Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bất Tử đứng trước một căn biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố, nhìn từ trên cao ngôi biệt thự như hòn đảo giữa đại dương mênh mông vô cùng xa hoa,vô cùng lộng lẫy.

Cô cứ đứng đó mãi cho đến lúc trời sập tối.Trên mặt là hai dòng lệ nhạt,cô nhớ từ khi Hi An đi cô hình như ít khóc,ít cười, trở nên trầm tính hơn rất nhiều,cô có vui hay buồn cũng không thể hiện ra bên ngoài,chưa bao giờ khóc cho người khác xem,chỉ có những ai nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ mới biết cô có bao nhiêu chật vật.

_________________________

Bên trong biệt thự, trên dưới Thái gia đứng ngồi không yên.Cô chủ lại giở tính đại tiểu thư chạy mất,toàn bộ người giúp việc trong nhà đều có mặt tại phòng khách cuối đầu bất an.

Cha của Thái Bất Tử-Thái Phong ôm lấy Đỗ Thư Nhã vào lòng trấn an:"Đừng quá lo lắng, nó chỉ là đi thăm bạn bè cũ lâu ngày chưa gặp mà thôi"

"Muốn thăm thì sau này thăm không được hay sao? Sao phải làm cho người khác lo lắng như thế?huhu...hu....Không đúng,trước đây nó làm gì có bạn bè? Vậy thì nó đi đâu? Liệu có xảy ra chuyện gì không?"Đỗ Thư Nhã lo lắng đến sắp ngất đi.

"Bà đừng quá lo lắng, nó cũng đã 24 tuổi đầu chẳng lẽ không biết tự bảo vệ bản thân sao? hơn nữa 7 năm nay nó một mình ở Mĩ cũng là tự lập như thế, mạnh mẽ như thế bà cần gì phải lo lắng?".Thái Phong hết lòng khuyên can vợ nhưng thật ra trong lòng ông cũng lo lắng không kém.Người làm cha như ông không phải không biết với tính tình của con gái ông vì bị Hi An bỏ rơi mà sang Mĩ 7 năm cũng chưa một lần trở lại, lần này đột ngột trở về còn nhất định phải làm giáo sư cố vấn cho trường đại học X là vì sao? Suy nghĩ kĩ muốn về nhà chăm sóc cho hai ông bà già này sao? không có khả năng đó, chỉ có một khả năng đó là chuyện hôn nhân thương mại giữa Trần Hi An và Hạ Lan đó.Đứa con ngốc này mới trở về chưa đầy 30' đã mất tích là đi đâu? Còn không phải chạy đi tìm tên khốn kiếp đó hỏi lí lẽ sao?Nói ra cũng thật mất mặt Thái gia, đường đường là một danh gia lâu đời tài sản chất thành núi trên thế giới đều có sản nghiệp riêng thế mà đứa con gái duy nhất, người thừa kế duy nhất lại bị một tên nhóc con nhà giàu mới nổi bỏ rơi còn chạy từ nửa vòng trái đất để phá hôn lễ người ta, aizzz.

_________________________________________

Thái Bất Tử mở chiếc cổng điện tử ra đi vào trong ngôi biệt thự-nơi mà cô đã lớn lên và cũng là nơi mà cô đã rời đi 7 năm.

Dọc theo đường đi vẫn như năm nào, vẫn là sân vườn rộng lớn năm đó, vẫn là những cây kiểng quý giá mà ba ba đã sưu tầm , phía xa xa vẫn là nhà kính trồng đầy hoa bất tử 4 mùa, tòa lâu đài với kiến trúc Á-Âu vừa hiện đại lại cổ kính hiện ra trong tầm mắt.

Có người làm nhìn thấy Thái Bất Tử đang tiến vào thì vội chạy vào phòng khách thông báo:"Ông chủ, bà chủ, cô chủ đã trở về".

Vừa nghe đến con gái bảo bối đã xuất hiện Đỗ Thư Nhã lập tức chạy ra cửa đón con, Thái Phong cũng chạy theo ra ngoài.

"Bảo bối, bao lâu rồi không gặp, con chạy đi đâu làm ba mẹ lo sắp chết được".Vừa nhìn thấy Bất Tử  là Đỗ Thư Nhã đã không kiềm được vui mừng chạy tới ôm lấy cô.

Bất Tử vòng tay ôm lấy Đỗ thư Nhã và Thái Phong:"Ba, mẹ con đã trở về". Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, dù là người thân nhất của cô cũng thế, cô không bày tỏ thái độ vui mừng hay buồn bã tức giận mà lúc nào cũng lạnh lùng như thế, mạnh mẽ như thế. Hình Như ngoài cái tên Trần Hi An thì EQ của cô luôn miễn nhiễm với tất cả mọi sinh vật.

"Được rồi,về là tốt rồi,vào nhà đi đã, trời tối rồi,sẽ có muỗi, mau dẫn con gái vào nhà đi đã".Thái Phong lên tiếng.

___________________

"Bảo bối, con bé này cũng thiệt là, sao con lại bỏ đi đâu không nói để quản gia đưa con đi, có biết làm như vậy mẹ lo lắng lắm không?"Đỗ Thư Nhã lại bắt đầu càu nhàu con gái, một tiếng bảo bối, hai tiếng bảo bối như sợ sẽ có ai không biết bà yêu thương cô như tính mạng vậy.

"Con chỉ là đi thăm một vài bạn học thời trung học thôi, lần trước nói chuyện biết chỗ bọn họ làm việc là gần trường tiểu học trước đây con học nên lúc trưa đi ngang qua muốn vào thăm một chút. Con cũng lớn rồi, mẹ không cần lo lắng như vậy". Cô áy náy cầm lấy cánh tay Đỗ Thư Nhã xoa xoa an ủi lại quay sang Thái Phong:"ba, mẹ. thật xin lỗi, đã làm hai người lo lắng"

"Được rồi, trở về là tốt, sau này còn nhiều thời gian để gặp mặt, không sao cả, bây giờ thấy được con rồi cũng yên tâm bà nên để nó lên phòng nghỉ ngơi sớm một chút, nó ngồi máy bay cả ngày rồi còn gì". Thái Phong cũng đau lòng con gái nhưng cũng không thể nói chuyện của Trần Hi An trước mặt Đỗ Thư Nhã chỉ sợ ba tức giận lại thay con gái đòi công đạo.

"Được rồi, con lên phòng tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống ăn tối, phòng của con quản gia đã cho người dọn dẹp sạch sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp bày trí như hồi con còn ở đây đấy. Biết hôm nay con về nên nhà bếp nấu rất nhiều món con thích đấy".

"Cảm ơn".Cô lại lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi nặng nề lên lầu ba thay quần áo.

===============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro