*CHAPTER II: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHAPTER II: QUÁ KHỨ <THE PAST>

  Buổi tối, những cơn gió lạnh bất chợt thổi về mang theo cơn mưa phùn cuối đông. Kim ấp tay trong chiếc cốc cà phê nhiều sữa, khẽ co lại trước cơn gió lạnh táp vào cô qua khung cửa sổ. Bầu trời đêm không có sao. Mây mù đã chắn hết tầm nhìn, không có gì để ngắm. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không bị mất tập trung. Co ro trên ban công tầng ba, cô chìm vào dòng suy nghĩ. Không gian yên ắng một cách lạ thường. Trùm quanh cô chỉ là bóng tối. Nhấp một ngụm cà phê, tay cô mân mê nơi vết thương ở mu bàn tay đang dần khép miệng.

 - Sao không vào mà lại đứng ngoài?

  Cạch

  Cánh cửa mở ra. Một dáng người cao lớn bước vào.

  Kim lên tiếng trước.

 - Lâu rồi không gặp anh nhỉ, ANH TRAI?. Giọng cô lạnh tanh.

 - Ừm.- Anh ta gật đầu.

 - Anh muốn gặp tôi vì chuyện gì?- Cô vẫn không quay đầu lại, ánh mắt vô hồn hướng lên bầu trời đêm.

 - ...Vết thương ...có đau không?

 - Anh tới chỉ vì chuyện này?

 - Không...

 - Vậy thì nói luôn đi.

 - Sophia! Anh...

 - Không phải tên của tôi. Không còn nữa cái cô bé đã từng bị anh lợi dụng và bỏ rơi.

 - Vậy anh nên gọi là gì?

 - Kim.

 - Vậy... Kim, anh đã từng thấy em thấy ở Thế giới ngầm. Thật ra... em đã làm gì ở đó vậy?

  Những cơn gió chợt tắt. Cơn mưa phùn cũng dứt. Kim ngồi chênh vênh trên lan can ngoài ban công. Hai đôi chân đung đưa không chạm đất.

 - Tôi làm việc cần làm để sống và để tồn tại.

  Khuôn mặt anh đau khổ co lại.

 - Đừng có tỏ ra thương hại tôi. Ở Thế giới ngầm, tôi là một kẻ săn thông tin và cũng là một HITMAN được biết đến dưới cái tên: Kẻ Trá Hình.

  Kim chợt quay lại, mỉm cười. Nụ cười khiến cho anh lạnh sống lưng.

 - Hóa ra em phải sống ở nơi địa ngục đó ư?

  Cô không đung đưa chân nữa, ngồi quay lưng lại đối diện với anh, nhấp một ngụm cà phê. Cái vị đăng đắng ngòn ngọt lan tỏa lên đầu lưỡi, kích thích vị giác.

 - Còn anh, vẫn tốt đúng không?

 - Em còn hận anh ư?

 - Tôi còn có cái quyền đó?- Kim lắc đầu- Không! Ở cái thế giới rác rưởi đó, tôi sống không bằng chết. Ở cái nơi kẻ mạnh làm bá chủ, tôi chỉ biết sống để tuân lệnh, để trả thù. Tôi không còn là một cô bé vô tư nữa. Kể từ đó tôi vĩnh viễn không còn biết đến cái khái niệm xúc cảm nữa.

 - Anh xin lỗi, rất rất xin lỗi em...

 - Đừng có nói ra những từ đó, tôi ghê tởm anh. Tôi đã từng thề kẻ nào mà phản bội tôi, kẻ đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tôi tha thứ.

  Anh ta sững người, đáy mắt hiện lên nỗi ân hận và tất nhiên không phải không shock. Anh ta bước đến gần Kim, đưa cánh tay ra định chạm vào khuôn mặt nhỏ bé thân thương. Kim nhảy ra sau anh ta nhanh chóng.

 - Anh mau cút khỏi đây cho tôi. Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ nôn ra mất.

  Anh ta nhắm mắt lại, một giọt máu chảy ra khỏi đôi mắt. Anh ta cất tiếng cười quái dị.

 - Hahaha... Chuyện anh gây ra, anh sẽ trả giá và không oán trách nửa lời. Nhưng xin em, xin em đừng hận anh...

 - Cút! Cút nhanh khỏi đây cho tôi.

  Đợi khi anh ta dời đi, Kim ngồi sụp xuống sàn. Khóe mắt ươn ướt. Tại sao cô vẫn có thể khóc vì anh sau tất cả những gì anh đã làm? Cô đặt tay lên ngực. Trái tim đau nhói. Cô hít thở nhanh, gấp rút. Dốc một nắm thuốc vào miệng, cô cố gắng nuốt trôi những viên thuốc trắng. Kể từ khi anh rời đi, cô đã phải sống dựa vào những viên thuốc nhỏ này. Ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo, đôi mắt đen sáng lên trong đêm, nhưng lạnh và vô hồn. Dáng người nhỏ bé lẻ loi in trên mặt sàn, cô độc và trống vắng như trong tim của chính thiên thần đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro