Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ...hai...ba... vết đỏ bầm lần lượt được in hằng trên da thịt y , từng đòn roi mạnh bạo dán vào người , có những vết thương bị đánh đến nỗi rách cả da chảy rất nhiều máu , sợi roi quật mạnh vào người y cũng theo đó mà bị dính đầy máu. Có đau không ? Đau chứ , đau lắm chứ ...nhưng y chẳng thể làm được gì , chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng , mắt cũng nhắm tịch lại , hàng nước mắt cũng chảy dài trượt nhẹ xuống cuống họng . Cả tay và chân đều bị xiềng xích , y chỉ có thể vùng vẫy , gánh chịu những đợt roi mạnh bạo tiếp vào da thịt , miệng không ngừng phát ra tiếng "ưm...ưm" vì đau đớn .

Sau một hồi đánh đập vật vã , Thẩm Văn Hi mới chịu dừng tay , mỉm cười với thành phẩm vừa tạo ra tri trích trên người y một cách thõa mãn . Từng bước đến gần y một cách kiêu ngạo , đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên ngắm nhìn .

"Cảm giác thế nào?"

"..."-Y không nói gì , chỉ đáp lại hắn bằng đôi mắt chứa đầy nước mắt , ánh mắt như đang cầu xin hắn điều gì , trông thật tội nghiệp .

Thẩm Văn Hi nhếch môi cười lạnh , hất mạnh cằm y sang hướng khác , đôi mắt cũng dần chuyển sang ánh nhìn lạnh nhạt " Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi , nếu còn dám cả gan trốn ra khỏi Thẩm Gia , ta tuyệt đối sẽ đánh chết không nương tay!"

Dứt lời hắn vứt sợi roi ấy sang một bên , lạnh lùng bỏ đi , không thèm quảnh mặt nhìn y lấy một lần để xem sống chết ra sao . Sau khi cánh cửa được khép kín , lúc này y giống như một cái xác không hồn gục ngã người xuống sàn đất lạnh , không còn sức lực để trụ vững được nữa. Y bây giờ chỉ biết thở một cách mệt nhọc , đưa mắt hướng về phía cánh cửa ấy nhưng mong muốn được thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này .

Có phải kiếp trước y đã tạo ra tội ác tầy trời gì hay không , mà sao kiếp này lại đau đớn đến thế ? Gia tộc bị tàn sát , diệt môn , bị bắt làm nộ lệ thõa mãn sở thích kinh tởm của người chủ mưu sát hại gia đình mình , thanh danh bị vấn bẩn một cách thậm tệ đến nỗi đến cả kỹ nhân còn có danh phận cao quý hơn cả y ...Tại sao vậy chứ ? Nếu ông trời đã ghét y đến như thế thì sao lúc y vừa trào đời không đánh chết y đi , không sắp đặt cho y một kiếp nạn không thể qua khỏi , tại sao lại buộc y phải sống không bằng chết ở nơi Thẩm Gia này chứ ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc mà hằng đêm y phải luôn thõa mãn tên cầm thú kia . Cả thân thể đau đớn không thể cử động , khắp người đều được băng bó kĩ lưỡng nhưng dù có thế thì những vết thương này chẳng thể lành hẵn , vì mỗi khi nó chỉ vừa bớt đau thì hắn lại tiếp tục đánh đập lần nữa . Nó giống như cuộc đời của y vậy , dù có chăm sóc thế nào , nó sẽ mãi mãi mang sự đớn đau không nào dứt được , đau rồi lại bớt rồi lại tiếp tục đau , vòng lập cứ thế mà tiếp diễn chẳng biết cách dừng lại.

Cảnh Lục mơ hồ nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ , người y khẽ rung lên , đôi mắt cũng dần ứa lệ . Y nhớ cha , nhớ mẹ , nhớ tiểu muội vừa mới trào đời của mình , nhớ lúc còn ở bên Cảnh Gia thật hạnh phúc làm sao , mọi thứ đều tràng ngập sự bình yên và hạnh phúc , ngày ngày ở bên cạnh vui cười cùng nhau ...Nhưng bây giờ mọi thứ đều chỉ còn lại những kỉ niệm cất sâu trong tâm trí y , bây giờ đến cả người còn chẳng thể tái ngộ . Cảnh Lục nắm chặt chiếc chăn một cách vô thức , những tiếng thút thít bắt đầu vang lên, y nhớ lắm ...nhớ họ lắm...nhớ Cảnh Gia lắm...muốn gặp lại mọi người lắm nhưng chẳng thể . Vì mỗi lần y có ý muốn gặp lại họ lại bị tên cầm thú Thẩm Văn Hi giữ lại , như thể hắn là một sợi dây xích sắt xiết chặt lấy thân xác y .

"Cảnh Lục thiếu gia ."

Nghe thấy tiếng gọi , y lập tức trở về thực tại , quay sang nhìn người đứng trước mặt "Tú mama ?"

"Đến lúc bôi thuốc rồi ."-Bà đặt lên bàn lọ thuốc , bước đến đỡ y ngồi dậy. "Hôm qua Thẩm thiếu gia ra tay tàn độc quá! Khổ cho con rồi."-Bà nắm lấy tay y vuốt nhẹ tay áo lên xem vết thương mà hắn để lại tối qua , nhăn mặt đau xót .

"Bôi làm gì khi nó chẳng bao giờ lành ?"-Y đáp lại với ánh mắt vô hồn hướng về phía Tú mama –"Thà để thối rửa cho đến chết sẽ tốt hơn."

Tú mama không nói gì chỉ lẵng lặng bôi thuốc cho y , đôi mắt đượm buồn , có lẽ bà hiểu thâm tâm của y hiện giờ như thế nào , y phải chịu đừng những gì khi ở Thẩm Gia ra sao bà đều là người biết rõ nhất ...Nhưng chỉ có thể lẵng lặng đứng nhìn mà chẳng thể cứu giúp được gì , lòng thấy đau như cắt , thương xót cho số phận bẽ bàn của y .

"Ta xin lỗi."-Tú mama vừa bôi thuốc vừa nói , giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi cay đắng , muộn phiền.

"Tú mama không có lỗi , trách là trách kiếp trước con gây họa quá lớn đến kiếp này chẳng thể thoát khỏi."

Cảnh Lục gượng môi cười cay đắng , những giọt nước mắt vô thức mà rơi , lăn dài trên đôi gò má hao hao ửng hồng ấy . Bây giờ ngoài ngoan ngoãn chịu đựng y còn có thể làm gì nữa chứ ? Đến cái chết cũng không thèm ngó ngàn gì đến y thì hỏi còn ai cứu vãn được cuộc đời này ?

"Bôi thuốc xong chưa?"

Một giọng nói lạnh lẽo bỗng bất lên , không biết từ khi nào hắn đã đứng ở đó , liệu hắn có nghe được lời ban nảy y vừa nói không ? Rùng mình sợ hãi , Cảnh Lục tựa lưng vào cạnh giường ngước măt nhìn hắn . Tú mama cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi bỏ đi ra ngoài , chỉ còn lại hắn và y ...

Thẩm Văn Hi rất hiếm khi đột ngột đến gặp y vào sáng sớm như thế này , kể cả ban ngày cũng chẳng thèm ngó ngàn đến y chỉ có khi màn đêm buôn xuống cơn dục vọng ham muốn của hắn trổi dậy với chạy đến thì y để giải tỏa .

"Ngài đến đây làm gì ? Mới vào sáng sớm ngài lại muốn..."

"Phải là chuyện 'đó' ta mới được quyền gặp ngươi ? Phải là ban đêm mới được kiếm ngươi? Ý ngươi là như thế ?"-Hắn nhếch mày lên nhìn y , từng bước tiến lại gần giường.

"..."-Y cúi mặt xuống không nói năng gì .

"Bổn thiếu gia đến thăm ngươi là vinh hạnh lớn nhất của kẻ tiểu nhân nhà ngươi , ngươi lại trưng vẻ mặt trơ trơ ấy . Đừng nghĩ được ta chiều chuộng lại muốn làm giá!"-Hắn cáu mày không hài lòng, vùng tay bóp mạnh lấy cổ y .

Cảnh Lục nở nụ cười khinh miệt , nhìn hắn đầy ẩn ý " Vinh hạnh ? Chi bằng ngươi giết chết ta đi ta còn thấy vinh hạnh hơn ."

Hắn tức giận càng bóp chặt lấy cổ y , hơi thở càng lúc càng yếu dần , y cũng chẳng buồn vùng vẫy nhưng bỗng Thẩm Văn Hi bỏ tay ra khiến y ho sặc sụa .

"Sao lại buông tay?"-Y ôm lấy cổ mình , vừa ho vừa nói.

"Ngươi chết rồi lấy ai mỗi đêm hầu hạ ta ?"-Hắn nhếch môi cười đắc ý –" Ta phải biến ngươi thành người của ta , mãi mãi ở bên ta không rời . Chết cũng là oan hồn của Thẩm Văn Hi ta , ta phải khiến ngươi sống không bằng chết , an phận bên cạnh hầu hạ ta ."

"Kinh tởm , không ngờ Đại thiếu gia của Thẩm Gia lại có sở thích về nam nhân . Gia môn bất hạnh!"-Y trừng mắt nhìn hắn , lòng đầy căm ghét nhưng chẳng thể làm gì . Buông lời lăn mạ sỉ nhục hắn đến mấy thì chỉ nhận lại giọng cười lạnh quái đảng của hắn , thật ghê tởm...

Thẩm Văn Hi dơ tay tiếp xuống gương mặt trắng nhợt nhạt kia , tiếng"Bốp" vang vọng khắp giang phòng . Y trở không kịp liền bị cú đánh đẩy ngã xuống giường , khóe môi đỏ ửng rươm rướm máu. Cảnh Lục cả người toàn là vết thương đụng vào đâu cũng đều đau nhức , ngã xuống giường như thế tay cũng không thể chóng nỗi mà phải tiếp đất bằng cả thân người mình ."AA..." Y la lên một tiếng đau đớn , trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của y hắn không khỏi vui sướng đến tê người , hành hạ , làm người khác đau đớn là thú vui biến thái của hắn ? Thẩm Văn Hi cúi người xuống nắm lấy búi tóc y dựt ngược về sau , mắt chạm mắt , đôi bên nhìn nhau , một bên là ánh mắt vui sướng , thõa mãn , một bên là ánh nhìn căm phẫn như rực lửa. Y nghiến chặt răng kêu kiên kiết , đôi màu cáu lại vì đau ...

"Đã hai năm kể từ ngày ngươi được đưa về Thẩm Gia , dù có thuần phục ngươi thế nào cũng chẳng giống. Thật đáng thất vọng."-Hắn lắc đầu vài cái rồi hất y ra.

"Nếu đã chán ghét ta như thế rồi , thì giết ta đi ."-Cảnh Lục nằm gục người dưới sàn đất lạnh , yếu ớt lên tiếng , y thật sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống đau đớn không lối thoát này rồi.

Hắn lườm mắt nhìn y một cái không nói gì rồi bước đi , bỏ mặc Cảnh Lục nằm lạnh lẽo dưới đất , yếu ớt cầu xin hãy giết chết mình . 

                                                                                   Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#ray