữ hỏi. Bà thật lòng cảm thấy trái tim mình đang được nở rộ mà bỏ qua hết bao nhiêu bí bách lấp ló bên hiên nhà. Giờ thì ngôi nhà mái tranh này còn cả sự xuất hiện một thành viên mới khiến cho họ cũng có thêm chút tia nắng để sưởi ấm ngày đông.

"Nương nương nhà mình..Hmm..Tôi nghĩ ra được con nó sẽ tên là Thảo, nàng ạ, thế còn nàng thì sao?" Người đàn ông đó vui vẻ với cái tên mà mình nghĩ ra. Bởi ông ấy biết rằng sự chào đời này chính là một sự thiêng liêng mà chúa trời ban tặng cho cặp vợ chồng quá đỗi mớ lộn xộn.

Người phụ nữ đó chỉ biết mỉm cười, phụ nữ mà cưới được tấm chồng như vậy thì người ta thường nói rất phúc. Và giờ quả nhiên phúc lành của bà đang ổn an với điều bình phàm.

"Tôi thì lại nghĩ con bé sẽ tên là Điệp, nghe không nữ tính hơn hả chàng?"

Người đàn ông ngẫm một lúc, bà nói một ý và ông cũng là một kiểu. Nhưng vợ với chồng thì phải tìm được một cách mới có thể hòa hợp rồi bình đạm mới như nước chảy róc rác qua những tảng đá lớn nhất. Ông bèn lấy một que củi ra rồi viết ra trên mẩu đất nâu trầm, một tay bế con.

"Tên của con sẽ là Quyển Điệp Thảo, được không nàng?" Người đàn ông mỉm cười và trao cho vợ ông cái nhìn trân trọng và yêu thương theo nhiều cách khác nhau. Vợ ông không biết chữ và ông thì cũng chỉ biết mà đi học lỏm. Nhưng giờ thì vì con gái, ông quyết sẽ đổi phận của chính mình.

Cái phận với tang thương ngẫu lục với trò dâu biển ngậm ngùi, họ là người Miêu không được vốn chấp nhận ngay cả trên nước Minh mà lưu lạc ở Vân Nam, đương nhiên gia đình người như vậy cũng chẳng ngoại lệ mà hằng ngày mong mỏi để được sống trên một mảnh đất nương tựa. Tưởng chừng vậy ấy thế đêm qua đến cả mưa khuya cũng chẳng thể rọc rách những mảng nắng óng ánh trong giấc mơ mang tên con - Điệp Thảo. Là vì giờ đây con gần phụ thân, gần phụ mẫu hơn bao giờ hết, gần ngay cả trong những mộng mơ đơn phương của con.

Đêm đen cho ta tiếc nuối, tình thương làm ta dừng chân, thiên hạ được nay mất mai, gió đông đem lòng người dầm ướt một nỗi đợi bi ải. Ta mong mỏi chỉ đến hết một đêm, nào ngờ bỗng vừa dứt đã có tiếng chuông kêu lên.

"Không ổn rồi, giặc lại đến"

Người lão hủ có thể được coi là già dặn nhất làng bước ra và liền yêu cầu mọi người đều phải có cái giáo trên tay. Riêng phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ được di cư lại đến vùng khác hay chỉ còn cách mà tự vẫn bởi là người Miêu quyết không làm nô lệ. Duy chỉ có những người yếu thế biết rằng số phận họ chẳng bao giờ để họ chịu yên, mặc ra sao đi chăng nữa may ra ông trời đã tán thưởng kiên định mà ưu ái ướm lên dân tộc này.

"Lập tức cho xây hàng rào bao vây."

Ông ra lệnh và mười lăm đến mười sáu trai tráng của làng lập tức làm vậy nhưng không ngờ quân Minh đã xông thẳng vào với kỵ binh hào nhoáng vốn có mà đạp đổ biết bao mái ấm của ngôi nhà tranh khiến cho khung cảnh chỉ là một màu ánh sáng của lửa.

"Con ơi, xin con hãy sống, yêu con nhiều."

Thế rồi bà thả đứa con của mình ở một cái giếng. Cho nó vào cái xô rồi chầm chậm thả giây xuống, nhưng ngay sau đó dùng đuốc lửa đốt cháy sợi dây đi. Chỉ để cho đứa trẻ cắn chặt miếng vải máu. Một người phụ nữ dù sao còn cả tương lai phía trước nhưng ngay mắt bà chỉ có cái kết giữa sinh và tử. Bà cầm cây đuốc lửa giữa sự chú ý của chính người mà yêu bà tận xương. Ấy thế mà đã rọc rách tấm màng bọc an toàn của bản thân, để rồi thế giới sẽ mở ra trước mắt sinh linh nhỏ bé muôn vàn cảm ngộ.

"Không, nàng ơi, xin nàng đừng..

Nếu như không, thì sao tộc mình trốn được cơ chứ, chàng ơi?"

Người đàn bà đó nói rồi ném vào một kỵ binh khiến chúng đổ dồn ánh mắt vào người phụ nữ nhỏ bé đó. Kiếp duyên chưa trọn nhưng đã hóa hư không, vợ chồng như vậy dù chỉ phút chốc đã hóa hoa trong lòng. Người đàn ông không chịu được cảnh vậy liền cầm giáo lên mà cản chút đường cho vợ mình. Ông liền bị chúng hất văng ra xa.

"Lũ Miêu tộc bọn người cũng chỉ là lũ mọi, còn dám làm loạn với lệnh thiên?"

Tên giặc người Minh đó kéo ông ta lên và ghì thanh gươm vào cổ. Ông chỉ biết đó có thể là ý trời. Cũng chẳng còn mấy giây nữa thôi thì một nam nhân cũng sẽ chỉ làm cây cho máu mủ mình có thể hít khí thiên thanh mà mường tượng ra người đã được làm đấng sinh thành trong giây lát. Khoảnh khắc khi chính ông ngoái đầu nhìn về phía vợ mình chạy thoát, ngỡ như thấy nàng đang dang tay chào đón mình trở về với hiên nhà nắng nhoà và những nụ cười của đứa trẻ thơ đang khoe mình trước tương lai.

Tệ hơn cả, lão tử đây đã quên mất bản thân từng tôn sùng mặt trời nhỏ trong vòng tay nhiều đến thế nào từ khi thấy con mình cử động để lưu lạc lại những niềm vui hoan lạc. Liệu con có hay mỗi khi con cười, những ngấn sóng ồn ào đậy trời đắp đất trong lòng cha đã thôi bổ nhào, chỉ yên ả lăn tăn và hát vang khúc đồng ca vô nghĩa.

Nhưng giờ không ai bên con, phụ mẫu con đi rồi.

"Dù là cơn gió, mong được che chở cho con, Điệp Thảo." Đã bao lần muốn dắt tay đưa gia đình quay về những ngày mà ta chưa từng có mái ấm, để con biết rằng, từ ngày nàng đến, nàng đã thay đổi đời ta nhiều như thế nào.

"Còn không mau đuổi theo con tiện tì đó?"

Nghe tựa như một tiếng gầm gừ chỉ vì ông ta đã bị cây giáo ghim vào cánh tay. Mấy tên còn lại nghe được thì táo loạn chẳng khác mấy chú kiến lạc đàn. Bây giờ quay đầu chỉ còn thấy một ngôi làng đang cháy với ánh lửa phũ phàm thống khổ. Các dãy sao băng ráo riết lao về hố đen vũ trụ, họ vụt sáng, họ rạng rỡ nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những đốm sáng lập loè mà chịu nỗi thống khổ tìm cách chạy trốn.

Mây mù giăng lối báo hiệu một cơn bão lớn hơn đang cuồn cuộn phía bên kia bầu trời vào bình minh hôm đó, người dân bị trói siết đến cổ tay còn ứa vết máu. Nhưng không ai biết chút gì về đứa bé kia còn sống hay đã tử tuyệt thành sinh linh gặp bố mẹ nó. Chỉ biết giờ cả làng chỉ còn tro tàn, dốc hết sức mình chạy qua màn mưa dằng dặc với đôi bàn chân như bị đâm thủng bởi đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro