#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cảnh báo của Tử Sâm, Mộng Giao cũng chỉ biết trợn mắt liếc cậu ta chứ không thể nói gì thêm. Điều này khiến ả bật cười.

"Mộng Giao nhỉ ? Đầu tiên, người tôi gây chuyện không phải là người trường này. Cả việc ngậm thìa vàng với ra tay, cô nghĩ học sinh trường này ai cũng nghèo như cô à ? Và họ học cùng tôi đến nay là năm thứ ba rồi, có ai chết sao ?"

Lời nói này của ả khiến cho Mộng Giao im lặng, thấy "lá chắn" của mình không còn tác dụng. Niên Mộng Đình bắt đầu đứng ra bênh vực và kèm theo đó là một hàng nước mắt.

"Đủ rồi ! Chị đừng sỉ nhục cô ấy như thế nữa ! Những lời này cô ấy nói ra đều là vì bênh vực em thôi, chị muốn trách thì trách em-"

*Chát*

Ả tát Niên Mộng Đình một cái mạnh, bởi thế nên rất nhanh khuôn mặt trắng nõn kia nhanh chóng đỏ ửng lên với dấu vết của năm ngón tay.

"Tao còn chưa hỏi đến mày vậy mà mày đã vội ra biện minh vậy à ?" Thái Tuế nheo mắt nhìn về phía cô em họ của mình-kẻ luôn ganh ghét bởi ả được thừa hưởng những thứ mà cô ta mong muốn.

Bởi vậy mới nói, tình thân mến thân đến mấy cũng không thể bằng tiền. Ngay sau khi người nhà của ả qua đời được một ngày, những kẻ được xưng là họ hàng nhanh chóng vồ vập đến khối tài sản kếch xù của Niên Thị. Nếu không phải lão gia tử của Niên Gia và Khải Trạch đứng ra thì làm gì có chuyện ả sống sót đến hôm nay.

"Nó đã nói những gì với mày ?" Ả bóp chặt lấy cằm của Mộng Giao, cơn đau ập đến quá nhanh khiến cô ta thét lên và điều này càng khiến cho Thái Tuế càng hưng phấn mà bóp mạnh hơn. Mộng Giao cảm giác rằng dường như những cái móng tay của con ả kia đang cắm sâu vào trong từng lớp biểu bì của mình.

"Này chị làm gì vậy ?!" Niên Mộng Đình tính nhào lên để đẩy ả ra nhưng lại bị Tử Sâm đứng ở đằng sau từ bao giờ giật lấy tóc. Và giờ thì đến lượt cô ta thét lên, những bạn học xung quanh đều che miệng cười khẩy.

Thái Tuế chưa từng làm gì họ, thậm chí còn bênh vực họ khi có chuyện. Vậy mà giờ hai con người này cả gan đến gây chuyện trước mặt Thái Tuế, họ thiếu nước chờ Thái Tuế ra lệnh rồi tụm lại xé cánh hai con bướm kia ra.

"Tôi nói, tôi nói ! Mau bỏ tay ra đi !" Mộng Giao đau đến mức đẩy mạnh ả ra rồi ngồi thụp xuống đất. Đúng là hai bên má của cô ta đã in hằn lên vết móng tay và còn đang rỉ máu.

Đồng thời móng tay của Thái Tuế cũng dính máu, ả nhíu mày và có người đã nhận ra điều đấy liền nhanh chóng đưa khăn tay cho ả lau. Ả rất cảm kích về điều này nha.

Thái Tuế đi đến trước mặt Mộng Giao rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô ta. Mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến cho Mộng Giao vô thức lùi ra sau.

"Tốt nhất là nói hẳn hoi trước khi mấy cái vết trên mặt mày thành sẹo."

Mộng Giao ấp úng một hồi rồi liếc sang Mộng Đình bên cạnh đang bị túm tóc, bởi lẽ mái tóc quan trọng nên cô ta không hề nhìn sang chỗ Mộng Giao mà chỉ chăm chăm vào việc gào lên bảo Tử Sâm bỏ ra.

"Tao không có kiên nhẫn."

"Mộng Đình nói với tôi, cô ở trường thường xuyên đánh đập cậu ấy, còn nói cô ấy là loại thấy sang mà bắt quàng làm họ. Đã thế trong trường còn hay đi gây chuyện với người khác, trấn lột tiền của họ. Còn nói cô là loại xui xẻo, bản thân sống thì người khác chết vậy thà cô chết đi còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro