Quyển sách mang tên bất tử hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ngang qua cầu thang tầng hai, Thái Bất Tử đưa mắt nhìn căn phòng trong cùng của hành lang. Cánh cửa đóng chặt, bên ngoài còn có khóa mã số. Cô vô thức đi sang đó, đặt tay lên nhấn mã số và quét vân tay.

_________________________________

Bật đèn, đối với ánh sáng đột ngột này, cô hơi nheo mắt một chút.Đập vào mắt cô là những giá sách cao ngất tận 2 tầng với những dãy cầu thang xoắn ốc.Bàn làm việc của cô 7 năm nay vẫn ở vị trí đó, vẫn sạch sẽ, sạch sẽ đến không 1 hạt bụi.

Mỗi ngày luôn là bà quản gia đích thân dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho cô, lau từng quyển sách thật tỉ mỉ.Đã lâu rồi cô không đọc những quyển sách này, lúc nhỏ ngoài lúc ra ngoài chơi cùng Trần Hi An và trồng hoa trong nhà kính thì cô luôn nhốt mình trong căn phòng này đọc sách. Nhìn số sách trong phòng này khổng lồ thế thôi nhưng cô đã đọc tất cả không sót một cuốn.

...........

Cô bước lên chiếc cầu thang hình xoắn ốc lên tầng trên, cô quen tay lại lấy ra một quyển sách.

Trên bìa là hàng chữ vô cùng đẹp mắt :"Bất tử hoa".Cuốn sách này là năm cô 17 tuổi đã viết những câu chuyện mà mình đã trải qua được cha cô cho xuất bản thành sách. Đối với cô mà nói, cuốn sách này vô cùng ý nghĩa, vô cùng đặc biệt, nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cô và Trần Hi An.

Cô cười lạnh rồi đặt quyển sách lại giá sách, Bất Tử ngồi xuống chiếc bàn  đọc sách ở giữa phòng. Cô nằm dài lên bàn, thật lâu...thật lâu sau, từng dòng hồi ức trong cuốn Bất Tử Hoa như một cuốn phim chạy qua trong đầu cô.

-Bất Tử, sau này làm vợ của anh nhé!

-Bất Tử, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống tại đây được không?

Trần Hi An nắm đôi tay của cô đi xung quanh căn biệt thự mang tên Bất Tử bảo. Trên môi Bất Tử là nụ cười ngọt ngào của tuổi trẻ, có một chút ý xuân trong đó.

Trần Hi An đặt một bông hoa vào tay cô: Bất Tử, nơi này tên là Bất Tử viên được không? Sau này em sẽ là chủ nhân của nơi này.

-Hi An, em yêu anh.

-Hi An, em yêu anh.

-Hi An, em yêu anh.

Từng giọt nước mắt của Thái Bất Tử lăn dài trên má, chảy vào khóe miệng đắng ngắt, mằn mặn đến đáng thương.

Hi An anh đã từng nói cả đời này chỉ cưới mình cô, tại sao vậy Hi An. Người ra đi là anh, người bỏ rơi em là anh. Nhưng rõ ràng kí ức về 7 năm trước đây vẫn như thế. Anh đưa cô đi thăm Bất Tử Bảo, cùng cô trồng hoa trong Bất Tử viên, anh nói anh yêu cô để rồi ra đi bảy năm, vừa trở về đã tặng cô một món quà lớn như vậy. Lớn đến cô không thể nào chấp nhận nổi.

Có trời mới biết ngày hôm đó, cô ở nước ngoài, ngồi trong vườn hoa bất tử, tin tức anh đám cưới trên trang bìa cuốn tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới cô đã không hề tin, cô cho người đi điều tra về người trên cuốn tạp chí đó. thế nên cô mới biết được bảy năm qua anh đi đâu, anh đã quên cô thế nào. Thà để cô tin rằng anh đã vĩnh viễn không quay về, còn hơn để cô nhìn thấy cảnh tượng bản thân vẫn còn yêu sâu đậm nhưng anh lại đang hạnh phúc bên người mới. Cô ngờ rằng bảy tình yêu tươi đẹp đó sẽ còn trong kí ức mình, còn mãi thế nhưng lại bị một tin tức của anh lạnh lùng gạt bỏ tất cả. Cô ngỡ rằng có thể quên đi anh đã ra đi, cứ sống cuộc sống ảo tưởng rằng anh vẫn luôn bên mình, thế nhưng anh đã rời bỏ cô rất lâu trước đây rồi.

Thái Bất Tử lau đi giọt nước mắt còn đang vương trên khóe môi, cô cười lạnh, bên môi khẽ chớp động một chút.Đứng dậy, cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

...................................................................................................................................

Thấm thoát Thái Bất Tử đã về nước được một tuần, trong thời gian này không ít thân thích đến nhà thăm hỏi. Còn có giấy báo ngày cô đi làm việc. Lần này cô về đây là vốn định ở lại, đã đến lúc cô phải đối mặt dù là sự thật đắng lòng hay hạnh phúc bất tận cũng phải tiếp tục đối mặt, thế nên cô nhận làm giáo sư trợ giảng cho một trường đại học nổi tiếng tại thành phố. Khoảng một tháng nữa thì cô sẽ bắt đầu công việc cho mình nên dù có vừa trở về đi nữa thì cũng phải bắt đầu làm quen với một số công việc ở trường, xem một số hồ sơ của trường trước để quen với công việc sắp tới.

Cuộc sống thật sự quá vội, khiến cô cũng không có thời gian để hẹn gặp Hi An. Nhưng chắc có lẽ giờ này anh cũng đang lo lắng chuẩn bị cho đám cưới sắp đến gần của mình, một tháng, thời gian khá ngắn để chuẩn bị cho một hôn lễ khủng như thế nhưng cũng quá dài để người ta chấp nhận được sự thật.

"Cô chủ, có người gọi đến tìm cô". Ngoài cửa người giúp việc đang gọi Bất Tử.Cô xoay đến chỗ điện thoại cố định, vừa bắt máy là giọng điệu trầm thấp quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ của một người khiến cho cô còn tưởng mình đang nghe lầm:"Bất Tử, là anh, xin đừng tắt máy được không?"

"À, là Hi An phải không, việc gì em phải tắt máy chứ? Anh tìm em có việc gì không?" Dù rất kích động nhưng Bất Tử vẫn giữ thái độ nhàn nhạt như cũ trả lời Trần Hi An. Thật sâu trong lòng cô cũng không biết bản thân mình muốn gì, rõ ràng lần này cô về nước là để ngăn cản hôn lễ của anh nhưng giây phút gặp anh đó cô đã hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình quay về là đúng hay sai nữa, dường như lúc ở Mỹ cô luôn nghĩ rằng tình cảm dành cho anh là không bao giờ thay đổi thế mà bây giờ gặp lại anh dường như đã cách xa rất nhiều. Cô không biết bảy năm qua anh đã sống như thế nào có từng nhớ đến cô hay không hay đã lãng quên như một kí ức đẹp.Mấy ngày trước cô còn nghĩ rằng chỉ cần anh gặp lại cô thì sẽ yêu cô như lúc ban đầu thế nhưng khi cô cho người điều tra cuộc sống 7 năm nay của anh thì cô lại hoàn toàn chết tâm.

"Em có thể gặp anh một lát được không? Chỉ một lát thôi!". Trần Hi An đã hoàn toàn kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo xa cách của cô, không thể nào tin được, hôm cô trở về đó, không ngờ anh lại được gặp lại cô, được ôm cô vào lòng. Cảm xúc khi ôm cô vẫn giống như 7 năm trước. Trong lòng anh chưa từng thay đổi, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi. 

"Có thể, nhưng em khá bận nên không thể ra ngoài quá lâu được, anh cứ nói địa chỉ em sẽ trực tiếp đến đó".

"Được"

Ngay sau đó không khí rơi vào trầm mặc không ai lên tiếng nữa. Cả hai đều cho rằng chỉ cần ai lên tiếng trước thì người kia sẽ đột nhiên lại biến mất thêm bảy năm nữa vậy.

"..."

"..."

"Nếu không có chuyện gì thì gặp lại sau, tạm biệt". Thái Bất tử lên tiếng cắt ngang sự im lặng đến dị thường này. Không đợi Trần Hi An trả lời, cô đã tắt máy.

Bên kia điện thoại, Trần Hi An âm thầm thở dài một hơi, cô gái này anh đã nợ quá nhiều. Đối mặt với sự tuyệt tình của cô, anh cũng chỉ có thể thở dài, anh đã nợ cô quá nhiều, nợ một thời thanh xuân, nợ một con đường đầy hoa bất tử, nợ một cuộc sống hạnh phúc, nợ bảy năm mong nhớ, nợ một lời từ biệt, nợ một câu xin lỗi từ đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro