Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được lúc sau, Thiên Hành đã ngủ say như một đứa trẻ thì bà mới quay trở lại. Đặt hai đứa trẻ lại nằm cùng nhau, cậu bé nhăn mặt khó chịu nhưng cũng chấp nhận ôm lấy nó. Dù sao thì cái mùi máu và ẩm cũng đã giảm dần đi vì Nguyệt Thanh đã rửa qua bớt người Bách Thảo.

Bà thấy hai đứa ôm nhau ngủ yên bình rồi thì mới lại chỗ anh hầu và lúc này mới thấy anh ta vẫn giữ một củ khoai lại cho mình.

"Cảm Lãm, ta nên làm sao để yêu thương cả hai đứa đây?" - Bà hỏi và trong đôi mắt dù phản lại chút màu đỏ của đám lửa cháy hừng hực. "Dù sao thì..Chồng ta mất rồi, nhưng mà tướng công nhà ta, chắc sẽ thích con bé này lắm nhỉ?"

Bà tự cười với bản thân. Khi người ta yêu ấy mà, yêu đến sâu đậm thì có mấy ai quên đi được người mình đã trao chứ. Ai không có trái tim đủ chữ tình thì sẽ không thể nào biết cảm nhận và yêu thương thứ hương thơm rất đỗi tốt lành từ bà đây?

"Bà chủ, người sẽ ổn thôi, tiểu nhân bên người từ bé nên tiểu nhân rõ. Người sẽ ổn!"

Cái lời khẳng định đó như chắc nịch đối với bà. Lúc này chỉ thực sự người phụ nữ đó chỉ biết cười, dù mất chồng, ấy vậy mà vẫn có một người đệ ở bên an ủi. Hiếm có khi nào hay dễ chấp nhận một người như vậy, đều là con người nhưng có vẻ cái cách để tha thứ cho nhau lại quá khó.

"Người thì làm sao hiểu rõ đây, hửm? tên tiểu nhân nhà ngươi giờ còn đòi dạy ta sao?" 

Cái giọng điệu vui vẻ đó chẳng còn chút gì gọi là quyền lực nữa cả. Dù sao họ vẫn là những người có cùng tâm hồn và cùng nhau trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Cảm Lãm thấy vậy thì ngại lắm vì anh ấy thường sẽ hiểu theo hai nghĩa. Đây chẳng phải tài năng gì mà đôi khi còn khiến anh ấy nghĩ rằng có thể chính mình bị một căn bệnh nghĩ quá nhiều. Điều này khiến cho Cảm Lãm như chẳng dám nói gì, vì anh ấy đã quá láo toét chăng? Hay do anh ấy quá bông đùa?

Họ chìm vào im lặng, nhưng nụ cười trên môi của Nguyệt Thanh chưa tắt đi hẳn. Anh muốn phá vỡ không khí này dù nó rất bình yên với giọng điệu nhẹ nhàng có chút trầm. Anh ở đây muốn nói để tâm sự, để lại là người nhà đưa người bảo tỷ mình chút lời khuyên về cái số phận quá trớ trêu.

"Bà chủ, tiểu nhân thấy..người yêu ông chủ vậy, thì người yêu cô chủ nhỏ kia và cậu chủ còn nhiều hơn thế nữa.

Ý ngươi là sao, Lãm?" Bà ấy dừng hẳn đi mà nhìn lên anh với vẻ tò mò. Nguyệt Thanh chỉ là chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái bé nhỏ mà bà vô tình thấy được, hay là phiên bản nhỏ bé hòa trộn giữa hai dòng máu hiện thân của Thiên Hành. Hai đứa nhỏ đó sẽ cùng mang họ của nhà Trương, cùng lớn lên, cùng nhận được yêu thương..

"Người yêu một người mất nhiều đến thế, người sẽ hẳn phải yêu người sống nhiều hơn gấp bội."

Cảm Lãm nói khiến cho bà đứng hình một lúc. Bà vẫn muốn phủ nhận đi cái sự thật rằng chồng bà mất rồi, phải, có thể rằng Trương Đình Hưng đã tử khi trên trận cùng với quan gia Duệ Tông. Khổ nỗi mãi rằng người ta cứ đồn thổi, ai lại muốn con mình không có một người sinh phụ đi bao giờ?

Mặt bà lại căng thẳng đi mà ngồi ngược lại với đám lửa, hướng mình ngả về sau để nhìn lên ánh trăng.

"Cảm Lãm, đừng bán tín bán nghi theo muôn người nữa."

Nguyệt Thanh ngắm nghía vẻ đẹp trăng đêm tròn vành vạch. Nếu người ta đồn thổi rằng tướng công của bà đã mất, vậy coi như bà chẳng thể giữ một người đàn ông cho chính mình để mãi đồng quy vô tận. Ấy thế nhưng Thiên Hành thì sao cơ chứ? Chẳng nhẽ ông trời lại còn có thể tước đi niềm vui của một đứa trẻ? Và cả sau này, Bách Thảo.

'Mọi điều vốn muốn nói với chàng, nhưng nghĩ lại thì nó lại như muốn trào ra từ khóe mắt, mãi mãi không hề chẳng tham mà nhắc lại, cùng người đi qua từng ấy hân hoan hay đắng cay. Suy ra cùng đều là những chư vị của cuộc sống khiến chính ta - một người có thể trở thành góa phụ chẳng bao giờ muốn hối tiếc. Vậy nên nếu có mong chàng cứ nơi thiên đường của tuyệt thế trần gian, ông trời mà còn thương, ta tức khắc lên cùng chàng.

Và chàng sẽ thích biết mấy, Thiên Hành đang ôm một đứa trẻ, vậy là Hành của chúng ta sẽ thành một bảo huynh, biết che chở, biết yêu thương, ta nguyện bảo vệ hai đứa. 

Vậy thì lúc lên trời với chàng, ta sẽ kể chàng nghe, hai đứa đã trải qua gì, và ta háo hức được nhìn chàng thích con mình trưởng thành.'

Bà cứ nhìn thế mãi, và nhìn khi cả vạt trăng chiếu xuống hai đứa nhỏ trong tiếng lí tí nhào lộn của lửa, tận hưởng nốt gió lướt thướt đi ngang rồi liên hồi. Chấp niệm bà gửi nơi chồng tan vào trong gió.

'Hai đứa ơi, phải làm sao đây? Phụ mẫu lo quá..'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro