Chương 10: Man Di tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Ngươi cũng là người của Tiêu Lang, ngươi là Vương Nhất Bác?"

Vương Hạo Hiên sau một hồi quan sát liền khẳng định chắc nịch trong đầu, trên người Vương Nhất Bác tầng tầng lớp lớp đều là hơi thở đầy giám sát của Tiêu Lang, hơn nữa trùng hợp xuất hiện ở nơi này.
Tiêu Lang vừa vặn cho gã đi giám sát Vương Nhất Bác, hiện tại người kia lại tự mình tìm đến, có lẽ một vài câu nói ban nãy đã khiến hắn hiểu lầm gã cũng đi tìm quyển tâm pháp kia.

Vương Nhất Bác sau khi bị đoán trúng thân phận liền có chút ngẩn người, dựa vào cuộc trò chuyện lúc nãy tự ý phán đoán người này cùng lâm vào tình cảnh tương tự, nhanh chóng càng thêm phấn khởi muốn hợp tác.

"Lúc nãy nghe hai người nhắc đến đại nhân liền vội đến hỏi thăm, có chút thất lễ, mong hai người thông cảm."

Một cái cớ hoàn hảo để êm đẹp thoát khỏi rắc rối vì còn nhiều ngờ vực giữa đôi bên, Vương Hạo Hiên cũng rất nhanh thu lại phòng bị, đem Vương Nhất Bác lưu lại trại lớn, đợi đến bình minh cả đoàn lại cùng nhau xuất hành. Vốn dĩ chỉ có mình gã đến giám sát Vương Nhất Bác nhưng Tống Kế Dương nghe gã một mình lặn lội đến Tây Vực lại không mảy may chuẩn bị hành trang liền nóng lòng đòi theo.
Qua lần đầu sau khi từ biệt, y biết Vương Hạo Hiên mỗi lần đi công vụ đều đi rất lâu, nhung nhớ đè nén cũng rất khó chịu nên y vội chuẩn bị người lẫn xe cùng Hạo Hiên xuất phát, có điều cũng cam kết không nhúng tay vào cũng là tin tưởng lời gã - đây là việc cuối cùng làm cho Tiêu Lang.

Tây Vực là một vùng đất hẻo lánh, bốn mùa bất ổn, khi nóng đổ lửa lúc lại tuyết phủ dày đất trời. Ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt cộng thêm dân bản địa lại là những người tu luyện nhiều loại tà đạo khiến đất đai cây cỏ đều nhiễm âm khí nặng nề.
Man Di tộc được xem là tộc trưởng ở đây, người Man Di luyện tà thuật được xếp vào hàng tuyệt đỉnh, không chỉ bởi độ khó mà bởi kết quả sau khi tu luyện luôn khiến người ta kinh sợ. Dần dà vì lo sợ trước loại tà thuật này mà hoàng đế bệ hạ quyết định đày cả tộc đến Tây Vực - vĩnh viễn không được trở lại kinh thành, xem như vừa trấn an lòng dân cũng đồng thời chu cấp chút đỉnh tiếp tế an ủi Man Di tộc, tránh có kẻ đem lòng thù hận. Thế nên Tây Vực dù thuộc một nước nhưng lại được xem là một vùng đất biệt lập, cùng với thành đô nước sông không phạm nước giếng.

"Nơi này vốn ít người qua lại, cộng thêm điều kiện khắc nghiệt, người không rành rỏi địa hình chắc không chống chọi được quá mười ngày."

"Vậy người Man Di đó làm sao mà sống được những năm qua?"

Vương Nhất Bác đem thắc mắc của mình tiếp lời kiến thức được Vương Hạo Hiên chỉ dạy, nháy mắt trước mặt đã hiện ra những dãy núi cao của Tây Vực, núi cao dường như lấp kín cả mặt trời, đúng hệt là một nơi bị vũ trụ quên lãng.

Vương Hạo Hiên vươn tay đỡ Tống Kế Dương ra khỏi xe ngựa cũng chờ Vương Nhất Bác rời khỏi xa mới chỉ tay về một ốc đảo nhỏ bé lọt thỏm giữa núi cao trùng điệp.

"Chủ nhân ở tại ốc đảo đó hằng năm sẽ nhận lương thực cùng hạt giống do triều đình đưa đến, kế đó đem phân phát cho những người trong làng nhỏ kia." Vừa nói gã vừa chỉ tay về những ngôi nhà đơn sơ san sát nhau, mỗi nhà đều treo đầy bùa chú, vừa để phòng thân vừa trở thành vật trang trí.

"Nguồn nước duy nhất của nơi này đều từ ốc đảo đó, cũng là nơi chúng ta đến gặp người đứng đầu ở đây đặng lấy tâm pháp."

Trở lại với ốc đảo kia, Tiêu Lang cũng nói qua với Vương Nhất Bác về việc lấy tâm pháp giúp hắn luyện đến tuyệt cảnh cuối cùng. Ẩn tích về tuyệt cảnh này lại là một câu chuyện dài không kém, tuy nhiên vì tuổi Vương Nhất Bác còn nhỏ nên Tiêu Lang chỉ giải thích đại khái.

Người kế thừa Man Di tộc khi xưa là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, năm ấy nàng theo phụ thân tu luyện tà thuật, con đường rõ ràng, trong sạch không có tạp niệm tuy nhiên vì cách thức khác lạ nên bị gán vào cái danh tà đạo hại người hại thân, việc tu luyện ít nhiều bị cản trở, sau cùng phụ thân lo nữ nhi cuộc đời bị vùi dập không tìm được hạnh phúc nên khuyên nàng đến kinh thành, từ bỏ tu luyện, tiếp tục cuộc đời một kẻ bình phàm.

Nhược Y - con gái kế thừa duy nhất của Man Di tộc cứ thế rời Tây Vực đến kinh thành - trong một đêm đã khiến thế nhân khuynh đảo vì nhan sắc của mình.
Nàng theo sự sắp xếp của phụ thân đến một quán trọ nhỏ lưu lại, với ý định thêu thùa kiếm sống.

Tay nghề của Nhược Y lại không kém nhan sắc nàng, đường thêu sắc sảo thêm kiểu dáng phong phú đã mau chóng thu hút các tiểu thư trong kinh thành tìm đến cũng có không ít quý công tử vì mến mộ nhan sắc nàng mà vờ vịt ghé thăm tìm cớ bắt chuyện.

Đồng thời năm ấy có hai đại gia tộc lớn mạnh bậc nhất nắm giữ kinh tế của cả đất nước. Tiêu thị và Bùi thị cũng có hai tiểu thiếu gia vừa lên mười tám - tương lai định sẵn kế nghiệp cả gia tộc. Tiêu Lang và Bùi Ưng - hai thiếu gia tuấn mỹ, ưu tú khiến người người ngưỡng mộ. Tuổi tác so với trang tuấn kiệt vẫn chưa đủ lớn nhưng được rèn luyện để sẵn sàng gánh vác gia tộc khiến cả hai luôn được dạy dỗ học tập hơn người khác, hơn nữa các khoản võ nghệ, tranh đấu cũng không kém ai, nếu so sánh thì chỉ có thể kém thái tử một bậc.

Dầu vậy cả hai sớm đã kết giao bằng hữu, hai quý phủ quan hệ cũng hoà hảo để con trai cùng học cùng lớn lên.
Bùi Ưng tính khí hào sảng, thích chạy nhảy khắp nơi, ăn to nói lớn, không kiêng dè nghi kị ai. Ngược lại Tiêu Lang đặc biệt điềm đạm, thanh tĩnh, y ít khi nói cười quá trớn chỉ luôn ôn nhu mở miệng hay cất tiếng cười khiến người ta thấy dễ chịu.

"Tiêu Lang, tháng sau là sinh thần của Uyển Nhi, ngươi định tặng muội ấy cái gì?"

Lúc cả hai đang cưỡi ngựa, Bùi Ưng đột nhiên đề cập đến một muội muội kết nghĩa của họ, Bùi Ưng tính khí quá mạnh, không giỏi nắm bắt tâm tư người khác nên thành thật vẫn nên lĩnh giáo Tiêu Lang - người vốn luôn được lòng các tỉ muội.

Tiêu Lang ghìm ngựa, suy nghĩ một chút lại cười rộ lên, phiến môi mỏng đẹp như cánh hoa đào đầu xuân nở rộ ngập trời, Bùi Ưng vốn không ưa thích cảnh sắc hoa nở nên từng có ý định đốn hết mấy cây đào hoa trong sân nhưng vì Tiêu Lang đặc biệt thích nó hơn nữa khi y cười thoáng chút hồng ngọt ngào của hoa khiến hắn đành bỏ qua, buông tha cho mấy cây hoa kia một mạng.

Tiêu Lang khẽ húng hắng cười ra vẻ thần bí lại bị bộ dạng đần thối của Bùi Ưng chọc cười nên không chơi trò bí ẩn nữa mà nói ngay.

"Ta biết một nơi không chỉ có thể tìm được quà cho Uyển Nhi mà còn khiến người ta lưu luyến không muốn rời khỏi."

"Là nơi nào?"

"Nhược Y quán."

"Tiệm thêu của Nhược Y cô nương sao?"

Nghe đến tên mỹ nữ không chỉ mình Bùi Ưng cảm thấy cao hứng mà đám tùy tùng xung quanh nghe đến cũng nháo nhào. Sở dĩ họ đều là nam nhân chưa vợ, một hơi chạy đến tiệm thêu kia cũng quá lộ liễu rồi nên mọi khi chỉ dám nhìn Nhược Y từ xa. Nay nếu hai công tử đến đó không khéo họ cũng quang minh chính đại đến trò chuyện với mỹ nhân một câu.

"Tiêu Lang, ngươi quả thật rất thông minh, vậy được, chúng ta đến đó thôi."

Kế đó mang theo tâm trạng hưng phấn cả đoàn lại quay về kinh thành, thẳng đến Nhược Y quán.

"Đại thiếu gia của Tiêu thị và Bùi thị đang ở đây xem đồ, các ngươi còn không mau cút."

Bùi Ưng vừa vào cửa đã nhe nanh nhe vuốt xua đuổi một đám người trong tiệm đi, tư thế ngang ngược khiến Tiêu Lang bên ngoài xấu hổ không ít, tuy nhiên lại không có cách uốn nắn cái tính xấu này của hắn, đành ở phía sau xin lỗi những người vừa bị đuổi. Trận ầm ĩ vẫn chưa có hồi kết khi Bùi Ưng lại dung túng thuộc hạ réo gọi tên Nhược Y khắp tiệm.

"Mau kêu bà chủ của các ngươi ra đây."

"Bùi Ưng thiếu gia có việc gấp cho các ngươi làm đây."

Nhược Y bị một đám người làm khóc lóc vội vã gọi ra có chút khó chịu, trông thấy bộ dạng kệch cỡm khoa tay múa chân của Bùi Ưng trong lòng sinh nhiều ác cảm nhưng lại biết người không thể dây vào là hắn đành nín nhịn dùng vẻ mặt lạnh lẽo đi ra.

"Nhược Y cô nương, thất lễ rồi."

Ngay khi rèm châu vừa được vén lên đã có một trang tuyệt thế thiếu niên hành lễ trước mặt nàng, người này phỏng chừng trạc tuổi nàng, giọng nói trầm lắng êm ái như suối nhỏ bao quanh núi đồi. Y mặc y phục màu lam nhẹ nhàng mà thanh thoát, dáng người cũng nhu thuận, cân đối vừa mắt.
Nhược Y còn chưa phản ứng y đã dịu dàng mỉm cười, lần nữa dùng giọng điệu kính cẩn tiếp lời.

"Tại hạ Tiêu Lang cùng thiếu gia Bùi Ưng là có chuyện gấp nên đến đường đột. Hơn nữa..." Tiêu Lang có chút khẽ nhìn Bùi Ưng không nén được tiếng thở dài nhanh chóng nói tiếp: "Hơn nữa lúc nãy có chút làm huyên báo bổn tiệm, mong cô nương lượng thứ, tổn thất hôm nay ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Công tử hào hoa phong nhã, không chỉ sở hữu vẻ tuấn tú trời ban ngay cả khí phách cũng đầy sức mê người, dịu dàng mà không yếu đuối, mạnh mẽ nhưng không thô thiển, hết thảy của người này đều làm trái tim Nhược Y lần đầu mất kiểm soát đến khó hiểu. Gương mặt nữ nhân xinh đẹp lại thêm thiếu niên anh tú rạng ngời càng làm người ta thấy đẹp mắt khó rời.

Bùi Ưng ở bên cạnh nhìn Tiêu Lang lại bày ra vẻ mặt thập phần ôn hoà đối đãi cùng nữ nhân khiến hắn không ít bực dọc trong lòng, như thế nào nữ nhân hắn nhìn trúng lại bày ra vẻ mặt say mê như thế cùng Tiêu Lang, nhưng hiện tại không biết mở miệng cắt đứt thế nào, chỉ đành ngậm miệng tiếp tục xem tiết mục tình chàng ý thiếp này.

"Vậy hai công tử có gì muốn căn dặn?"

"Không dám, ta là muốn tìm một món quà cho muội muội, con bé sắp tròn mười lăm tuổi, quà tặng cũng không thể xem nhẹ."

"Vậy cô nương đó đã có ý trung nhân hay chưa?"

Hỏi đến đây gương mặt nàng thoáng phiếm hồng, môi đào e lệ cười ngọt ngay cả cánh mũi nhỏ xinh cũng khẽ phớt hồng động lòng người.
Đáp lại Tiêu Lang cũng vui vẻ đáp đúng tâm ý nàng: "Vẫn chưa có."

"Vậy tặng một đôi khăn tay thì thế nào? Chẳng hay gặp được ý trung nhân có thể tặng đi một chiếc làm vật định tình, vừa kín đáo lại tràn đầy cảm tình."

"Được!"

"Không được!"

Tiêu Lang cùng Nhược Y đồng loạt nhìn người vừa lên tiếng phản đối, Bùi Ưng nãy giờ đã im lặng coi như quá sức liền không nhịn được buộc lên tiếng cắt ngang. Trong giọng điệu vừa đanh thép lại tỏ rõ ý chán ghét khiến mọi người trong quán thốt nhiên sợ hãi câm lặng.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro