🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






ở bên này, trái ngược với sự an bình của minho ở lâu đài, cuộc sống của tộc nhân thú dần rơi vào bất ổn.

trưởng tộc nhân thú có cuộc gặp gỡ bàn về kế ước bảo vệ cùng với hoàng tử loài người vào sáng sớm hôm nay.

ông trao đổi lại với vị hoàng tử cao ngạo về tất cả những gì mà tộc nhân thú mong muốn, sự tự do sinh sống, sự an toàn tuyệt đối và sự bình đẳng tôn trọng nhưng tất nhiên loài người không đồng ý với ông nhiều điều khoản như thế. ngoài trừ đáp ứng với ông về sự bảo toàn cho tộc nhân thú những điều khoản còn lại điều bị bác bỏ.

mặc dù biết kế ước này quan trọng với tộc nhân thú thế nào nhưng cuối cùng tộc trưởng vẫn không kí.

"được lắm, các người muốn nghênh chiến đúng không?"

"thật xin lỗi hoàng tử. chris nói với chúng tôi, ngài ấy sẽ bảo vệ cho tộc nhân thú" mượn những gì mà hắc hoàng tử đã nói với mình vào hôm đưa minho trở về thăm làng, trưởng tộc đẩy sợi dây chuyền quý giá đến trước mặt hoàng tử loài người.

chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia, sắc mặt đang giận đến xanh tím của người nọ trở nên tái nhợt. cánh tay luôn siết chặt chuôi kiếm thể hiện sự uy nghiêm lúc này lộ rõ vẻ run rẩy.

gã cầm lấy sợ dây chuyền không nói gì đã thúc ngựa đem quân đội quay trở về hoàng cung.

"con nói sao? chris...em con trả lại cho chúng ta?"

còn về phía cung điện, hoàng hậu đỏ hoe đôi mắt ôm chặt sợi dây chuyền trong lòng, nước mắt bà lăn dài trên đôi gò má trắng ngần.

đây là sợi dậy chuyền, vật bảo hộ hoàng gia mà bà để lại cho con trai nhỏ trước khi rời đi bỏ lại hắn một mình trong khu rừng cấm.

bà không nghĩ một ngày nó bị con trai đem trả về cho bà, bởi vì đối với bà đây không chỉ là sự bảo hộ mà còn là vật tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng.

"cuối cùng nó vẫn tạo phản, lời tiên tri đúng là không sai" trái ngược với sự đau lòng của hoàng hậu, trong mắt của đức vua chỉ chứa đầy sự bất an.

bởi vì ngôi vương mà ông đang ngồi ngày càng bị đe doạ bởi chính đứa con trai ruột bị ông vứt bỏ, bởi vì sự ủng hộ và tin cậy của tộc nhân thú dành cho ông bị mất đi.

"cha một mình chris sẽ không đủ sức chống lại quân đội của chúng ta, hay là..."

"con nghĩ sức mạnh của bóng tối là thứ có thể xem thường được hay sao?"

"hai người đang nói lời tàn nhẫn gì vậy hả? bệ hạ có phải ngài điên rồi không, đó là con trai của ông đó" hoàng hầu khi nghe đến sự đe doạ đến tính mạng của con trai út, chút lí trí còn lại đều bị mất đi, bà thất thố hét lên, giọng nói run rẩy đại diện cho sự sợ hãi của một người mẹ.

"nàng muốn ta làm sao đây? chris...liệu nó có nhận chúng ta không?"

"ta sẽ đi tìm con, các người không được làm bậy"

quân đội loài người hộ tống hoàng hậu lần lượt lần lượt từng nhóm tiến vào trong rừng cấm. khi nhận thấy sự xâm phạm, rừng cấm dường như càng trở nên u tối và lạnh lẽo hơn. đoạn đường phía trước gần như là không thể nhìn thấy, quân đội bao quanh hoàng hầu lần lượt lần lượt bị một lực lượng bóng đêm không rõ ràng hạ gục.

cho đến khi chỉ còn một mình hoàng hậu, bà dựa theo trí nhớ tiến đến hướng của toà lâu đài kia.

đã hơn mười năm chưa từng quay lại nơi này, nhìn toà lâu đài uy nghiêm mà u ám trước mặt đôi mắt hoàng hậu nhoè đi.

bà đẩy cửa lớn, khung cảnh bên trong lâu đài lại khác xa với kí ức của bà. những tấm rèm cửa vốn luôn bị hạ xuống che lắp ánh sáng bây giờ đều được mở rộng ra, ánh sáng tràn ngập bốn phía bên trong toà lâu đài, vô thức khiến bà cảm thấy nơi này tồn tại một sự ấm áp mà vốn dĩ nó phải không bao giờ có được.

bà nâng bước chân đi vào bên trong, tiếng cười nói truyền đến từ một gian phòng lớn thu hút sự chú ý của bà.

chỉ thấy từ cửa lớn của căn phòng đó, hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi dựa vào nhau, cùng nhau nhìn vào quyển sách ma thuật, hình ảnh khiến hoàng hậu lặng người.

con trai của bà bây giờ đã lớn, dáng vẻ khác hẳn cái ngày bà rời đi, đôi mắt vốn luôn chất đầy sự câm hận của hắn bây giờ lại vô thức chứa đựng ý cười.

"...đằng kia, là ai vậy?" trong vô thức ngẩng đầu, minho chạm mắt với hoàng hậu ngoài cửa. sự ngạc nhiên khiến đôi mắt của cậu tròn lên, nghiêng đầu xác nhận thân phận của người trước mặt với chris.

"một người xa lạ"

"chắc...bà ấy đi lạc thôi, ngài, ngài đừng tức giận nhé?" sợ số phận của người phụ nữ trước mặt lại sẽ giống như những người lạc vào trong rừng cấm trước đó nên minho vội giữ cánh tay chris.

"em nghĩ tôi dễ tức giận vậy sao?"

"còn không phải sao, làm gì có ai tâm trạng thất thường bằng ngài chứ"

"chris, con không nhận ra mẹ hay sao?"






(chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro