Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau vì chỉ còn tàn dư thảm khốc của cuộc tàn sát đầy thảm thương. Có những người chết chẳng kịp nổi để mà nhắm mắt thanh thản, những kẻ bị đâm thủng quá tấc trên người. Tự hỏi rằng bản thân họ đã làm gì quá đáng trên cuộc sống này?

Nhưng nếu đã vô tình thì ông trời vẫn thương họ mà để máu mủ được giữ sống.

Chỉ trong chốc lát hoàng hôn ngày hôm ấy. Vốn qua nhanh nhưng không hiểu sao cứ hễ khi chiều về mọi dáng vẻ của cuộc sống trong mắt người dân rìa Đại Việt đều trở thành giai điệu chậm rãi với những nốt trầm vờn bắt và níu chân những nốt cao bay bổng, nhưng không phải với mẹ con Nguyệt Thanh tìm về lại cái gốc gác của mình.

"Bà chủ, cậu chủ, xin hai người nghỉ tạm, từ từ rồi hẵng đi tiếp"

Họ đi qua một ngôi làng cảm giác như thể là ma. Họ đâu có biết điều đã xảy ra với dân tộc đáng thương ấy, chỉ biết đành dựng chiếc chiếu nhỏ bên cạnh rồi thắp sáng ngọn lửa lên trước khi tối mèn nuốt chửng. Một người phụ nữ nghe thấy tiếng trẻ con khóc được một hồi, một cậu bé nhỏ dạ bị thức tỉnh cái tính tò mò ngổn ngang.

"Sinh mẫu, người có nghe thấy tiếng khóc không ạ?"

Khi đó, người mẹ ấy mới thực sự lắng nghe, bà hơi chồm người dậy chút để tìm xem chính xác địa điểm phát ra âm thanh. Tên người là Cảm Lãm làm liền cốc đầu cậu bé và khiến cậu kêu lên tiếng nhỏ.

"Cậu chủ, không dám có đâu. Ngôi làng này rõ ràng bị giết cả rồi mà. Không nhầm thì đấy là người từ nhà Minh sang. Xin phép bà chủ, tiểu nhân đi tìm ít củi về kẻo muộn."

Anh chắp tay lại như cúi chào rồi bước đi.

Bà ấy nghe vậy thì lại thôi. Cái số ấy mà, trời cho nổi mụn con mà chồng mất thì đúng là chêu ngươi. Đứa con trai của bà không kìm lại sự kích thích của bí mật nữa, rón rén bước lại gần để đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.

"Con định đi đâu, Thiên Hành?" Bà vội vã bước theo nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận nhìn xung quanh và canh chừng dân làng. Bước chân trưởng thành và đi qua từng xác người thối rữa, có những linh hồn vô tội như thể nhìn vào được tâm can bà muốn gì, khi thực sự bước được tới cái giếng cạn đầy máu bủa vây. Thiên Hành nhìn xuống dưới đáy giếng ẩm và rõ ràng bên trong có tiếng của một đứa bé.

"Sinh mẫu, con muốn thấy em ấy." Cậu trai nhỏ đó chỉ xuống dưới đáy giếng và bà cũng nhìn thấy một sinh linh ngây thơ trong giếng dù trời mù mờ biết bao nhiêu. Bà đốt thử một mảnh lá khô để thả xuống.

Chiếc lá vừa rơi vừa cháy để lộ một cái đầu nhỏ có mái tóc hung. Dù có chần chừ đi chăng nữa thì đó vẫn sẽ là một sinh mạng, ai lại tuyệt tình tước nó khỏi cuộc sống xanh ngát chờ đợi?

"Hành, con đợi sinh mẫu nhé."

Người phụ nữ tên Nguyệt Thanh liền nhanh chóng liều lĩnh dù có phải một người thân của đứa nhỏ hay không nữa. Bà cởi buộc lại cái áo để cho đỡ vướng víu và trèo xuống ôm lấy đứa bé.

Khi nâng đứa con nít có chút ẩm trong vòng tay, hình như nó cảm nhận được cái sức mạnh của một người mẹ mà cũng chỉ sụt sịt rồi dịu dần. Nguyệt Thanh thấy vậy thì bà chẳng biết sao nữa, còn đứa quý tử kia thì lo lắng vì không thấy cả hai người đang làm gì. Mà lúc đó lại có vài người lính đi tuần tra nên cậu bé kêu lớn:

"Sinh mẫu ơi! Sinh mẫu!"

Thiên Hành kêu lớn và tiếng vọng lại.

"Rồi rồi!"

Bà vừa khóc thầm vì hạnh phúc giờ ngập tràn thân thể đã qua bao khổ ải, khiến những giọt nước mắt cũng rơi xuống trên má đứa trẻ nhỏ. Bà thấy một dòng kí hiệu đã được viết lên trên tấm vải buộc ở cổ tay. Nhưng đây không phải ngôn ngữ của bà, bà chẳng biết tài nào để đọc nữa. Và bà chỉ biết bàn tay bé nhỏ đó đang từ từ chạm vào tay to lớn của bà.

"Oe..oe.." Đứa trẻ đó chỉ như khóc để làm nũng khiến bà bật cười và khi bà chơi với nó lúc thì cũng khiến nó cười lên rất nhiều. Một nụ cười chẳng có cái răng nào hết.

"Đi thôi nhé? Ta và con sẽ cùng nhau ra khỏi cái giếng này."

Rồi bà cố gắng bám vào những phiến đá nhưng nó vốn quá trơn trượt. Nó cứ ẩm ương khiến không thể nào lên nổi. Phía trên thì cậu quý tử liên tục thôi thúc. Bỗng tên người làm vừa nãy thấy Thiên Hành lo lắng như khóc vậy thì chạy lại hỏi cậu.

"Cậu chủ? Cậu sao thế?

Chú Lãm, chú cứu sinh mẫu con.."

Đôi mắt tuy có chút gì đó chút thờ ơ hay quân tử mang chí lớn thì báo hiếu với sinh mẫu vẫn nên là thứ hàng đầu để tròn đạo. Anh ấy thấy thế thì liền tìm xung quanh và loanh quanh mãi mới thấy có cái giây nhưng lại có chút ngắn mà móc chẳng qua nổi cái cột gì để kéo.

"Bà chủ, người hãy cứ cố nắm chặt lấy ạ!"

Tuy bà Thanh rất ngại những giờ thì còn một sinh mạng nữa nên mặc để cho cái dây đó cứa vào lòng bàn tay rồi xây xát. Bà vẫn cố gắng nắm thật chặt nó. Ở bên trên, Cảm Lãm và Thiên Hành cùng nhau cố kéo vì cả hai thực sự đang rất cố gắng. Bà thấy vậy thì cũng bám lấy thành rồi cố gắng trèo lên nốt.

Khi lên đến nơi, khuôn mặt của bà đỏ ửng lên vì mệt, thở nỗi bở hơi tai. Bà liền vừa mệt vừa thở và ra hiệu cho người làm.

"Lãm, Lãm ơi, ra đây bế đứa nhỏ này cho ta"

Anh thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra mà nâng niu đứa trẻ nhỏ. Không phải là chưa làm bao giờ nhưng đứa trẻ này vừa gần đã thấy một mùi tanh của máu và ẩm ướt. Thiên Hành thấy vậy cũng không dám gần mà bèn lùi lại đằng sau.

"Hành? Con sao thế? Ta tưởng con muốn gặp em ấy?"

Chỉ có tình mẫu tử là hiểu nhau đến bất ngờ, bà ấy thấy biểu hiện bất thường của con trai thì cũng có vẻ hiểu. Không phải ai cũng có thể hiểu nhau ngay lần đầu gặp mặt.

"Em ấy bẩn quá..Con không muốn gần" - Cậu bé nói và lấy tay bịt mũi lại.

Bà ấy nghe vậy cũng chỉ biết cười. Thiên Hành ấy mà, chỉ qua cũng là một đứa trẻ đôi lúc bị cuốn vào cơn bão rồi phải trưởng thành. Đôi lúc nó còn biết bảo vệ cho mẹ khiến ai cũng bất ngờ. Bà liền chỉ vào những kí hiệu trên tấm vải.

"Lãm, cậu biết chữ này ý nghĩa gì?

Dạ?"

Cảm Lãm nhìn bà, không ngờ bà vẫn nhớ anh vốn đã thử tìm tòi việc học chữ. Anh nhìn lại rồi cùng họ bước lại về đống chiếu và đám củi lửa ban đầu.

"Dạ thưa bà chủ, do tiểu nhân chưa học tài cao hiểu rộng chỉ có thể thấy được có chữ Thảo vế sau."

Anh cung kính đáp rồi đưa lại đứa bé cho bà ấy. Đôi mắt anh mong mỏi được Bà Thanh công nhận. Vốn từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bà nên cuộc sống anh cũng chẳng mong gì nhiều ngoài sự công nhận một người tựa như máu thịt với vai vế là chị.

"Vậy con bé tên là Thảo?" - Bà nói và gật đầu nhìn theo. Mái tóc thật không giống người của nước Đại Việt. Một màu hung có chút kì lạ như ngọn lửa đang cháy. Rất lâu về trước, chỉ cần nhìn thấy một màu đỏ đồng thôi đã mang lại cho bà một trải nghiệm thị giác vô cùng mạnh mẽ như thế này: những búp tóc uốn cẩn thận xõa xuống lưng lấp lánh dưới ánh mặt trời - không phải màu đen tuyền, cũng không phải màu óng, mà là một màu gì đặc biệt với ánh chiều tà.

Và thế là, bà đã mơ về mái tóc ấy mỗi đêm cho đến tận hôm nay.

"Bách Thảo.." Bà nói trong vô thức nhưng có lẽ dạo gần đây người phụ nữ Nguyệt Thanh đã vô tình bắt gặp được nỗi ám ảnh bấy lâu của bản thân ở đứa trẻ nhỏ khi mà ánh nắng chiếu đổ xuống trên núi của Đại Việt. Cái thứ mà ông trời đã lắng nghe rồi gửi xuống với đời. Nhưng Thiên Hành muốn chấm dứt sự im lặng này đi.

 "Sinh mẫu, mang cô ai tử này về, rồi biết làm thế nào che giấu em ấy ạ?"

Tên người làm đang chỉnh đốm lửa thì thấy cậu chủ mình nói vậy cũng gật gật.

"Thật đấy ạ, thưa bà chủ, kể cả đứa trẻ này nhận người làm dưỡng mẫu, tiểu nhân chỉ e sẽ sinh lòng đố kị, bấy lâu đời vậy cũng sinh ra tiếng đồn. Với.. đất nước của chúng ta..

 Chú Lãm! con đã nói rồi, con chắc chắn rằng sẽ không chuyện gì xảy ra với Đại Việt hết!"

Cảm Lãm nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ mà quay lại nướng nốt củ khoai cho mọi người cùng ăn. Nguyệt Thanh nghe vậy thì cũng chừng án mông lung, nhưng đây là một sinh mạng. Mà ai tích vô biên¹. Mặc dù nào đây nữa cũng phải cứu. Bây giờ trong tay bà có quyền quyết định cuộc đời của đứa trẻ. Nó tỉnh dậy và Thiên Hành liền chạy lại ra sau lưng mẹ mà ngắm nghía.

Đôi mắt lim dim từ từ mở ra, và cái đầu tiên nó làm chính là khóc. Trong buổi hoàng hôn vậy mà khóc là có điềm lắm đây nên bà đứng dậy ngay mà dỗ dành nó. Thiên Hành khó chịu mà đi ra tâm sự với anh hầu.

"Cô ai tử đó..đúng là biết lắm chiêu trò."

Anh nghe vậy chỉ biết cười, hóa ra dù đứa nhóc này có lớn hay anh hùng xuất niên thiếu bao nhiêu thì suy cùng vẫn chỉ là chưa kịp lớn. Anh khều khều ra cái củ khoai đã nướng chín mà cẩn thận bóc vỏ.

"Cậu chủ, chúng ta còn chưa về gia môn mà cậu đã định bất cộng đái thiên²với muội muội tương lai rồi sao?" - Thiên Hành nghe vậy thì giận quá đi à mà bụng cậu kêu lên rồi cầm qua khoai lên ăn. Cảm Lãm hiểu mà, nhưng chỉ là anh chưa từng hết coi Thiên Hành là một huynh đệ nhỏ.

"Muội hay em gì thì cũng đừng hòng mà làm phiền ta, chẳng qua ta nể bách thiện hiếu vi tiên³ với sinh mẫu, nhớ lấy, Bách Thảo."

Cảm Lãm nghe vậy thì không ngờ Thiên Hành được học cao hiểu rộng. Cái đầu tiên phải thấy vui mừng vì cậu chủ thành thạo  lên nhiều, nhưng mà nếu để trù người khác thì..

"Kể cả khi có làm gió cho đời, đồng cam cộng khổ là cái người sẽ phải chịu với ta không thì họa vô đơn chí, đến phúc bất trùng lai⁴." Cậu trẻ nói và quay đầu nhìn mẹ dỗ dành đứa trẻ kia ngủ. Dù sao trong lòng cậu thì vẫn tự nhủ mình phải bù đắp cho đứa nhỏ. Một người mất cha, người kia thiếu cả cha lẫn mẹ, những tâm hồn đồng điệu theo cách nào đó.

Khi ấy đốm lửa thay cho mặt trời choàng lên vài ánh sáng cho cả bốn người họ. Trong lòng mỗi người sẽ có những trắc ẩn mà tương lai sẽ thấy, vì từ hôm nay họ có thêm một thành viên kề cạnh.

___________

Giải thích:

1. Ai tích vô biên = Vô cùng thương tiếc.

2.Bất cộng đái thiên = Thù không đội trời chung.

3.Bách thiện hiếu vi tiên = Trăm cái thiện chữ hiếu đứng đầu.

4.Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai = Xui xẻo thường dồn dập đổ đến, may mắn thường không đến lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro