Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bước đi trên con đường mòn dài và rộng , trong một màn đêm tĩnh mịch không một ánh sao tỏa sáng . Một mình bước vào trốn rừng sâu tâm tối , mọi thứ phía trước đều là một màn đêm không chút ánh sáng , cứ bước đi một cách vô thức , lần mò trong khoảng không đen u ám . Bước chân càng lúc càng dài , càng lúc càng nhanh ...phải ,y đang chạy , y dường như đang cố thoát khỏi nơi tâm tối không lối thoát này , dốc toàn bộ sức lực vào đôi chân gầy yếu , mong muốn được nhìn thấy ánh sáng , được rời khỏi nơi đây...

"Cảnh Lục!"

Một giọng nói trầm ấm , dịu dàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng ấy . Đôi chân cũng theo đó mà dừng lại , y theo linh tính vội quay người lại .Một bong đen có dáng người mảnh khảnh đập vào mắt y ,không thể không nhận ra người trước mặt là nữ nhân. Cô ta dần nở nụ cười dịu dàng hướng về phía y , khẽ gọi "A Lục!", giọng nói này ...không thể lẫn vào đâu được. Cảnh Lục mỉm cười vui sướng , hớn hỡn đáp lại tiếng gọi :

"Mẫu thân !"

Người đó dần hiện rõ hơn , một ánh sáng len lỏi từ ánh đèn trên tay mẹ của y . Bà bước gần đến bên y , mỉm cười ôn nhu .

"A Lục !"

"Mẫu thân ! Con gặp lại được mẫu thân rồi , A Lục nhớ mẫu thân lắm !"- Y nhào đến ôm chặt lấy người bà , lòng không kìm được mà bật khóc nức nỡ .

Bà nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng y dỗ dành . Bỗng Cảnh Lục cảm giác có thức gì đó rất lạnh lẽo đang vuốt lấy lưng mình , một giọng nói rất đổi quen thuộc đã làm cho y ám ảnh suốt bao năm tháng qua cất lên , phá tan đi niềm hi vọng đang chóm nở trong y .

"Cảnh Lục ."

Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí y, nhận ra được giọng nói này, tim như muốn thót ra ngoài . Là hắn ! Y vội vàng đẩy tên đó ra xa , rung mình sợ hãi . Thẩm Văn Hi nhìn y với đôi mắt lạnh lẽo , khóe môi cong lên cười nhạt :

"CẢNH LỤC , NGƯƠI KHÔNG THOÁT KHỎI TA ĐƯỢC ĐÂU !"-Hắn quát lên khiến y sợ hãi , rồi lại bật cười với giọng vô cùng thõa mãn , vui sướng . Nụ cười quái đảng , ai nghe cũng phải khiếp sợ .

Giật mình tỉnh giấc , cả người ướt đẫm mồ hôi , vội đưa tay lau lên vầng trán ướt đẫm kia . Mí mắt cũng ẩm ướt , có lẽ y đã khóc khi trông thấy mẫu thân mình trong mơ...hoặc cũng có khi bị hắn dọa đến phát khóc . Mặc cho lí do gì đi nữa , Cảnh Lục đều không muốn nhớ đến nó , đến bây giờ khi tỉnh dậy y vẫn cảm thấy sợ , tim đập liên hồi , có chút khó thở. Giấc mơ ấy như muốn nói lên sự sợ hãi và ám ảnh của y ở Thẩm Gia...giấc mộng này đã nói rõ một điều , dù cho y có cố đến đâu thì không thể thoát khỏi vòng tay của hắn ...cuộc sống giống như một màn đêm tối âm u , không biết rõ phía trước sẽ xuất hiện những điều gì...

Nhớ đến hình ảnh người mẹ dịu dàng ấy tim y lại đau thắt lại , vào hai năm trước khi gia tộc bị tàn sát chính mẫu thân là ngươi đỡ hộ y một nhát kiếm , ra sức che chắn cho y để thuận lợi thoát ra khỏi nơi nguy hiểm , nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ . Cảnh tượng bà gục ngã trước mũi kiếm của tên cầm thú Thẩm Văn Hi bỗng chốc hiện về , đầu lại đau như búa bổ . Khi xưa còn ở Cảnh Gia , bà ấy là người luôn bên cạnh chăm sóc y hằng ngày , luôn nấu cho y những điểm tâm ngon cho mỗi sáng , luôn đối tốt với y , nhìn y với đôi mắt trìu mến và nụ cười thiện ái..."Mẫu thân ,con rất nhớ người ...con rất muốn được gặp người , nhất định con sẽ đến bên mẫu thân và hai ta sẽ tiếp tục cùng nhau vui đùa giống những năm tháng ấy !", đó là những gì y nghĩ trong đầu. Đôi mắt bỗng cay cay , đỏ ửng lên...Y cố hít sâu chấn tỉnh lại chính mình , cố không được khóc , nhưng sao nước mắt đã rơi rồi...nó còn cả gan lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của y . "Mình yếu đuối quá rồi không?", Cảnh Lục khẽ thì thầm.

Bây giờ y mới để ý bên ngoài trời đã tối sầm , chắc lát nữa thì hắn sẽ hùng hùng hổ hổ xông vào đây như thường lệ . Nhếch môi cười nhạt , không biết đến khi nào những cảnh tượng này mới có thể kết thúc và khép lại như một trang sách vừa lật qua . Tuy chỉ mới bị bắt về Thẩm Gia có hai năm nhưng y đã chịu đủ các loại hình phạt mà hắn trao cho , bị cho ăn than lửa , bị đánh bằng roi đến chốc cả da thịt , bị đổ nước nóng vào tay đến phát gần như chin cả da ,... Bất kể thứ gì có thể làm y kêu gào một cách đau đớn hắn đều làm qua , có lần đánh y đến nỗi sắp sửa phế cả chân. Mặc do y vang xin dừng lại , mặc cho y khóc la thảm thiết cỡ nào hắn điều bỏ qua . Trong mắt y hắn là một tên cầm thú không hơn không kém !

"Thiếu gia , xin tha mạng ! Thiếu gia , tôi không cố ý ! Thiếu gia !"

Tiếng gào thét van xin được tha tội vang lớn khắp Thẩm phủ , y ở bên trong giang phòng kín cũng có thể nghe được tiếng hét thất thanh của người đó . Tò mò không biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia , Cảnh Lục tay níu các đồ vật xung quanh mình để đứng dậy tiến ra cửa .

"Thiếu gia , tôi thật sự không cố ý , xin ngài tha cái mạng già này của tôi ! Thẩm thiếu gia !"

Người đó gục đầu dưới chân hắn , khóc lóc van xin đủ điều nhưng hắn vẫn đứng đấy giữ vẻ mặt lạnh như băng . Thẩm Văn Hi nổi tiếng trước giờ là máu lạnh , giết người không gớm tay , dù cho người trước mặt van xin thảm thiết thế nào mà khi tay hắn đã cầm thanh kiếm trên tay là xác định số phận của kẻ xấu số ấy.

Cảnh Lục lén lút nhìn qua khe cửa , nhìn thấy cảnh tượng hắn tay cầm thanh kiếm kề sát cổ tên người hầu kia .

Thẩm Văn Hi mặt lạnh tanh không chút cảm xúc , đôi mắt lạnh lẽo lượt nhẹ qua người tên người hầu . Hắn tỏa lên làn sát khí lạnh đến thấu xương , ánh mắt tuy lạnh nhưng ẩn chứa một con quái thú đang điên cuồng muốn giết chết người trước mặt .

"Ông đã ở đây bao lâu ?"-Tay hắn siết chặt chuôi kiếm cố gắng kìm nén lại cơn thịnh nộ bên trong.

"Thiếu gia..."-Tên người hầu rung lẫy bẫy ngước lên nhìn hắn .

"Nói!"-Hắn hằng giọng , cáu mày khó chịu

"Là hai...hai mươi năm."-Bắt gặp ánh nhìn đáng sợ ấy , tên đó rụt rè vội cúi đầu xuống đất đáp .

"Gia quy của Thẩm Gia chắc ông cũng rõ?"

"Phải..."

"Là gì?"-Hắn khẽ nhếch mày tra hỏi

Tên người hầu khẽ nuốt nước bọt cái "ực" , giọng rung rẫy đáp : "Không...không được chạm vào đồ của thiếu gia ."

Thẩm Văn Hi nhếch môi cười nhạt , hít một hơi thật sâu , hắn trừng mắt nhìn tên kia tức giận quát : " BIẾT RÕ SAO CÒN DÁM LÀM ?" , dứt câu hắn đưa mũi kiếm xuyên thẳng qua bàn tay nhăng nheo của tên đấy .

Tên người hầu kêu la thảm thiết , đau đớn nhìn bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của chính mình. Đã thế hắn còn nhẫn tâm nhích nhẹ mũi kiếm khiến nó đâm sâu hơn . Nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn ấy của hắn , y hiểu rõ cảm giác đau đớn của người hầu ấy lúc này như thế nào . Không nghĩ ngợi nhiều , Cảnh Lục vội đẩy cửa chạy ra ngăn cản.

"Thẩm Văn Hi , mau dừng tay !"-Y vội nắm lấy cánh tay hắn.

"Ai cho phép ngươi rời khỏi phòng ?"-Hắn đanh mặt nhìn y , gân xanh cũng dẫn hiện rõ trên vầng trán cao ấy của hắn. "Mau buông tay ta ra rồi bước về nơi của ngươi đi !"

"Dừng tay lại , lão ấy dù sao cũng ở Thẩm gia chăm sóc ngài bao lâu nay ,tại sao chỉ vì ông ấy chạm vào đồ của ngài mà lại muốn giết chết ông ấy?"

"Không phải chuyện của ngươi !"-Hắn trừng mắt –"Mau cút về phòng!"

Cảnh Lục đưa mắt nhìn sang ông lão ấy , thấy cảnh ông đang đau đớn ôm lấy bàn tay đang bị thanh kiếm tuyệt tình xuyên qua trông thật tội nghiệp , dù sao lão cũng lớn tuổi chịu đựng sự đau đớn ấy làm sao mà được . Y chần trừ , lưỡng lự hồi lâu rồi liếc sang nhìn hắn nói:

"Ta chịu tội thay ông ấy !"-Lời nói dứt khoát không hề có chút lung lay từ y khiến mọi người xung quanh phải hờ hững , to mắt ngạc nhiên .

Nghe thấy lời nói ấy , hắn cũng không khác gì mọi người . Thẩm Văn Hi nhếch môi cười , gật đầu chấp nhận thành ý của y : " Nếu chưa muốn chết thì mau rút lại lời đó đi , ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì ."

"Không! Ta sẽ chịu tội tay lão , ngươi muốn chém muốn giết cứ đổ hết vào người ta ."-Y dứt khoát trả lời không chút do dự.

Lúc này ông lão người hầu ấy cố dùng bàn tay còn lại của mình cố gắn nắm lấy vạt tay áo y , lắc đầu từ chối : " A Lục , đừng làm thế .... Ta không sao , người con đang bị thương nặng sẽ không chịu nổi tội này đâu . Mặc ta ."

"Lão ông , con chịu được ."-Y nắm lấy bàn tay yếu ớt ấy , mỉm nhẹ môi cười đáp lại rồi nhẹ nhàng gỡ tay lão ra .

Thẩm Văn Hi lúc này nở nụ cười quái đáng , lắc đầu nhìn y : " Được ! Nếu ngươi đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận nó ."

"Người đâu ? Chặt đứt một cánh tay của lão ta rồi đuổi ra khỏi Thẩm Gia , dù nửa bước cũng không được bước chân vào !"-Hắn hét lên ra lệnh cho bọn người thị vệ .

Dứt lời Thẩm Văn Hi kéo tay y bỏ đi . Cảnh Lục lúc này như phát điên , vùng vẫy cố thoát khỏi hắn , gào thét : "THẨM VĂN HI ! KHÔNG ĐƯỢC ! KHÔNG ĐƯỢC ! TA ĐÃ CHỊU TỘI RỒI SAO LẠI LÀM VẬY ? CẦM THÚ MAU BUÔNG TA RA !"

Mặc cho Cảnh Lục la hét chửi rủa , hắn vẫn một mạch kéo y vào giang phòng mà y đã cùng hắn ân ái mấy năm nay ...

                                                                                 hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#ray