*CHAPTER III: SỰ THẬT - THE TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thưởng thức chiếc bánh Brioche mềm sốt cùng cốc sữa tươi với thái độ hờ hững, người quản gia đưa cho cô lịch học đã được sắp xếp từ trước, kiên nhẫn chờ đợi cô kết thúc bữa sáng. Mưa vẫn dai dẳng không dứt từ nửa đêm hôm trước nhưng vẫn có nắng nhẹ.

 - Ông muốn nói gì sao?

 - À, tại tôi thấy hôm nay cô không kéo rèm lên. Tôi nghĩ cô vốn không thích bóng tối.

  Kim nhặt mấy vụn bánh còn sót lại cho vào một chiếc túi nhỏ. Rồi bê khay thức ăn đứng dậy.

 - Tôi không thích mưa.

 - Cô đi đâu thế?

 - Tôi dọn dẹp.

 - Việc ấy cứ để tôi. Không phiền đến Kim tiểu thư.

 - Tôi chẳng phải tiểu thư gì đâu. Mà tôi nghĩ ông cũng có nhiều việc, để tôi tự lo được rồi.

 - Không được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị trách phạt.

  Thấy ông quản gia có vẻ như đang nghiêm trọng hóa vấn đề, cô cũng không miễn cưỡng. Đặt khay thức ăn lên đôi bàn tay đang chìa ra của ông, cô ngồi nhẹ nhàng xuống mép giường.

 - Ông tên gì?

 - Sao cơ ạ?

  Kim kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

 - Ông. Tên. Gì?

 - Dạ, tôi không có tên.

 - Vậy ông là Anonym (Tiếng Anh: Vô danh).

 - Dạ?- Ông ta khẽ nhíu mày hỏi lại.

 - Thì ông bảo ông là Vô Danh mà.

  Mép ông ta giật giật. Ông ta bị shock, tất nhiên, chưa thấy kiểu suy nghĩ như vậy ở bất kỳ ai. Mặt Kim lại rất nghiêm túc, chẳng có ý đùa. Ông không nghĩ rằng mình lại được ban tặng cái tên vừa độc vừa lạ như vậy.

 - Anonym, ông được ai giao nhiệm vụ này vậy?

  Đơ mất cả chục phút, ông ta mới trở lại được tình trạng ban đầu, rút khăn lau mồ hôi trên trán.

 - Dạ, tiểu thư, là ông chủ, cậu cả và cậu hai.

 - Ừm.

 - Vậy nếu không còn việc gì thì tôi xin phép rời đi.

  Chiếc cửa gỗ sồi đóng lại sau lưng vị quản gia. Kim lẩm bẩm: " Bọn họ đang tính làm gì vậy". Cô bước vào nhà tắm. Những mảnh kính lần trước bị cô đập vỡ vẫn rơi đầy trên sàn tắm và bồn rửa mặt. Không để ý, một mảnh kính vỡ găm thẳng vào bàn chân trần của cô. Kim hơi nhíu mày, tập tễnh bước ra ngoài, ngồi lên mép giường. Dạo này sức khoẻ đã không được tốt, lại liên tục bị mất máu khiến cô hơi choáng.

  Có tiếng người mở cửa, cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Cô coi như không thấy anh, cúi đầu xuống tiếp tục tìm cách nhặt mảnh kính vỡ ra. Máu chảy xuống sàn từng giọt. Vết thương khá nghiêm trọng. Nhưng cô không mấy quan tâm. Anh đến nhanh bên cạnh cô, từng lời như rít qua kẽ răng.

 - Anh đã nói em thuộc nhóm máu hiếm rồi mà. Đừng có bất cẩn như vậy có được không?

 - Đừng đến gần tôi, Đại. Thiếu. Gia.- Kim rằn mạnh từng chữ một.

  Từng lời nói của cô như liều thuốc độc ngấm dần vào tim anh, đau nhói. Anh mặc kệ lời cảnh báo của cha. Không chịu được sự lạnh lùng của cô em gái nữa, anh nhìn Kim đau khổ. Cổ họng khô lại.

 - Sophia, anh thật ra từ trước đến giờ không phải muốn bỏ lại em. Anh dời đi chỉ vì anh muốn em hạnh phúc thôi.

 - Thật sao? Anh thấy cuộc sống của tôi hạnh phúc chứ... Mark.

 - Anh không như em nghĩ đâu, anh thật ra là m...

  Giọng nói đột nhiên bị nghẹn ứ lại. Minh Hoàng đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông hỏi tiếp bằng bộ mặt đang tối dần.

 - Là gì?

 - ...K ...không có gì.

  Ông ta quay lại với Kim, hơi khó chịu vì cái mùi tanh đang sộc thẳng vào mũi.

 - Kim, để ta gọi người tới giúp cháu.

 - Không cần đâu. Tôi chịu đau rất tốt. Ông nên ra ngoài đi, trông ông có vẻ không được khoẻ.

 - Không được, để anh băng bó chân cho em đã.

 - Được, vậy chúng tôi đi ra trước rồi sẽ tới xem cháu sau. Mà ta có cần rời buổi học lại không?

 - Tôi không sao. Một tiếng nữa tôi sẽ xuống bắt đầu buổi học.

 - Ừ-Minh Hoàng gật đầu hài lòng.

  Ông đi ra ngoài trước. Đăng hơi lưỡng lự, nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Kim, anh cũng rời đi.

 - Vậy anh ra trước, anh sẽ gặp lại em sau.

  Ngay sau khi Đăng rời khỏi phòng cô, Kim tiến đến cạnh chiếc bàn để sách, vốc một nắm thuốc cho vào mồm. Khuôn mặt cô tái xanh. Ngồi xuống ghế, cô chậm rãi đổ thuốc sát trùng nên vết thương. Khẽ nhăn mặt, cô dùng kẹp gắp mảnh vỡ ra một cánh khéo léo, thả mảnh vỡ dính máu vào trong khay. Băng y tế được cô quấn quanh chân, không quá chặt cũng không quá lỏng, giúp cho máu được lưu thông. Cô quyết định sẽ xuống thư viện sớm hơn nửa tiếng. Bước chân xuống cầu thang, cô bước nhanh vào trong thư viện. Bàn tay Kim đeo găng bằng ren nhưng vẫn nổi bật làn da trắng mịn. Khi mới xuống đây ngày hôm qua cô đã vô tình trông thấy một quyển sách được đặt ngay ngắn ở nơi cao nhất. Điều duy nhất thu hút cô ngay từ khi mới nhìn thấy nó chính là bià sách. Tuy đã bị bụi phủ mờ nhưng dòng chữ vẫn sánh lên dưới tác động của ánh mặt trời. Đôi tay nhỏ chạm vào quyển sách bọc da, đáy sách có phần hơi sờn đi. Quyển sách có thể đã có từ rất lâu, phần bìa sách bị bám bụi bẩn. Cô đặt quyển sách xuống bàn, thổi nhẹ đám bụi đang bám dày quyển sách. Dòng chữ được in dập nổi trên bìa sách: IMMORTAL BLOOD. Cô lẩm bẩm.

 - Dòng máu bất tử.

  Nó được làm bằng vàng, thứ vàng nguyên chất. Đó là lý do tại sao nó lại sáng lên duơi ánh nắng. Kim cởi bỏ đôi găng tay ra, vuốt nhẹ vào bìa sách. Cô cảm thấy hơi thở nhè nhẹ bên trong quyển sách này. Căn nhà này thật lạ. Cô luôn cảm thấy mọi thứ đều như đang sống. Cô rất ít khi được ngủ kể từ khi bắt đầu bước vào trong Thế giới ngầm nên buổi tối, để giết thời gian, cô thường ngồi ngoài ban công để những cơn gió lạnh táp vào mặt. Và buổi tối nào cũng vậy, cô luôn cảm thấy có sự sống xung quanh mình. Nằm trên giường, cô luôn nghe thấy những tiếng thở đều đều vào mỗi đêm. Chậm chạp, khó khăn nhưng bền bỉ.

  Cố gắng tìm cách mở quyển sách nhưng cô vẫn bất lực, nó vẫn không chịu mở. Cô chán nản thả người trên ghế, nhắm mắt lại. Tiếng thở nhè nhẹ và đều. Blood. Máu. Quyển sách này cần máu để mở.Nhưng vấn đề mấu chốt là cần bôi máu lên đâu. Bỗng cô phát hiện ra có một chiếc khuy cài ở đầu bìa sách. Trên đó có gắn một chiếc kim châm nhỏ. Phải thử mới biết được. Cô ấn tay vào chiếc khuy đó. Những giọt máu chảy vào trong, loang ra xung quanh cái khuy nhỏ đó. Máu của cô chảy theo đường viền xung quanh bìa quyển sách.

  Cạch

  Chiếc chốt khóa bung ra. Kim mở quyển sách chậm rãi. Tay mân mê lớp giấy làm bằng da mềm. Kim đọc những trang sách đầu tiên. " Gia tộc Ma cà rồng đầu tiên: Bá tước Dracula. Vlad III Dracula là con trai của Hoàng thân Vlad II Dracul (Dracul trong tiếng Romani nghĩa là Con của Rồng, Dracula nghĩa là con của Dracul) nổi tiếng với cuộc sống lập dị, tính cách tàn bạo, và những hình phạt vô cùng dã man. Một trong những hình phạt đó là đóng cọc xuyên người, nên Dracula còn được gọi là Ţepeş nghĩa là Kẻ xiên người. Mọi dạng phạm tội đều bị trừng phạt bằng cách này. Mục đích của Dracula là tận hưởng sự khoái trá bệnh hoạn được nhìn nạn nhân bị hành hình. Trên thực tế, những hình khắc chạm gỗ được tìm thấy thuộc thời kỳ này cho thấy Dracula thường xuyên thưởng thức bữa tối với xung quanh là những xác người trên cọc.  Dracula là một ma cà rồng đê tiện và tàn ác, chỉ muốn mọi người làm theo ý của mình, và thích cảnh máu me, tra tấn và những gì kinh khủng nhất nên bị giam vào ngục rồi chết. Dracula trở thành một ma-cà-rồng, bị dân làng săn lùng để giết chết. Ông có thể biến thành dơi, chuột và đám sương mù. Đôi mắt đỏ như máu, mũi khoặm như mỏ kền kền, móng tay dài và nhọn... Nhưng đó chỉ là phát hiện đầu tiên của loài người về ma cà rồng. Ma cà rồng hiện nay đã phải thích nghi để có thể sống và ẩn nấp trong con người mà không bị học phát hiện. Gia tộc chúng ta là sinh vật quyến rũ nhất. Làn da chúng ta không sợ bị ánh mặt trời thiêu cháy nữa nhưng nó vẫn có thể phản chiếu khi gặp ánh nắng mặt trời. Nó sẽ sáng lên và thu hút ánh mắt của những con người. Và đó là lý do tại sao chúng ta vẫn phải tránh ánh nắng. Làn da trắng và mang hơi lạnh. Môi đỏ như máu. Răng năng có thể hiện ra hoặc thu vào theo mong muốn. Và tất nhiên, chúng ta vẫn uống máu để sống và tồn tại. Đó cũng chính là bản năng... Tuy nhiên chúng ta cũng mang những sức mạnh đặc biệt khác nhau ngoài khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Một con người có thể bị biến đổi thành ma cà rồng nếu bị chúng ta cắn..."

  Kim đan mười đầu ngón tay vào nhau. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đượm buồn và mang nét sửng sốt trên khuôn mặt Đăng. Cậu đã thấy cô đọc quyển sách đó. Nhưng tại sao Kim lại có thể mở được nó ra. Nó chỉ chấp nhận máu của ma cà rồng thôi mà. Chẳng nhẽ Kim là ma cà rồng? Không thể có chuyện đó được. Kim không bị kích thích bởi mùi máu như anh và gia đình anh. Ông Minh Hoàng đã đứng sau Đăng từ bao giờ. Khuôn mặt tối sầm lại.

  _ Cô đã biết sự thật thì không thể tiếp tục sống. Tôi thật sự không hề muốn giết cô. Cô là một người tài giỏi. Thật sự.

 Minh Hoàng lao đến ngay bên cạnh Kim.

  _Cô còn có gì muốn trân trối nữa không?

  Đăng giữ chặt tay Minh Hoàng lại.

  _ Khoan đã ba. Ba nhìn xem, quyển sách cô ấy đang đọc chẳng phải đã bị phong ấn sao? Nó chỉ mở ra khi có máu của ma cà rồng dòng tộc Royal đã từng bị cho là tuyệt chủng. - Đăng nói rõ những suy nghĩ trong đầu mình.

  _ Vậy Kim, chẳng phải cô cùng một loài với chúng tôi sao?

  Từ nãy đến giờ Kim vẫn yên lặng. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nghiêng.

  _ Tôi không biết chính bản thân tôi là ai cả. Tôi đang muốn tìm lời giải cho câu hỏi của ông đây.

Tất cả mặc nhiên rơi vào trạng thái đông cứng. Chỉ có duy nhất tiếng thở đều đều của Kim.

  _ Con bé là con gái của em.

  Một giọng nói dịu dàng cất lên phá tan bầu không khí đang ngưng tụ. Kim nhíu mày.

  _ Bà luôn xuất hiện trong ký ức của tôi. Rốt cuộc bà là ai?

  _ Em nói vậy là sao? - Khuôn mặt của Minh Hoang căng cứng lại. - Chẳng lẽ đây là đứa con gái mà em đã bị thất lạc?

  _ Đúng vậy. Sophia là con gái của em.- Người phụ nữ xinh đẹp quay sang Kim.- Ta là mẹ của con. Tên ta là Ann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro