Chốn xưa gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thái Bất Tử đi bộ dọc theo một ngôi trường tiểu học-Ngôi trường mà cô đã từng học cùng Trần Hi An.Cảnh vật nơi này đã thay đổi rất nhiều, hàng rào sắt ngày xưa bây giờ đã được xây tường cao lên hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, trên hàng rào vẫn là dây thường xuân xanh mướt.Thái Bất tử vẫn còn nhớ những năm tháng đó cô và Hi An 2 người học sát vách nhau mỗi buổi sáng hơn 7h mới vô học cô thường đòi đi học rất sớm để đứng ở cổng trường đợi Hi An đến cùng nắm tay nhau vào lớp.Bây giờ là thời gian nghỉ hè nên ngôi trường khá vắng lặng. Bất Tử đứng trước cổng trường nhìn vào trong sân. Cô còn nhớ năm đó cô không có nhiều bạn bè người bạn duy nhất của cô chính là Hi An, mỗi ngày cô cùng Hi An chơi đùa rồi nắm tay nhau về lớp học.Lớp cô khi ra về luôn phải đi ngang lớp Hi An nên mỗi buổi chiều sau khi học xong cô thật nhanh chạy đến lớp sát vách nhìn trộm Hi An, mỗi lần như vậy mấy bạn nam tính nghịch trong lớp Hi An lại truê Hi An là:" Kìa Hi An cô vợ nhỏ xinh đẹp của bạn lại đến đón bạn kìa", mỗi lần nghe mấy bạn trêu chọc như vậy Hi An chỉ cuối đầu cười mà không nói câu gì. Thời gian trôi qua 5 năm cả hai cùng thi lên Trung học, Hi An và Bất Tử cùng thi đậu vào trường trung học dành cho quý tộc. Những ngày tháng ở trường trung học thật sự làm cho Bất tử rất hạnh phúc, nơi đó chứa đựng tình yêu đầu đời của cô, có lời tỏ tình vô cùng dễ thương của Trần Hi An.

Nghĩ đến đây cô khẽ lắc đầu cười lạnh: Thái Bất Tử mày ở đây si tình, 7 năm rồi anh chưa bao giờ liên lạc với mày, lần này mày trở về là để làm gì? Tham dự lễ đính hôn vô cùng hoành tráng của anh ta sao? 7 năm chờ đợi để đến một ngày mày bắt gặp thông tin anh ta đám cưới rồi trở về phá hoại hôn nhân của người ta sao? Mày ngây thơ quá rồi".

Thái Bất Tử đi bộ dọc theo bờ tường của trường tiểu học, từng bước chân vô cùng thanh thoát nhưng nổi niềm trong lòng thì đã sớm đè nặng cả tim gan cô rồi. Bỗng trong đầu cô ong ong câu nói:"Bất Tử em đã trở lại?".

Cô thầm nghĩ: Chắc là do lệch múi giờ và nghỉ ngơi không đủ nên sinh ra ảo giác, mày điên rồi Bất Tử anh ta sao lại ở đây? là do mày tự luyến thôi!

Cô khẽ cười lạnh rồi bước nhanh về phía trước cũng không ngoảnh lại.

-"Bất Tử...em quên anh rồi sao?" Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên lần nữa làm cho Bất Tử nao nao trong lòng, cô dừng bước, xoay nữa mặt về sau. Cô vô cùng kinh ngạc giây phút này đây Trần Hi An người mà cô đã tìm kiếm, đã chờ đợi suốt 7 năm đang đứng trước mặt cô, cô rất muốn chạy đến ôm lấy anh, hôn lên má anh, hỏi anh vì sao bỏ lại cô đi suốt 7 năm nhưng cô lại vô cùng sợ, cô sợ khi cô ôm lấy anh anh sẽ biến mất như cách đây 7 năm, sợ vừa chạm vào người anh anh sẽ đẩy cô ra và nói anh không phải là Hi An, cô sợ dù là anh thật đi nữa thì sao? Anh sắp đính hôn cùng người ta tin tức đính hôn còn làm lớn như thế đến cô đang ở nước Mỹ còn biết được, cô bây giờ đã là một giáo sư cô không thể chạy đến ôm hôn chồng của người khác được. Nghĩ đến đây nước mắt cô đã giàn giụa trên mặt.

 -"Bất Tử em đừng khóc...đừng khóc". Giọng nói anh vẫn ấm áp như ngày nào, anh nghĩ cô bây giờ là ai chứ, cô bây giờ vẫn là Thái Bất Tử suốt ngày khóc nhè để được anh lau mặt cho, vẫn là Thái Bất Tử tính tình trẻ con đòi anh mua kẹo cho mỗi ngày sao? Anh sai lầm rồi! Thái Bất Tử bây giờ vô cùng lạnh lùng vô cùng mạnh mẽ nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy anh thì mọi phòng vệ của cô đều sụp đổ tất cả, vừa nhìn thấy anh là cô đã khóc đến không còn mặt mũi đâu hết, vừa nhìn thấy anh là bao nhiêu câu nói cô muốn nói với anh trong suốt 7 năm qua đây bay đi hết.

 Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là câu nói:"Bất Tử, Anh yêu em", câu nói này từ năm 15 tuổi cô đã được nghe anh nói mỗi ngày, câu nói này cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô từ lúc anh đi đến nay, và câu nói này khi cô học ở nước Mỹ cũng có vô số chàng trai nói với cô nhưng cô đều từ chối tất cả chỉ vì cô yêu anh. Cô nhớ trong quá khứ cô chưa bao giờ nói câu "em yêu anh" cả nhưng sâu trong nội tâm cô không ai thay thế được vị trí của anh trong lòng cô cả.

Cô lảo đảo bước chân về phía trước, cô đi như một người say hoàn toàn không chú ý đường đi chỉ nhắm anh mà đi tới.

-"Hi An, chào anh". Cô lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt bước đến chào hỏi anh bàn tay nhỏ bé của cô đưa ra giữa không trung.

Hi An vội dang rộng hai tay ôm cô vào lòng bàn tay cô còn đang khựng lại giữa không trung không biết nên buông xuống hay siết chặt eo anh thì anh đã lên tiếng:"Bất Tử, anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em".

Cô đứng im trong lòng anh không động đậy, cô chỉ sợ khi cô thở mạnh anh sẽ biến mất, sẽ tan biến như khói mây, anh lại nói:"Bao năm qua em đi đâu? Anh đã trở lại nhưng không thấy em đâu nữa, bác trai bác gái bảo em đã ra nước ngoài học và không muốn nhắc tới anh không muốn gặp lại anh nữa."Cằm của anh đặt trên vai vô nhẹ nhàng thốt ra từng lời từng lời một chỉ là cô không biết những lời anh nói có phải là thật không thôi bởi vì đã 7 năm nay cô chưa hề trở lại Việt Nam, ba mẹ cô cũng nói anh chưa bao giờ trở lại cũng chưa bao giờ đến tìm cô cho đến khi cô nhìn thấy thông tin anh đính hôn trên báo và vội vàng quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro