Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tôi ở đây,mỗi khi đi làm về Khải đều cho tôi những món quà nhỏ,hôm thì kẹp tóc,hôm thì vớ để tôi mang cho khỏi lạnh hoặc những món ăn vặt ở dưới chân núi bán..v..v Thật lòng mà nói lúc đó tôi cũng có chút rung động với Khải.Em dâu tôi rất ganh tị với tôi về khoản này.Tôi đã đếm số ngày mình ở đây đã 2 tuần trôi qua,không có một chút tin tức nào để tôi biết bố mẹ đang đi tìm tôi,như thể nơi này sẽ không ai tìm ra vậy.
Hôm đó mọi người đã đi làm rẫy từ sớm,chỉ còn tôi và Khải ở nhà,tôi thấy anh không đi làm thì hỏi
—Hôm nay anh không đi làm sao?
—Có nhưng hơi trễ một tí
Đầu tôi nhảy số nhanh,suy nghĩ một chút rồi canh lúc Khải đi làm lén theo sau để tìm đường xuống chân núi cầu cứu,tôi nghĩ đây là cách dễ nhất để làm.Sẽ chẳng có gì cho tới khi tôi gặp lại người hôm ngày hội ném Pao,người đó nhận ra tôi đang tìm cách chạy trốn thì la lên báo tin cho Khải và gia đình tôi,kết quả tôi bị tóm được.Cả ngày hôm đó Khải nhốt tôi trong phòng chỉ cho ăn uống,tối đó Khải say mèm lại gần giường nằm xuống thấy tôi chưa ngủ Khải quay qua nhìn tôi hồi lâu rồi bắt đầu nắm chặt hai tay tôi mà hôn xuống.Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi,bị hôn bất ngờ tôi không kịp phản kháng chỉ có thể chịu đựng,cố gắng đẩy Khải ra chỉ làm cho hắn mạnh tay hơn mà thôi,chuyện gì đến cũng đến đêm đó chúng tôi đã phát sinh quan hệ.Đến sáng hôm sau cả người tôi đâu nhứt,ở ga giường còn động lại một vệt đỏ dài chứng tỏ tôi đã mất.Khải nhận thấy sự đau lòng và buồn tuổi trong tôi thì ôm tôi lại và xin lỗi
—Xin lỗi Đông Anh,hôm qua anh say quá nên đã động tay với em
Tôi không trả lời càng không muốn nghe gì cả,đẩy Khải ra khỏi người tôi,như hiểu ý Khải chỉ bận lại quần áo và xuống giường.Trong tâm trí tôi bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì nữa,chuyện đó cũng dần vào quên lãng.Tôi và Khải vẫn vậy việc ai người đó làm tôi cũng ít nói chuyện với Khải hơn cho đến hôm đó Khải dẫn tôi xuống chợ để mua một ít quần áo để bận, từ lúc tôi bị bắt quần áo tôi bận đều là của em dâu cho mượn,ở chợ này cũng có rất nhiều khách du lịch tới đây thử những món ẩm thực Tây Bắc,lúc mua quần áo ra tôi nói với Khải tôi thèm bánh rán,anh liền đồng ý chạy vào chơi đi mua,tôi thấy đoàn khách du lịch đang đi tới vào chợ tôi chạy nhanh ra
—Anh chị ơi cứu em với em bị bắt lên đây làm vợ,em sống ở thành phố không phải ở đây,cứu em với
Mọi người có hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ra tôi nói thêm
—Hắn đang ở trong chợ sắp quay lại rồi ,giúp em với
Mọi người nhìn nhau rồi nói với tôi cầm lấy chiếc điện thoại này đem giấu về để gọi gia đình,mọi người ở đây sẽ đi báo cảnh sát.Tôi gật đầu rồi giấu điện thoại vào trong túi giả vờ bình thản đợi đến lúc Khải mua bánh rán quay lại.
Về nhà tôi vẫn tỏ ra bình thường thậm chí có phần nghe lời Khải hơn để đánh bỏ sự cảnh giác với tôi.
Lúc đi tắm tôi đem theo điện thoại,rồi nhấn nút gọi cho mẹ,nghe giọng mẹ tôi như vỡ oà
—Mẹ ơi con bị người ta bắt về làm vợ mẹ mau đến cứu con với con sợ lắm
Nghe giọng tôi mẹ tôi bất ngờ và bật khóc
—Mấy tuần nay mẹ và bố đi tìm con khắp nơi mà không có tung tích con nói xem con đang ở đây hả
—Con không biết con chỉ biết đang ở Tây Bắc mà thôi
—Mau gửi vị trí vào số điện thoại này cho mẹ ,mẹ sẽ đem lên công an để tìm,đợi mẹ nha con,mẹ và bố sẽ đến cứu
Tôi lúc này như trút được gánh nặng mà vỡ oà,sau đó tôi lấy lại tin thần mà vô lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro