Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi thứ được xếp đặt ,vài ngày sau đó cảnh sát thực sự đã đến tận nhà Khải để tìm tôi,thấy cảnh sát tới Khải như chột dạ mà nắm chặt tay tôi,tôi vùng vẫy thoát ra rồi lao tới vòng tay của mẹ,mọi người đã tìm thấy tôi.Khải nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận đây là lần đầu tôi thấy,dù cho đêm hôm đó tôi bỏ trốn tôi cũng không thấy được sự tức giận này của Khải.Gia đình Khải cũng nhìn tôi,chỉ im lặng nhìn cảnh sát dẫn tôi ra khỏi cái nơi này.Ít ra số phận tôi vẫn còn may mắn vẫn thoát ra được khỏi.Cũng từ đó mà tôi mất liên lạc với Khải,về sau tôi phát hiện mình mang thai là do đêm hôm đó ,cái đêm Khải say.Tôi có nói với mẹ,bà biết con cái là lộc trời cho nên vẫn muốn tôi sanh đứa bé ra.Việc học của tôi cũng được bảo lưu lại sai khi sanh xong sẽ quay trở lại học,và tôi cũng ở lại Hà Nội
Truyện cũng đã qua được 6 năm rồi hiện tại con tôi đã 5 tuổi là một bé gái đáng yêu rất nghe lời, và đặc biệt là nó rất giống Khải, tôi đặt nó cái tên Châu An Nhiên để nó luôn luôn an nhiên tự tại.Từ cái năm tôi thoát khỏi nơi đó đến nay tôi cũng không còn tìm hay nghe được gì về Khải.
Có một lần tôi đang đón con đi học về thì nhìn thấy xa xa một người quen thuộc mà tôi cả đời không thể quên là Khải.Thật sự là anh,nhìn Khải bây giờ có vẻ đã chững chạc hơn,mái tóc được cắt ngắn lên cao,quần áo cũng là quần áo của người thánh phố bình thường,đầu đội nón kết che khuất tầm nhìn.Thấy tôi nhìn Khải như chột dạ mà bỏ đi,tôi dí theo anh
—Anh Khải!
Nghe tôi gọi Khải quay đầu lại
—Lâu lắm không gặp giờ anh có khoẻ không?
—Anh khoẻ,đây là con của em sao
—Đúng rồi,nó được 5 tuổi
—Có phải con anh không,nhìn nó giống anh quá
Biết không thể giấu được anh và cũng muốn cho anh gặp con mình tôi nói
—Đúng là con anh,sau cái đêm ấy em đã mang thai,anh có thể ôm con
Nghe tôi nói vậy Khải nhẹ nhàng ôm lấy An Nhiên,con không khóc hay sợ mà như cảm nhận được hơi ấm người bố mà cũng yên lặng cho Khải ôm
—Anh chỉ đứng đây nhìn em thôi không có ý gì đâu em đừng sợ
Tôi hiểu nên gật đầu với anh ,tôi hỏi
—Bây giờ anh xuống đây làm rồi sao?
—Từ ngày em đi anh cũng xin phép bố mẹ xuống Hà Nội đi làm và cũng tìm em nữa
Thấy được sự mất mác trong mắt anh tôi chỉ an ủi
—Mọi truyện đã qua lâu rồi,em giờ đã có cuộc sống mới anh cũng vậy,nếu nhớ con thì em sẽ cho gặp
Khải biết không thể hàn gắn được như xưa nên chỉ ngầm đồng ý,tôi biết Khải yêu tôi thật lòng nhưng anh không nói ra.Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi đang rất tốt và tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi và Khải trao đổi phương thức liên lạc rồi cũng tạm biệt nhau.
Cái Tết đáng nhớ năm đó làm cho tôi không thể quên,sự bồng bột đã khiến tôi phải hối hận,cũng qua đây tôi muốn nhắc nhở những bạn nữ phải thật cẩn thận đừng vội vàng tin lời đi để giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro