#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong lời này không chỉ mình ả ngơ ra, mà tất cả những người có mặt ở đấy kể cả Niên Mộng Đình cũng ngơ ra.

Đơ một lúc rồi ả mới đứng lên đi về phía Tử Sâm: "Đi thôi, lôi cả nó đi." Tử Sâm nghe vậy cũn túm tóc Niên Mộng Đình theo.

"Các cậu, nếu giáo viên có hỏi tôi thì nói giúp tôi nhé." Ả quay lại nói với những người còn lại, vì đằng nào cũng sẽ có người chung lớp với ả ở đấy thôi.

"Được thôi, cứ đi đi Thái Tuế. Bọn tôi sẽ nói giúp cậu." Sau khi ả đi khuất bóng thì bọn họ mới quay lại nhìn về phía Mộng Giao: "Vậy mà Thái Tuế lại để cô ta yên, xúi quẩy."

Sau khi rời khỏi trường, cho đến đêm tối mịt mù Thái Tuế mới trở về nhà. Vừa mới mở cửa bước vào nhà và cởi giày thì đập ngay vào mắt ả là người cậu Khải Trạch đang ngồi chờ mình.

"Chào cậu. Hôm nay lại có nhã hứng chờ tôi đi học về sao ?" Ả ngồi phịch xuống ghế sofa rồi vắt chéo chân. Một bộ dáng bình thản đến mức như thể bản thân ả chưa từng làm ra chuyện gì.

"Cháu thừa biết cậu sẽ hỏi chuyện gì." Khải Trạch nhìn về phía ả rồi lại nhìn xuống ly trà đang phản chiếu lại hình bóng của cậu.

"Ôi chao, cô ta thì chắc chắn không thể nào chạy đến đây mách lẻo cậu được. Ai nhỉ ? Chú à, hay thím ?"

"Trước khi cháu về, Niên Cẩn đã gọi cho cậu và nói về việc cháu đánh Niên Mộng Đình."

"Sao ? Cậu không thắc mắc tôi đã đánh cô ta như thế nào à ?" Ả thấy khó hiểu, nếu ả đánh người thì chắc chắn cậu sẽ phát rồ lên và hỏi rằng ả có đánh người ta nhập viện không.

"Với cái tính của con nhóc đấy thì cậu không thấy lạ. Nhưng cậu cần một lý do từ con để nói với Niên Cẩn."

"Tự tôi sẽ gọi cho lão ta. Nếu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa."

Chỉ là sau khi ả gọi cho Niên Cẩn, lão đã không đồng ý nói chuyện qua điện thoại mà hẹn gặp mặt ả để nói chuyện riêng.

Thật lạ rằng khi những kẻ sai trái lại luôn tỏ ra mình là nạn nhân và luôn đòi hỏi một câu trả lời chính xác đến từ người mà họ bịa đặt.

"Trước khi nói chuyện với tôi, chú ắt hẳn cũng phải hỏi tội con gái mình chứ nhỉ ?"

Ả liếc mắt sang phía Niên Mộng Đình, ôi khuôn mặt trắng bóc kia vẫn còn in hằn vết ngón tay của ả. Tại sao lại không che đi nhỉ ?

"Chú đã nói chuyện với Mộng Đình."

"Thế bây giờ chú tính bênh con gái mình như thế nào trước mặt tôi ?"

Ả chán nản nhìn xuống đĩa súp còn nóng hổi, thực ra Niên Mộng Đình bị ả đánh đây không phải là lần đầu, nhưng chí ít thì không phải tự nhiên mà đánh. Như người xưa thường hay nói vậy "không có lửa làm sao có khói".

"Chú biết là con bé đã nói những lời không hay về con, nhưng tâm lý nó còn non dại. Con không thể ra tay với con bé nặng như vậy, dẫu sao nó cũng là em họ của con."

"Chú nên nhớ con gái chú bằng tuổi tôi, tôi đánh nó cũng là do tâm lý tôi non dại thôi. Chú thông cảm nhé."

Ả cười khẩy một cái, bàn tay của hai cha con nhà kia lại siết mạnh thêm một cái. Trong số họ hàng xa gần của Thái Tuế, thì người chú này là kẻ nhăm nhe tài sản của cha ả nhất. Thế nên dù cha ả đã chết đi thì ả chắc gì đã sống tốt được với cái lòng tham này.

"Thế thì đừng trách chú Thái Tuế ạ, trẻ hư sẽ không có kẹo."

Ả vẫn chưa kịp hiểu được lời này thì Niên Mộng Đình đứng phắt dậy rồi lôi từ đâu ra một lọ thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng gì đấy tạt về phía ả.

Ả nhanh tay túm lấy chiếc khăn trải bàn để ngăn thứ chất lỏng đấy dính vào bản thân mình và đồng thời những gì trên cái bàn ăn đấy cũng rơi xuống đất theo.

"Ha, giờ còn chơi trò tạt axit đấy à ? Tao cướp bố mày từ tay mẹ mày à ?"

Cho đến giờ phút này ả vẫn mạnh miệng, biết ngay là lũ người này hẹn gặp ả thì sẽ không có chuyện gì tốt lành mà.

"Người đâu !" Đoán được rằng trường hợp này sẽ xảy ra nên ả đã mang theo người dự phòng, và sau những tấm bình phong xuất hiện một loạt vệ sĩ. Nhưng mấy tên này giữ ai không giữ lại đi giữ chặt lấy ả.

"Tiếc cho chị rồi Thái Tuệ ạ, mấy người này bị cha tôi mua chuộc rồi."

Nói rồi Niên Mộng Đình bóp chặt lấy cằm Thái Tuế rồi đổ nốt thứ chất lỏng kia vào miệng ả. Rất nhanh khoang miệng ả đã cảm nhận được sự thiêu đốt đến cháy da cháy thịt, dù vậy thì Thái Tuế vẫn rất lì. Ả không kêu lên dù chỉ là một tiếng.

"Chị biết không Thái Tuế, tôi định để đám vệ sĩ kia cưỡng hiếp chị sau đó quay video lại phát tán rồi mới để chị chết dần chết mòn. Nhưng nghĩ lại thì kẻ như chị cho đến chết vẫn phải giữ được sĩ diện nên tôi đã không làm."

"Chị thấy tôi tốt không ? Nghĩ đi nghĩ lại, chị còn sống ngày nào thì tôi còn lo lắng ngày đấy. Và cha tôi cũng không thể kế thừa Niên Gia, còn tôi cũng không thể sử dụng được những thứ mà tôi luôn muốn."

Cổ họng ả gần như bị xé toạc, dù chỉ là vài tiếng ú ớ cũng không thể kêu lên. Nhưng ả vẫn còn đôi mắt, đôi mắt như đáy biển sâu thẳm nhìn về phía đôi cha con kia, sự thù hận thể hiện hết qua từng sợi máu hằn lên trong đôi đồng tử ấy.

Nói đi nói lại, với cái đứa hại người như ả, với cái đứa cảm xúc không cân bằng trong mắt người khác thì ánh mắt vô hồn kia vẫn sẽ khiến cho người đối diện giật mình đôi chút.

"Móc đôi mắt đấy ra rồi gửi cho Khải Trạch, sau đó lột bộ tóc kia ra rồi gửi cho lão gia tử Niên Gia. Nhớ đóng hộp quà đàng hoàng, xong thì xử lý thi thể sạch sẽ cho tôi. Tiền của mấy người sẽ tăng gấp mười."

"Tốt nhất ban đầu chị không nên tồn tại, Niên Thái Tuế."

Rồi Niên Mộng Đình với Niên Cẩn rời đi, để lại ả với cái thi thể được xử lý. Con ranh kia cũng thật thâm độc, nó biết đôi mắt của ả giống với Khải Hy Hoà nên cố tình gửi về cho Khải Trạch xem. Còn mái tóc dài đen nhánh kia để cho lão gia tử cố ý tức chết.

"Dù có chết tôi cũng phải lôi mấy người chết theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro