Chúng ta đã từng có bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bất Tử cảm thấy trên vai ướt đẫm, là anh đang khóc sao? Trước giờ chỉ là cô khóc nhè với anh, chỉ là anh an ủi cô từ bao giờ anh lại khóc chứ? Anh khóc là vì cô sao?

Bất tử cảm thấy không tin vào cảm giác của mình nữa vô nhắm chặt hai mắt vùi sâu vào ngực anh, ngửi đầy mùi hương quen thuộc của anh là vẫn hương hoa bất tử như năm nào nhưng người đàn ông trước mặt cô giờ đây không còn thuộc về cô nữa cô phải biết chấp nhận sự thật.

Cô nén những giọt nước mắt vào tim lạnh lùng đẩy anh ra:" Trần Hi An, anh sắp đính hôn cùng người khác, vì thế chúng ta nên giữ khoảng cách một chút".

-"Bất Tử". Trần Hi An trong lòng chua xót bật gọi tên cô, người phụ nữ đứng trước mặt anh bây giờ quả thật so với trước kia thì ngoại hình không có gì quá khác biệt nhưng tính cách đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô đã biết từ chối anh, đã biết lạnh lùng xa cách anh. Mà anh, chỉ có thể nhìn cô xa lánh mình, vì anh chẳng có lí do gì để ép cô bên mình. Phải, anh đã bỏ đi mà không nói với cô câu nào, suốt 7 năm nay khiến cho cô chờ đợi vô cùng đau khổ, ngày anh trở lại cũng là ngày anh sắp đính hôn cùng cô gái khác thì anh bảo cô làm thế nào để chấp nhận anh, cô làm thế nào để gạt bỏ tất cả để yêu anh?

-"Đừng gọi tên em". Bất Tử nghẹn ngào sắp khóc vẫn lạnh lùng từng chữ một chậm rãi nói ra như con dao nhỏ đâm vào tận tim gan của Hi An.

-"Bất Tử, em đừng như vậy có được không? Hãy nghe anh nói đi Bất..."

-"Em bảo anh đừng gọi tên em". Thái Bất Tử dứt khoát cắt đứt lời của Hi An."Em không muốn nghe những lời giả dối đó, anh biết không 7 năm qua em sống khổ sở thế nào? Em chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, trong mỗi giấc mơ em đều mơ thấy anh gọi tên em, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, mỗi ngày mỗi ngày anh đã khắc sâu trong tim em, nhưng còn anh thì sao? Vừa trở lại em đã thấy anh trong cuốn tạp chí kinh tế với thông tin anh đính hôn cùng một cô gái xinh đẹp khác, anh có biết  lúc đó em muốn chết đi cho xong hay không? Sự chờ đợi của em suốt 7 năm để đổi lấy một tin tức như vậy hay sao?"

-"Bất Tử, không phải như em nghĩ đâu, anh không hề muốn kết hôn cùng Hạ Lan, Bất Tử dù thế nào em cũng phải tin là anh yêu em".

Bốp! Một bạt tay rơi vào trên mặt Trần Hi An hiện rõ cả năm dấu tay, Bất Tử luống cuống cả tay chân cô vô cùng hối hận không biết tại sao mình lại vung ra cái tát tay này.Tay cô vẫn đang dừng giữa không trung.

Anh đưa tay mình ra nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình:" Em đánh anh đi, nếu đánh anh em cảm thấy thoải mái thì em cứ đánh đi đánh đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì thôi".

Cô vội rút tay về nhưng lại vô cùng luyến tuyến từng hơi thở của anh.

-"Anh cho là 7 năm qua em yêu chờ đợi để đánh anh để chửi anh vì đã phụ tình cảm của em sao? Anh cho là em vẫn là một con ngốc chờ đợi anh suốt 7 năm qua sao?"

-"Bất Tử, anh yêu em là thật nhưng anh sắp phải kết hôn cũng là thật, 7 năm qua anh vô cùng nhớ em nhưng hôm nay anh hi vọng chúng ta có thể kết thúc đoạn nghiệt duyên này, anh yêu em nhưng chỉ đến đây thôi, anh chỉ mong em tin anh, tin rằng anh rất yêu em, nhưng chúng ta không thể nào, chúng ta đã từng có một cuộc tình rất đẹp, rất đáng nhớ, anh hi vọng em hãy nhớ đoạn tình đẹp đó và quên anh đi".

-"Trần Hi An".Cô hét to."Anh nói anh yêu em, nhưng anh lại cưới người con gái khác, anh bảo em quên anh, làm sao em quên được?"

-"Bất Tử, chúng ta không sai, thời gian cũng không sai chỉ là hai ta không đủ sức mạnh để vượt qua, anh không muốn em hận anh, càng không hi vọng em tha thứ cho anh, chỉ xin em quên anh, nhưng xin em hãy nhớ kí ức đẹp giữa hai chúng ta, được không?"

"Trần..Hi..An anh nghe cho rõ đây, tôi Thái Bất Tử đời này chưa từng yêu,không hề hận cũng không muốn tha thứ cho anh, anh cho rằng tôi vì anh mà trở về? Cho rằng tôi vì anh mà bỏ lại sự nghiệp ở Mỹ? Vì anh mà trở lại cái nơi tồi tàn này? Xin lỗi tôi nói thật, anh quá tự tin rồi."

Nói xong cô xoay người rời đi, nước mắt cũng giàn giụa khắp mặt, nói không yêu anh là nói dối, nói không hề hận cũng là lời nói dối không hề có logic càng tệ hại hơn chính là nói không muốn tha thứ cho anh. Càng nghĩ cô càng không hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng rất yêu anh nhưng tại sao lại nói ra những lời như vậy với anh, nếu để anh nhìn thấy vẻ mặt cô đơn, sự thống khổ hiện tại của cô thì thế nào?

...

Cô đi xa rồi anh vẫn đứng đó, anh nhìn theo bóng lưng cô thầm nghĩ:" Bất Tử, vì em, cả phần đời còn lại anh sống trong tiếc nuối".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro