🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







giọng của hoàng hậu đầy nghẹn ngào, bà không giấu được sự run rẩy từng bước từng bước nặng nề bước vào phòng khách.

minho nhìn hai người, cậu nhận ra cảm xúc của người đang ôm mình đang dần trở nên tồi tệ nên đối với người phụ nữ đang đi vào cũng bắt đầu đề phòng hơn.

"cút" chris cất giọng, âm thanh của hắn khàn đặc mà nặng nề, đồng tử căng ra khi nhìn vào người phụ nữ trước mắt cảm xúc của hắn trái ngược hoàn toàn khi trò chuyện với minho.

hoàng hậu đã sai khi nghĩ rằng chris thay đổi, sự hận thù và câm ghét của hắn dành cho bà vẫn còn và sự dịu dàng mà bà vừa nhìn thấy dường như chỉ dành riêng cho nhân thú đang đứng cạnh hắn.

"mẹ sẽ không nán lại lâu đâu chris, mẹ chỉ muốn đến nhìn con một lúc thôi" vai hoàng hậu hạ dần xuống, bà biết mối quan hệ giữa bà và đứa con trai nhỏ này sẽ vĩnh viễn không thể tốt lên được.

vì sai lầm của bà và chồng, vì tin vào lời tiên tri chính bà đã đẩy con trai nhỏ ra xa bà vĩnh viễn.

"chris con sống có tốt không? ở nơi này chắc con cô đơn lắm nhỉ?" bước chân hoàng hậu chần chừ khi đến gần chris.

minho có thể nhìn thấy rõ ràng sự sợ hãi trong mắt bà, bà ta nói yêu chris nói lo cho hắn nhưng suốt mười năm qua lại chưa từng đến thăm hắn lần nào.

hỏi hắn có cảm thấy cô đơn không trong khi chính bà là người đã bỏ lại hắn một mình ở nơi này.

minho chỉ cảm thấy nực cười trước bộ dạng khóc lóc của hoàng hậu. cậu biết rõ bà ta tìm đến đây là vì trưởng làng đã không kí hiệp ước với loài người đồng thời đã thay chris đưa lại mặt dây truyền cho hoàng tộc, bà ta lo lắng chiến tranh sẽ xảy ra, lo lắng lời tiên tri sẽ trở thành sự thật cho nên mới tìm đến đây.

"ngài đừng nóng giận, em đuổi bà ta đi nhé, rừng cấm là của ngài dù có là đức vua cũng không thể tự ý đặt chân vào được" minho vỗ vỗ mu bàn tay trấn an chris. nói đoạn, cậu xoay người muốn đi nhưng bị hắn ôm lại, vì không thể xoay đầu về phía sau nên minho không biết rốt cuộc hắn đang cảm thấy thế nào. ngoại trừ cảm giác hơi thở của chris phả lên cổ mình ngày càng nóng rực lên.

"minho, em sẽ không bỏ rơi tôi giống như những kẻ đó, đúng chứ?"

"dạ" không nhanh không chậm đáp lời, minho biết bản thân cậu sẽ không thể nào rời khỏi chris sau lần tự ý đi vào rừng cấm đó cho nên cậu trả lời không chút chần chừ.

cậu biết chris sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi. hắn đã bị cả gia đình ruồng bỏ một lần rồi, minho không muốn hắn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

"chris mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ mong con sống thật tốt ở nơi này. mẹ sẽ cố gắng bảo vệ nơi này, mẹ sẽ không để bất kì ai làm tổn hại đến con" giọng hoàng hậu run lên nói ra mục đích của bà khi tìm đến đây.

bảo vệ chris cũng như sẽ bảo vệ con trai lớn của bà, bà không muốn hai anh em ruột thịt sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

"ngài ấy không cần sự bảo vệ của bà! bà nghĩ làm vậy là yêu thương ngài ấy sao, bà nghĩ nói vậy sẽ bù đắp được những gì đã là với ngài ấy sao? bà chỉ muốn bảo vệ cái ngôi vị đức vua của con trai bà, chồng, bà chỉ sợ lời tiên tri sẽ thành sự thật. bà chẳng yêu thương gì chris cả..." minho hét lên, vì giận mà giọng nói của cậu trở nên run rẩy.

"cậu thì biết cái gì chứ!" dường như bị nói trúng tim đen, sắc mặt hoàng hậu trở nên trắng bệch. bà dần nhận ra minho nói đúng, suốt quãng đường đến đây bà luôn lo nghĩ trận chiến giữa chris và hoàng tộc sẽ diễn ra, bà nghĩ về sự diệt vong của hoàng tộc, bà nghĩ chris sẽ biến thành kẻ huỷ diệt hoàng tộc giống như lời tiên tri, chứ chưa từng lo lắng cho chris như những gì bà luôn nói trên miệng.

và quan trọng là dây truyền ngày xưa bà đeo cho chris, nó không phải là vật tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng gì cả mà chính là sự ràng buộc, ràng buộc huyết thống, nhắc nhở chris dù thế nào hắn vẫn mang dòng máu của hoàng tộc, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thù của hoàng tộc.

"bà đi đi, tôi chẳng quan tâm đến ngôi vị đế vương đó của các người, các người muốn trao cho ai trị vì nó bao lâu chẳng liên quan gì đến tôi cả. tôi chỉ nhắc nhở cho các người nhớ, hiện tại và sau này tộc nhân thú sẽ do tôi bảo hộ"

nhẹ nhàng xoa tấm lưng của con thỏ nhỏ đã giận đến thở phì phò, chris bình thản cất giọng.

dứt lời hắn vung tay, một luồng khói đen ngòm liền bao lấy cơ thể hoàng hầu và kéo bà ra khỏi rừng cấm. mặc dù chris không làm bất kì một hành động nào thương tổn đến bà nhưng lời nói của hắn quanh quẩn bên tai vẫn khiến trái tim hoàng hậu đau thắc.

bà biết bà đã vĩnh viễn mất đứa con trai này.

"mẫu hậu, mẫu hậu không sao chứ?" bên ngoài rừng cấm, hoàng tử luôn lo lắng không yên khi mẹ mình đi vào nơi nguy hiểm đóm một mình nên đã cùng quân lính đứng bên ngoài trực chờ canh gác.

"ta không sao. trở về hoàng cung thôi, chúng ta sau này...đừng làm phiền em trai con nữa, cũng đừng cố gắng lôi kéo tộc nhân thú"

"vì sao chứ? mẫu thân, nếu để chris lôi kéo được tộc nhân thú thì lời tiên tri sẽ trở thành...a..." lời còn chưa dứt, bên má trái của hoàng tử đã truyền đến một trận đau rát. y không tin vào mắt mình, chết trân nhìn mẫu hậu vẫn luôn yêu thương hắn nhất lại vừa đánh hắn.

"lời tiên tri gì chứ, nực cười. chỉ có ta ngu ngốc tin vào lời tiên tri rồi đẩy em con vào cái nơi u tối đó thôi"

"mẫu thân...ngài nói vậy nghĩa là sao"

"chris không quan tâm đến ngôi vua, nó nói thứ đó chẳng liên quan gì đến nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro