CHAPTER I: BẮT ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU < STARTING AN ADVENTURE>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc bus vừa rời khỏi bến, chậm chạp lăn bánh trên con đường trải bê tông xám xịt nhuốm màu ảm đạm. Làn gió lạnh cắt da cắt thịt của tháng 1 kéo đến thổi tung mái tóc lòa xòa của Kim. Cô đang đứng ở trạm xe bus, vừa trải qua 6 tiếng ngồi máy bay và 3 ngày đi xe bus để thoát khỏi thành phố lớn ồn ào náo nhiệt- nơi mà cô đã từng gọi là nhà để rời đến vùng ngoại ô theo một hợp đồng ngắn hạn với những điều kiện ngặt nghèo.

  Khác với phỏng đoán ban đầu cô đã từng mường tượng khi kí vào bản hợp đồng, nơi này hoàn toàn khác. Không có bất cứ một khu vực sang trọng nào, nơi đây là tổng thể  hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Đứng bên lề của cuộc sống hiện đại, một cách tự nguyện, khu vực được bao quanh bởi một rừng cây xanh rậm rạp, vốn từ lâu đã trở thành rào chắn ngăn cản sự tiếp xúc từ bên ngoài và ngược lại.

  Kim chậm chạp tiến đến chiếc cổng với những hoa văn được uốn cong tuyệt mĩ, qua thời gian đã bị hoen gỉ nhưng rõ ràng là không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp cũng như bàn tay tài hoa của người thợ thủ công lành nghề. Kim đưa tay lên đẩy cửa. Nó không khóa, vì đang chờ sẵn một vị khách hay đơn giản, nó chờ đợi những nạn nhân lỡ vi phạm khoảng cách an toàn để rồi phải gánh chịu hậu quả xứng đáng vì đã nhất thời nông nổi. Thoáng lưỡng lự, cô khẽ nhún vai, tiếp tục bước vào trong, cho rằng những điều càng bí ẩn thì càng mang những bí mật quyến rũ. Kim chăm chú phân tích căn biệt thự. Một hiệu ứng đặc biệt được tạo ra bởi ánh sáng và kiến trúc của ngôi nhà. Những vòm mái nhọn được chạm trổ tinh xảo hình gân lá, những lăng kính màu khẽ ánh lên như chợt nhận ra cái nhìn của người lạ mặt: Kiến trúc Gothic thịnh hành từ giữa thế kỉ XII đến thế kỉ XVI.

  Kim co người lại trong chiếc áo khoác pull mỏng. Kéo chiếc valise xưa cũ từ lâu đã bị hoen gỉ ít nhiều vì những cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi, cô hít một hơi dài, cố làm quen với mùi hương mới. Thứ không khí tinh sạch nhưng mảnh và sắc sộc thẳng vào hai lá phổi, như rạch những vết sâu vào lớp niêm mạc mỏng manh, để lại một thứ mùi ẩm mốc và xưa cũ đặc trưng. Nhìn toàn thể, căn biệt thự đơn giản chỉ là một khối hình được đẽo gọt, vô tình cân xứng với thành lũy tự nhiên này. Cô gái trẻ đưa tay lên, chạm khẽ vào lớp kim loại han gỉ của tay nắm cửa, không hồi hộp hay lo lắng. Cánh cửa khẽ mở. Bên trong là một người đàn ông đứng tuổi đang đứng đợi từ trước. Không chút rào đón hay thái độ mến khách, người quản gia trung niên chào đón cô bằng thái độ hờ hững và phép lịch sự tối thiểu cần tuân theo.

  Kim được giới thiệu từng khu vực của căn biệt thự cổ. Qua những góc khuất lắt léo, rối rắm và phức tạp như một mê cung khép kín, cô được đưa đến một căn phòng rộng lớn.

 - Đây là phòng của cô.- Người quản gia cắt đứt khoảng lặng ngắn giữa hai người- cô đã đọc bản hợp đồng?

 Kim gật đầu. Cô đang không mấy lưu tâm đến điều người quản gia nói. Và có vẻ như điều đó làm ông ta khó chịu. Nhưng không lâu, ông ta lấy lại vẻ lịch sự cần thiết, mở cửa phòng cho Kim.

 - Tôi hy vọng cô tuân thủ đúng theo điều lệ trong bản hợp đồng mà cô đã đồng ý ký vào, một cách tự nguyện.

  Trả lời ông ta vẫn là cái gật đầu hờ hững. Cô đang bận phân tích căn phòng. Cô vừa chợt nhận ra ở tất cả những nơi cô được dẫn qua, những chiếc cửa sổ to hơn kích thước bình thường đều được kéo rèm kín mít. Chắc hẳn phải có cái gì đó được che dấu bên dưới lớp rèm vải chất lượng thượng hạng. Kim tiến đến cửa sổ to đang được che kín. Dưới ánh mắt nửa dè chừng, nửa dò xét của vị quản gia, cô kéo mạnh tấm rèm, vẹt sang hai bên. Ánh sáng mặt trời như chỉ chờ đợi điều này, tràn nhanh vào phòng. Lớp kính cửa sổ phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ đột ngột trong gian phòng, ánh lên đầy kiêu ngạo. Khẽ nhíu mày trước ánh sáng tự nhiên đang tràn nhanh vào võng mạc, cô nhìn xuống ô cửa mở rộng. Không có gì ngoài sương mù và thảm cỏ xanh sậm dưới sân vườn. Hơi thất vọng vì không có điều gì thú vị như cô tưởng, người trẻ tuổi quay lưng lại. Vị quản gia đã rời khỏi vị trí lúc nãy, lùi về phía vùng sáng không thể lọt tới, đôi mắt thận trọng quan sát cử chỉ của cô gái trẻ. Không thể phát hiện ra thêm điều gì dưới khuôn mặt với sắc trắng gần như trong suốt và đôi mắt màu đen sâu thẳm với ánh nhìn xoáy vào tâm can kẻ đối diện- ngoài một điều: cô ta làm cho ông có cảm giác sợ hãi. Như thể với cô ta, không có bí mật nào có thể là mãi mãi. Phong thái tự tin của một kẻ luôn làm chủ mọi tình thế và có thể tìm ra mọi điều bất thường dù chỉ là nhỏ nhất.

  Kim nhìn xoáy vào vị quản gia với ánh mắt khó hiểu. Cô đã phát hiện ra điều bất thường. Đành rằng ánh sáng mạnh đột ngột có thể làm cho ta chói mắt nhưng không thể chỉ vì vậy mà phải lùi hẳn về phía sau trừ khi vị quản gia này thích bóng tối hơn vì đã quen sống với nó từ bao lâu nay hay... ông ta muốn che dấu điều gì đó có thể bị lộ ra dưới thủ thuật của ánh sáng. Rất nhanh, con ngươi đen láy di chuyển linh hoạt tới điểm bất thường duy nhất: một phần của bàn tay ông ta vô tình lọt vào vùng sáng. Làn da ông ta mịn màng với sắc trắng tái và không hề có dấu hiệu lão hóa của tuổi già, dường như cuộc sống sung túc cũng giúp ông ta nằm ngoài vòng quay sinh tử. Nhưng điều đó không làm cô mấy lưu tâm vì có thể giải thích rằng làn da đó được chăm sóc kỹ lưỡng, dù điều đó có đôi chút " điệu đà" đối với một người đàn ông. Điểm thu hút ánh nhìn của cô là ở làn da của ông ta dường như được kết tinh từ những viên kim cương, lấp lánh khi tiếp xúc với ánh sáng. Nhận ra sự bất cẩn của mình từ cái nhìn tò mò của cô gái trẻ, ông ta lúng túng rụt tay lại.

 - Tôi mong có thể gặp cô vào lúc 3 giờ chiều nay với bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo để sẵn sàng làm việc. Môn học và dụng cụ dạy học sẽ được cung cấp sẵn. Họ cũng sẽ đợi cô ở đấy.

  Vị quản ra cúi đầu lịch sự. Ngay khi Kim vừa chạy ra được chỗ đứng của vị quản gia, bộ suit màu đen chỉnh tề đã biến mất trong dãy hành lang sâu hút.

                          *

  Nước nóng chảy xối xả lên thân hình mảnh mai của Kim. Chiếc áo pull mỏng ướt rượt vứt trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của gian phòng. Tắt nước, Kim quấn chiếc khăn quanh người. Lau đi lớp hơi nước dày đang ngưng tụ trên mặt gương, đôi mắt cô trống rỗng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt to tròn màu đen, trong veo nhưng vô hồn. Khuôn miệng đỏ hồng hơi tái đi vì cuộc hành trình dài mệt mỏi. Làn da trắng gần như trong suốt. Mũi nhỏ, cao, hơi hếch lên một cách hoàn hảo. Khuôn mặt người thật mà cũng không thật, chỉ có thể là một bức tượng điêu khắc tuyệt mĩ, hút mọi ánh nhìn. Đột nhiên, đôi mắt của Kim trở nên sắc lạnh đến ghê người. Bàn tay với những ngón tay thon dài vươn nhanh về phía chiếc gương, khẽ miết.

  Rồi...

  Crak

  Mặt gương xuất hiện những vết nứt vỡ.   Bàn tay cô rỉ máu. Cô vừa dùng tất cả sức mạnh của mình đập vỡ chiếc gương. Vẫn chưa thỏa mãn, cô điên cuồng đập liên tiếp vào mặt gương cùng với một lực mạnh như nhau. Lần này, chiếc gương vỡ tan. Những mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống bồn rửa mặt, hòa với thứ chất lỏng đỏ sẫm đang liên tiếp chảy xuống. Cô ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh lẽo, mặc cho dòng máu đỏ loang ra mặt sàn. Cô muốn khóc nhưng không thể. Đôi mắt trống rỗng. Cô chỉ muốn rạch vào khuôn mặt này những vết thật sâu, rỉ máu và bằng chính bàn tay mình. Cô muốn mất đi cảm giác đau để không phải khóc trong vô thức khi những quá khứ đột ngột hiện về.

  Mất máu quá nhiều khiến làn da cô xanh tái, khuôn người không thể cử động. Cô đã ngồi quá lâu trong nhà tắm, không nên phung phí thêm một giây nào nữa. Kim mệt mỏi bám tay vào thành bồn tắm, gắng sức để đứng dậy. Cử động mạnh và đột ngột khiến vết thương trên mu bàn tay càng rách to hơn, máu tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể cô, như muốn rút đi cạn hết sức sống còn sót lại. Cảm giác choáng váng bắt đầu bủa vây. Kim lê bước ra khỏi phòng tắm. Cố gắng lắm cô mới có thể lấy băng cứu thương băng tạm vết rách lại rồi ngất lịm luôn trên giường.

  Không biết cô đã ngất bao nhiêu lâu. Nhưng cô đoán khoảng thời gian đó cũng đủ lâu để vết thương ngậm miệng. Với tay lên chiếc điện thoại để đầu giường, bây giờ là 14h, vậy là cô đã mê man gần 5 tiếng đồng hồ. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu vào gian phòng nhưng không còn gay gắt như khi cô mới tới. Dải ánh sáng mỏng nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh cơ thể Kim, khiến cô tựa hồ chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ. Cô đã phục hồi được gần như là toàn bộ sức lực. Rồi chợt nhớ ra, cô cúi đầu xuống. Cơ thể mảnh mai của cô gái trẻ vẫn đang được bao bọc bởi chiếc khăn tắm mềm mại. Lúc nãy, trước khi ngất đi, Kim vẫn còn chưa kịp thay quần áo. Đôi chân trần tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, bước chậm về phía cửa sổ. Con ngươi đen láy di chuyển xuống thảm cỏ xanh sậm ở khu vườn. Cô nhìn qua lớp sương mù, hơi bất ngờ vì nhìn thấy một đôi nam nữ đang thể hiện tình cảm. Không phải là điều cô muốn thấy, Kim quay mặt lại, đặt chiếc valise vào ngăn cao nhất của tủ gỗ, lấy ra chiếc áo len chùm hông, chiếc quần legging ôm sát lấy đôi chân thon thả. Không biết là tại sao nhưng cô nghĩ rằng ở trong căn nhà này còn lạnh hơn ở ngoài trời. Sắp xếp xong đống sách lên giá thì cũng đã gần tới giờ hẹn với vị quản gia. Cô đi qua những góc rẽ lắt léo, đi men theo dãy cầu thang xoắn ốc thì dừng trước một cánh cửa to. Cô đứng im, chăm chú nhìn vào từng đường nét điêu khắc. Ngón tay trắng muốt lướt theo thân hình của một con rắn khổng lồ có cánh dơi. Cảm nhận qua bàn tay nhỏ bé kích thích lên trí não. Dường như cánh cửa này vẫn đang sống. Trán cô khẽ nhăn lại, cô nhắm mắt, cố gắng tập trung hơn. Bàn tay vẫn miết theo cơ thể của con rắn. Tiếng nói mơ hồ hiện lên trong đầu "Sắp được rồi, cố gắng lên con gái, đừng làm ta thất vọng". Cô bỗng có cảm giác sợ hãi. Những ngón tay khựng lại, không tiếp tục di chuyển nữa.

 - Cô Kim, làm sao cô xuống đây được? Mà... cô đang làm gì vậy?

  Giọng nói mang âm sắc trầm, đầy quyền lực của vị chủ nhân ngôi nhà. Đôi mắt Kim mở to. Cánh tay hạ xuống. Kim xoay người, đối diện với ánh mắt lạnh của vị chủ nhân ngôi nhà. Cô không nói gì, cũng không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông ta. Đôi mắt nhìn xoáy vào ông ta cái nhìn thật sắc, không phải là không dò xét. Đôi mắt kia mang màu vàng mật ong, cái nhìn cũng thật lạnh. Cuối cùng, ông ta là người kết thúc trước. Vị chủ nhà bước đến gần cô, mỉm cười, đưa tay ra lịch sự.

 - Xin lỗi vì đã thất lễ! Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này, tên Minh Hoàng.

  Cô gật đầu nhưng không đưa tay ra.

 - Có ai đã từng nói với cô về phép lịch sự tối thiểu chưa?

 - Tôi không cần có người nói về điều đó. Nhưng chẳng lẽ tự vệ là sai?- Cô đáp lại với lời lẽ sắc sảo.

 - Không sai nhưng sao cô phải tự vệ trước tôi. Chúng ta chẳng phải sẽ còn đụng mặt nhau thường xuyên sao?

 - Dù vậy nhưng tôi vốn không bao giờ tin tưởng vào ai, nhất là những kẻ tôi mới chỉ gặp lần đầu như ông.

 - Sống như vậy có thể sao?

 - Không đặt niềm tin vào người khác là một cách để không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào khi có kẻ nào đó phản bội mình.- Ánh mắt Kim vẫn trống rỗng.

 - Cách sống của cô thật lạ, cô gái trẻ. Nhưng ít nhất cũng giải thích cho ta tại sao cô có thể xuống đây mà không cần có người dẫn đường không?

 - Tôi sử dụng trí não vào việc ghi nhớ hình ảnh, cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể vận dụng thành thạo kỹ năng đó. Ông thấy đó, nó chỉ khó khăn chứ không phải không thể.

 - Một cô gái rất thông minh. Vậy tại sao cô không sử dụng các khả năng đó để vào làm trong những tổ chức quốc tế. Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ từ chối những người tài năng như cô đâu.

 - Tôi không phải là người có tinh thần cao thượng như thế, cũng giống như ông thôi. Ông chọn cách tách xa khỏi cái xã hội đang ngày càng mục ruỗng và thối nát đó hoặc cũng có thể... chúng ta khác nhau.

 - Chúng ta rất khác biệt.- Minh Hoàng khẳng định.

 - Vậy thì lý do thứ hai là ông đang che dấu một bí mật nào đấy để tự bảo vệ mình.

  Vị chủ nhân của ngôi nhà hơi giật mình trước cách nói chuyện và suy luận sắc sảo không có kẽ hở của Kim. Ông tự nhủ mình phải cảnh giác với cô, ông đã coi thường cô gái này quá rồi. Như đọc được suy nghĩ của ông, cô thản nhiên nói.

 - Nếu như tôi tầm thường thì có thể bước chân vào căn nhà này được sao? Mà chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian đấy.

 - Cô cho rằng nói chuyện với tôi là lãng phí thời gian?

  Kim nhún vai, đẩy cửa vào thư viện, tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao thì ông ta cũng không bất cẩn như vị quản gia và bắt đầu cảnh giác với cô, có lãng phí thêm thời gian cũng không thể moi được thêm bất kỳ thông tin gì hữu ích.

  Bước vào thư viện, cô choáng ngợp với khối lượng sách khổng lồ nó. Những quyển sách với phần bìa bọc da, được đặt ngay ngắn vào từng ngăn và theo từng khu vực riêng biệt. Đa số là những quyển sách hiếm mà cô từng đọc hay là thậm chí nhìn thấy. Đối với một kẻ bất cứ khi nào có thời gian rảnh là vùi đầu vào những cuốn sách như cô thì cảnh tượng này thật quá choáng ngợp. Miễn cưỡng kìm hãm để không với tay lấy một cuốn và "ngấu nghiến" nó cả ngày, cô quay đầu tìm khu vực đọc sách. Cô nhận ra khu vực đó ngay trong một góc của thư viện, nó chiếm vị trí đẹp nhất trong nơi này, ngay sát cửa sổ, nơi được bao quanh bởi tia sáng rực rỡ nhất. Cô cho rằng chỉ có duy nhất ở nơi đây là bình thường dù cuộc sống của cô đa phần là trong bóng tối. Cô bỗng nhận ra có một người đang ngồi ở đó và đọc sách, không quan tâm tới xung quanh. Làn da anh ta cũng lấp lánh dưới ánh sáng như bất kỳ một loại đá quý nào, nó cũng giống của vị quản gia. Cô thản nhiên ngồi xuống ghế như thể nó vốn thuộc về cô, chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

  Kim đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt chú mục về phía trước. Anh ta hơi giật mình bởi chưa từng gặp một con người nào có cái nhìn lạnh và sắc như thế. Đôi lông mày thanh mảnh từ từ giãn ra, khoé môi khẽ vẽ lên một nụ cười thoả mãn. Anh ta chưa từng gặp người nào lạ như Kim nhưng cũng xinh đẹp như cô ấy. Chợt sững người mất vài giây, khi định thần lại, anh đã không thấy cô đâu. Cảm giác hụt hẫng vì đã để mất một con mồi hấp dẫn như thế. Gập quyển sách lại, anh ngồi ngay ngắn trên ghế. Chắc cô gái xinh đẹp lúc nãy là một nạn nhân xấu số của anh hai hoặc cũng có thể là người mà cha anh đã nhắc đến từ mấy hôm trước. Nghe rằng cha anh đã thuê một cô gia sư mới đến để dạy học cho họ. Anh mặc kệ, vốn chỉ là muốn nhìn xem cô ta thông minh tới đâu thôi chứ không hề muốn ngồi nghe giảng những lý thuyết mà chỉ cần nhắm mắt lại là anh đã có thể đọc lưu loát mà không vấp váp một chút nào. Anh đứng dậy, đã mất hết kiên nhẫn để chờ đợi thì có một giọng nói trong trẻo nhưng không biểu thị một chút xúc cảm cất lên từ phía sau lưng anh.

 - Cậu có phải là học sinh không?

  Anh ta nhướn mày, quay lưng lại, mặt đối diện với phiá đã phát ra giọng nói. Ánh sánh từ cửa sổ chợt như ngưng đọng lại xung quanh cô gái trẻ. Dải sáng xanh nhạt chạm tới từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Đáy mắt đọng lại một vệt sáng khiến cho đôi mắt trở nên long lanh nhưng tia nhìn thì chiếu thẳng vào người đối diện thì ngược lại, chiếm thế chủ động và có đôi phần kiêu ngạo. Cô nhướn mày TÔI HỎI, ANH PHẢI TRẢ LỜI dù có muốn hay không. Anh chợt có hứng muốn trêu đùa cô gái này một chút. Anh vươn người lên trước, cố tình để lộ bộ ngực cường tráng của mình trong phần vải áo chưa cài khuy, ghé sát tai Kim, để cho giọng nói mời gọi như mật ngọt chảy vào tai cô.

 - Đúng là tôi...

  Cô ngắt lời anh ta, tay nắm chặt lại để không tung một cú đấm vào mặt anh ta. Một quá khứ đau đớn đã khiến cô ghét đứng gần một người đàn ông, huống chi là sự động chạm khiến cô hồi tưởng lại cái ký ức khủng khiếp đó. Cô không muốn mất đi cơ hội làm việc tốt như thế này.

 - Vậy thì ngồi xuống và chờ đợi những người khác đi.

 - Sao cô biết là có nhiều người?

  Cô không trả lời, trở lại chỗ ngồi cũ, chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Một rào chắn vô hình được thiết lập, ngăn cản tiếp nhận mọi thông tin bên ngoài. Những hình ảnh kỳ lạ từ khi mới bước chân vào vào căn biệt thự bủa vây lấy xung quanh cô, những sự kiện rời rặc đựợc kết nối lại với nhau, chậm chạp nhưng rõ ràng. Các giác quan trở nên đặc biệt nhanh nhạy để bảo vệ cô từ bất kỳ mối nguy hiểm bên ngoài trong khi cô tập trung suy nghĩ. Bản năng này đã được rèn luyện từ khi cô còn sống trong địa ngục, nơi tầng đáy thấp nhất của xã hội, dành cho việc đào tạo những tay tội phạm chuyên nghiệp máu lạnh. Đôi mắt mở to ra, dần dần nhận lại những tia sáng từ ô cửa sổ. Cô cần phải thu thập thêm thông tin.

  Có tiếng bước chân vang lên xung quanh gian phòng. Học sinh của cô đã đến. Người gia sư trẻ ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, chiếu ánh nhìn thẳng vào họ. Cái nhìn đó tất nhiên đối với những người bình thường thì rất khó chịu và đáng sợ, nhưng đó là đối với người "bình thường", còn họ thì rất không "bình thường". Mỗi người họ đều trông rất nổi bật với làn da trắng mịn không chút tì vết, hơi tái và lấp lánh dưới ánh nắng nhạt màu, đôi môi đỏ mọng tựa như cánh hồng. Từ người họ toát ra thứ không khí lạnh lẽo và cũng đầy mê hoặc. Nhưng chỉ có một điểm duy nhất, làn da của hai người mới đến có vẻ như hồng hào hơn. Cô cố gắng ghi nhớ từng chi tiết này, có thể nó sẽ giúp ích cho cô. Bỗng chốc, các giác quan của cô trở nên nhạy bén, họ có thứ mùi gì đó quen thuộc phảng phất và khá tanh nồng. Là mùi máu sao? Kim đã quá quen thuộc với cái mùi này rồi, rất, rất quen. Cô ngẩng cao đầu, lãnh đạm.

 - Các bạn vừa dùng bữa xong?

  Nhất loạt các ánh mắt hướng về phía Kim, họ tạm dừng câu chuyện đang dang dở, tò mò vì có người mới đến. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với những lọn tóc vàng xoăn nhẹ lại gần Kim, nhướn đôi lông mày lên nhìn cô, vẻ muốn hỏi "cô là ai?". Kim tiếp tục hỏi, không để ý đến cái nhìn nghi hoặc đó.

 - Các bạn vừa dùng bữa?

 - Ừm, một bữa ăn rất ngon và hấp dẫn. Cậu có muốn tham gia không?- Cô gái đó khẽ nhếch môi, tia về phía Kim cái nhìn sắc ngọt. Kim lẳng lặng lắc đầu.

  - Tôi không đói. Tôi đã chờ các bạn lâu quá rồi! Vậy nên thời gian học sẽ được kéo dài ra thêm một tiếng.

  Đến bây giờ cô mới nhìn vào quyển sách đang đặt ngay ngắn trên bàn với cái tít to đập ngay vào mắt: Sinh học. Đưa tay lật giở trang sách, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên.

 - Hôm nay chúng ta sẽ học về một trong những đề tài yêu thích của tôi: MÁU.

  Nghe thấy từ này, bọn họ chợt ngồi thẳng dậy và chăm chú theo dõi.

  Kết thúc bài giảng, cô hỏi:

 - Các bạn còn có câu hỏi gì không?

 - Tôi!

  Kim nhìn anh chàng ngồi cuối lớp, gật đầu.

 - Nếu như theo cô nói thì chỉ có những người có cùng nhóm máu mới có thể cho nhau máu, còn nếu sai nhóm máu, người bệnh có thể chết vì chứng đông máu...

  Kim đan mười đầu ngón tay vào với nhau, chăm chú với hứng thú rõ ràng trên khuôn mặt.

 - Cậu định nói về trường hợp ngoại lệ?

 - Đúng! Một nhóm máu khác có thể nhận được tất cả bốn nhóm máu kia.

  Tất cả những đôi mắt chuyển từ anh ta sang Kim, chờ đợi. Cô gái trẻ trầm ngâm.

 - Khi đó, những người đó sẽ trở thành đặc biệt. Và có thể bị săn lùng như những con thú.

 - ...

 - Nhóm máu đó là một dòng máu đặc biệt mang rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể của người đó... Những kẻ cuồng đạo thì sẽ săn lùng và giết chết họ vì ghen tỵ hoặc vì cho rằng đó là trái với tự nhiên. Số còn lại sẽ lùng sục, làm bất cứ điều gì để có được máu của họ, chắc chắn là không tránh khỏi việc tàn sát hàng loạt. Nhóm máu đó có thể là nguyên nhân làm bùng nổ Thế chiến III đấy...

  Kim định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

 - Các bạn có thể tan lớp được rồi.

  Cô chậm rãi thu dọn sách về chỗ cũ rồi lẳng lặng đi ra ngoài, khép cánh cửa thư viện lại.

 - Cậu chờ tôi?

  Anh ta gật đầu.

 - Tôi tên Hải Phong.

 - Tôi là Kim.

 - Cô có nghĩ tại sao khi nãy tôi lại hỏi cô câu hỏi đó không?

 - Không!- Kim nhún vai- và tôi cũng không có quan tâm lắm.

 - Cô có tin có nhóm máu hiếm đó không?

  Kim quay lưng lại, hướng về phía Phong. Anh ta đang dựa lưng vào tường, khuôn mặt vẫn không thay đổi.

 - Có! Đối với tôi không gì là không thể xảy ra, dù là có khó tin đến đâu.

 - Cô thật lạ lùng.

 - Câu hỏi lúc nãy liên quan đến một truyền thuyết đúng không?

 - Đúng. Mà cũng không phải.

 - Là sao? Chẳng phải lần đầu tiên con người biết về gia tộc Vampire không phải là bá tước ma cà rồng Dracula sao?

 - Tôi nói không phải bởi truyền thuyết chỉ là những điều không có thực được kể lại. Còn gia tộc này là hoàn toàn có thật chứ không phải hư cấu.

 - Và cậu là một trong số đó?

  Không khí trầm lặng bất giác bao trùm xung quanh hai hình tượng xinh đẹp. Ngoài trời đang được bao trùm bởi ánh chiều chạng vạng. Tiếng vỗ cánh của vài con chim kiếm ăn muộn vang vọng khắp cả khoảng không rộng lớn. Giọng nói trầm lạnh vang lên phá tan bầu không khí đang dần ngưng tụ thành băng.

 - Nếu tôi nói phải thì sao?

 - Vậy thì sẽ rất hay. Tôi sẽ được nghiên cứu kỹ hơn về gia tộc này. Đặc biệt là về dòng máu lai.

 - Cô... không sợ sao?

 - Không! ...vì tôi vốn dĩ đã không còn là người bình thường.

  Kim quay người lại, bước về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Đi được vài bước thì cô bị gọi giật lại.

 - Còn gì nữa sao?

 - Sao cô lại hỏi An và Đăng về bữa ăn?

 - Ồ, cô bé xinh xắn tóc vàng ấy tên An?

  Hải Phong nhíu mày, chờ đợi câu trả lời.

Kim quay người lại, đôi môi hơi nhếch lên.

 - Là vì... có mùi tanh của máu trên người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro