Chương 13: Kết thúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Thế nên hiện tại đệ vẫn còn muốn cố chấp sao?"

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt ve đường chân mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác, dường y hắn có chút tỉnh lại nhưng ý thức vẫn mơ hồ, mi mắt rung động nhưng không mở lên, nhìn có vẻ như trong mộng đang đấu tranh rất kịch liệt.

Tiêu Chiến chính là thấy đau lòng.

Anh hỏi một câu, xoay đầu nhìn ánh mắt đầy vẻ mờ mịt của Uông Trác Thành trong lòng cũng rối bời không yên, nếu như cậu không buông tay, có lẽ anh cùng Vương Nhất Bác sẽ bỏ mạng lại ở chỗ này, chỉ là nếu đơn giản là chết thì tốt quá rồi.

Nhưng mà anh cũng không cam tâm, một đời dài như vậy, anh vẫn chưa trả đủ yêu thương cho đệ đệ kia, hắn chịu khổ nhiều quá mà anh chưa thể làm được gì.

"Trác Thành..." Hạ quyết tâm anh gọi một tiếng, như van lơi lại như khuyên nhủ.

"Buông tay đi, anh không đáng đâu."

Lại giống như thêm một lần hạ quyết tâm, yếu đuối nhưng không có ý định lùi bước.

"Anh...anh sẽ không buông bỏ Nhất Bác, đời này tuyệt đối không..."

Uông Trác Thành nghe không nỗi nữa rồi, cô độc đã sớm ngấm vào trong xương tủy cậu, sớm đã biến thành thuốc độc đen ngòm thiêu đốt tro cốt từ bên trong. Trong phút quay lưng anh trong lòng đau đến nghẹt thở, không thể hô hấp như bình thường để nước mắt tự do chảy xuống, chỉ có trái tim run rẩy kịch liệt mà chủ nhân của nó mới hay.

Cậu muốn hỏi anh có hối hận không, muốn gieo cho mình tia hi vọng cuối nếu anh hối hận có thể trở về bên cậu nhưng một câu kia hoàn toàn đánh gãy cán cân đó rồi.

Cán cân mà tự ban đầu Uông Trác Thành không nên dựng lên rồi đặt mình và Vương Nhất Bác ở hai đầu đối diện, dù là quá khứ hay hiện tại, vĩnh viễn Tiêu Chiến chỉ đi về một phía nhưng cậu cố chấp đến giờ cuối cùng cũng được một giây thức tỉnh, lừa dối người khác sao đau bằng lừa dối chính mình.

Bị hiện thực đánh cho một bạt tai nảy lửa cuối cùng mới tỉnh ngộ, có phải muộn màng rồi không?

Uông Trác Thành đi không vững, phải dùng tay nương theo vách tường để đi được một đoạn, trước lúc khuất dạng cậu dừng lại, nén nước mắt cố nói thêm một câu, nhưng không dám quay đầu, không rõ sợ hãi điều gì.

"Chiến ca, xin lỗi."

Cậu nói xong lại rảo bước chậm chạp rời khỏi nơi kia, đi đến khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến sức lực liền mất hết, trượt tay suýt ngã ra đất.

"Cẩn thận." Giây phút đó đột nhiên có người vươn tay kéo cậu vực dậy, lực không quá mạnh nhưng tứ chi Uông Trác Thành mệt mỏi đau đáu, mỗi tế bào đang hoạt động dường như được tiêm thêm thuốc độc, chảy qua huyết mạch, lưu lại đau đớn tuyệt tình.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Uông Trác Thành chống tay vào người đó tìm điểm tựa để đứng dậy, phải để người dìu về một đoạn đường.

Cả một hành trình dài như vậy cả hai đều im lặng không nói gì, thời gian dường như là dài đến vô tận, đường chân trời mãi mãi chỉ là một khái niệm mơ mơ hồ hồ. Đến lúc chớp mắt một cái, hết thảy đều không thể phân định được nữa rồi.

"Sư tôn...đồ đệ cảm thấy..."

Uông Trác Thành đột nhiên níu ống tay áo của người đang đi bên cạnh, cậu cúi thấp đầu, mắt đã dâng đầy nước nhưng vẫn cố chấp không muốn khóc thành lời, chỉ là cậu muốn tìm một chỗ dựa, tìm một lý do để đi tiếp đoạn đường này.

"Đồ đệ...đồ đệ cảm thấy rất đau..."

"Ở chỗ này..." cậu nắm bàn tay người được gọi là sư tôn kia đặt lên trái tim mình, có phải người có thể cảm nhận được nó đang va đập, đang vỡ vụn, đang co rút điên cuồng, đau đớn thống hận không thể diễn tả được.

Người được gọi là sư tôn liền đến trước mặt cậu, bàn tay vẫn để nguyên ở vị trí mang thương tích kia, tay còn lại ôm lấy bờ vai đang run lên vì khóc kéo vào lòng khẽ dỗ dành.

Y đã bên cạnh cậu thật lâu, mấy kiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ, nhìn cậu vì yêu một người mà điên cuồng theo đuổi, điên cuồng vạch ra những mưu đồ xấu xa để chiếm được người đó. Nhưng y bất lực không thể ngăn cản, y muốn nuông chiều đứa nhỏ này, không để cậu thấy bơ vơ lạc lõng khi ở giữa thế gian này.

Y từng giúp đỡ cậu liều mình chia rẽ Tiêu Chiến cùng Nhất Bác, cũng từng thấy cắn rứt lương tâm nhưng xoay người nhìn đồ đệ trên ngực mang một vết kiếm vẫn thản nhiên không than một lời y mới rõ, đời này y muốn cùng cậu đồng quy vô tận, nếu cậu đã không thể đúng y cũng tình nguyện sai đến cùng.

"Xin lỗi, là sư tôn không tốt..."

Không thể cho đồ đệ một mảnh chân tình như vậy, y có phải nên tự trách mình thật nhiều.

Không thể giúp cậu toại nguyện hạnh phúc, y muốn dùng nửa đời bi thương  hay hạnh phúc không lường trước được mà bồi đắp người.

Không thể cho ngươi hạnh phúc ngươi mong cầu, vậy chỉ có thể để ngươi ở lại cùng sư tôn nửa đời còn lại để nhận bồi thường lâu dài.

"Sau đó thì sao?"

Trong phòng Vương Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, vô cùng nghiêm túc nghe Tiêu Chiến thuật lại câu chuyện xảy ra lúc hắn ngất đi.

"Sau đó Uông Trác Thành bỏ đi rồi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi nhóm người liền chạy lại vỗ vai hắn, anh hiểu điều hắn đang lo lắng cũng là dằn vặt từ khi tỉnh dậy đến giờ. Bằng tất cả thương yêu, anh nhẹ giọng an ủi.

"Đừng lo, Uông Trác Thành sẽ không quay lại nữa, ca ca tin đệ ấy."

"Đệ cũng không cần thấy áy náy với ca ca, ca ca không muốn chỉ mình đệ gánh vác gian khổ nữa."

"Hứa với ca ca, sau này có gì cũng đừng giấu nó vào lòng như vậy, hết thảy để anh cùng em đối diện được không?"

________________________________

Trong rạp phim người ngồi không quá nửa, hiện tại cũng sắp hơn mười giờ đêm, cũng đã đến suất chiếu cuối cùng. Còn vài đôi đang ngồi ríu rít phía xa, cũng vài người trong bọn họ không chú ý đến nội dung của phim cho lắm, chỉ là tận hưởng không gian hai người, cảm giác hẹn hò mà thôi.

Trong góc cuối của rạp phim, Vương Nhất Bác trầm mặc ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, từ lúc đến rạp mua vé rồi ngồi vào hắn và anh cực kỳ tập trung vào phim, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai tên độc thân rũ nhau đến xem phim tìm niềm vui nhưng mà quả thật Tiêu Chiến cũng có mấy lần ngoái nhìn, thấy người kia tập trung như vậy anh cũng không nỡ làm phiền.

Thời gian sống của Vương Nhất Bác lâu như vậy nhưng hắn chẳng dành quá mấy lần tận hưởng cuộc sống, thành ra khi đến rạp phim vẫn lộ ra chút lúng túng hiếm có.
Anh nhìn hắn một hồi, quên mất trên phim đã đến đoạn nào, trong rạp phim tối chăm chú nhìn nửa gương mặt lúc ẩn lúc hiện theo ánh sáng của màn hình lớn. Giống như là trông thấy chân trời đã dần hiện lên sau màn đêm, dịu dàng bừng bừng sức sống lẫn hào quang khiến người ta yêu thương không muốn rời mắt.
Tiêu Chiến không để ý bộ phim đã đến những đoạn cuối cùng, cứ nhìn hồi lâu, không nhịn được liền chồm đến.

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem phim bất ngờ tầm mắt bị chắn lại, một thứ mềm mại ấm áp cứ như vậy rơi xuống môi hắn. Môi hắn hơi lạnh, có chút khô khốc lại được thứ mềm ấm như hơi nước vây lấy khiến Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng. Ca ca như vậy đột nhiên chủ động hôn hắn, nụ hôn không sâu, không mang theo dục vọng, chỉ là tự nhiên mà chạm vào những ngóc ngách tối đen trong lòng hắn.

Tiêu Chiến làm chuyện xấu còn không ngừng cười, đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác, thỏa mãn cười cười đệ đệ đang ngây ngốc ra, không biết hôm nay ăn phải gì lại lớn gan như vậy, còn khẽ mở miệng châm chọc

“Thế nào? Ai bảo đệ chỉ mãi xem phim, không quan tâm ca ca chứ.”

Vương Nhất Bác nghe xong hơi chột dạ, hắn đưa tay kéo đầu Tiêu Chiến sang, đặt một nụ hôn lên trán anh, nhẹ giọng cười phản bác:

“Nào có.”

“Xì.”

Tiêu Chiến được hôn một cái liền ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác thưởng thức tiếp phần phim dang dở, đúng lúc phim cũng vừa hết, trên màn hình đã chạy dọc những cái tên của đạo diễn, nhà sản xuất…

Anh lưu luyến còn muốn nằm trong lòng hắn một hồi chưa muốn rời khỏi đâu, dù vậy mọi người đã lục đục đứng lên, đèn trong phòng phim cũng bật sáng dần, Vương Nhất Bác liền nhẹ kéo tay anh rời khỏi đó.

Ban đêm, đường phố thưa dần người, anh không có ý định lên xe về ngay mà muốn cùng hắn tản bộ, Vương Nhất Bác tất nhiên không từ chối, hắn cởi áo khoác ngoài mặc lên cho anh, cẩn thận choàng thêm khăn, đem bàn tay nhỏ kia cho vào túi áo, một tay nằm trong tay hắn mới yên tâm đi tiếp. Hắn không cho rằng anh là người hời hợt không quan tâm sức khỏe mình nhưng vẫn không nhịn được muốn quan tâm, muốn yêu thương anh thật nhiều.

Hai người từ sau những biến cố rồi bên nhau dường như không nói chuyện nhiều lắm, vì cả hai vốn dĩ cũng khá kiệm lời, tuy nhiên hành động tự nhiên thành thói quen từ lúc nào không hay, từ lúc nào đem đối phương đặt lên trên hết mà yêu chiều, săn sóc. Một cái nhìn, một nụ hôn, một cái ôm cũng trở nên ngọt ngào, chân thành từ trong tâm mà ra.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dắt đi, dưới đèn đường vàng vọt nửa gương mặt hắn trầm ổn như pho tượng, nghiêm nghị nhưng dịu dàng đang chăm chú nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến có cảm giác đường phía trước như đi đến nơi thiêng liêng trong mắt hắn vậy, chân đi rất vững, tay cũng kiên cường nắm lấy.

Đúng vậy, đời này có hắn anh không sợ hãi gì nữa, hết thảy đã có Vương Nhất Bác bên cạnh anh.

“Nhất Bác, vì sao đệ lại thích ca ca vậy?”

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu. Trong mắt hắn có muôn vàn tinh tú đột nhiên thu hẹp lại, dường như chỉ giành chúng để nhìn lấy Tiêu Chiến thật lâu, có cơn gió thổi qua giữa hai người, ngỡ như đang thay hắn ôm lấy anh.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, giọng nói ôn hòa lẫn vào tiếng đêm khuya yên tĩnh.

Hắn nói: “Ca ca là điểm sáng của cuộc đời đệ, nếu không có ca, đệ vĩnh viễn không biết được tia sáng có bao nhiêu phần tốt đẹp, nếu không có ca có lẽ đệ sẽ không có can đảm liều mạng sống một đời như vậy.

Ca ca là điểm sáng của tinh tú, là tia nắng bình minh, là tất cả những tốt đẹp cứu rỗi người khác qua cơn bỉ cực, là người qua đời đời kiếp kiếp luân hồi đệ không thể quên đi.”

Tiêu Chiến nhất thời bị những lời thật lòng kia làm cho cảm động, nhất thời không nói nên lời, anh tiến đến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi kia. Anh không ngờ trong mắt hắn mình lại có vị trí tốt đẹp nhường ấy, không thể thoái lui, không thể chối từ, cứ thế dần dần rơi vào cái bể tình của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện chìm sâu vào, chỉ mong cả đời về sau có thể cùng hắn nhận chìm thời không và không gian mà vĩnh viễn bên nhau.

Anh nguyện dung túng cho hắn, từng phân từng tấc, trói lấy anh, cùng anh cùng nhau chìm xuống.

Đột nhiên cằm cùng eo bị giữ lấy, bị hắn bá đạo ép anh mở miệng hôn lấy hôn để, Tiêu Chiến nhất thời bất ngờ, từng bước bị dồn vào góc tường tối trong hẻm vắng. Lưng anh va vào tường, vừa há miệng liền cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực lan vào trong, môi răng cũng bị nuốt lấy, nụ hôn ướt át nóng rực trong góc tối khiến lòng người ta bức bối không yên.

Vương Nhất Bác hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, liên tục giữ chặt cổ và cằm của anh mà khống chế, môi Tiêu Chiến mềm mại, hơi thở lại thơm mát như gió lùa qua da thịt khiến hắn ngứa ngáy tận tâm can, hôn không biết bao nhiêu cho đủ.

“Nhất Bác, ở đây không tiện.”

Tiêu Chiến gấp gáp nói trong khi hắn đã bắt đầu hôn liếm khắp cổ anh, từng tấc từng tấc nuốt lấy để lại vô số dấu đỏ bắt mắt. Bàn tay không yên phận trượt dài trong áo sơ mi, muốn xâm phạm vào sâu hơn.

“Nhất-Nhất Bác, đừng ở đây mà.”

Mỗi nơi hắn chạm qua đều có lửa dục vọng đốt nóng lên khiến anh ngứa ngáy không yên, rõ ràng muốn hắn dừng lại nhưng nơi nào đó không ngừng ngứa ngáy, khát khao muốn được chạm vào, từ lúc bên nhau anh dần cởi bỏ phòng bị tiếp nhận xâm phạm của hắn, sợ là đã thành nghiện đến mất tự chủ mỗi khi bị chạm vào. Nhưng bây giờ đang bên ngoài, anh muốn rên lên cũng sợ bị phát hiện, cứ như vậy cắn chặt môi, đưa lưng về phía người kia cầu xin.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên tường, quay lưng về phía hắn, tỉ mỉ hôn nút cái cổ trắng ngần kia, một tay vói vào trong áo xoa nắn hai điểm nhỏ lẫn bờ ngực rồi xuống eo thon. Lực mang theo nhiều phần thô bạo khiến anh càng cắn chặt răng sợ mình rên thành tiếng.

Tay còn lại không an phận đặt lên hạ bộ đã dần cương lên sau lớp quần tây, hắn dùng tay xoa bóp bên ngoài, lúc sau kéo khóa luồn vào trong, bóp qua quần lót vài cái rồi vạch quần lót anh trực tiếp nắm lấy.

“Ưm…a…Nhất-Nhất Bác, đừng mà”

“Ca ca…”

“Đừng gọi.”

“Ca ca, kêu lên đi.”

Dứt lời bóp mạnh một cái khiến anh rên lớn lên, giờ phút này còn gọi ca ca khiến Tiêu Chiến xấu hổ bừng bừng, hơn nữa lại đang ở bên ngoài, ngộ nhỡ ai thấy thì làm sao.

“Ca ca, ta đã làm kết giới rồi, sẽ không bị phát hiện.”

Dù như vậy thì cũng đang ở bên ngoài, tuy không ai thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ thấy trần trụi vì không tận mắt thấy kết giới trong suốt đó. Nhưng cơ thể anh đã sớm phản bội anh, hạ bộ cương và rỉ nước theo từng cái ve vuốt của Vương Nhất Bác, eo không ngừng đong đưa cạ vào phần cương cứng phía sau của hắn.

“Ư…đừng, ca muốn bắn”

Anh thở dốc lại bị bóp một cái thô bạo cả trên lẫn dưới, ủy khuất quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cả gương mặt đã nhuốm đầy dục vọng. Hắn siết lấy hạ bộ anh, cười bỡn cợt.

“Chờ đệ cắm vào rồi sẽ cho ca bắn.”

“Không…a…đừng mà…”

Vương Nhất Bác buông tha điểm trên ngực anh, chuyển tay xuống dưới tụt lưng quần Tiêu Chiến xuống, dùng tay trần xoa nắn cặp mông tròn một hồi, phía trước dùng ngón cái chặn lỗ bắn không cho anh giải phóng. Tiêu Chiến sắp lên đỉnh bị người ta kích thích lại không được bắn ra càng thêm khó chịu vặn vẹo hông liền bị đánh bốp mấy cái kêu thất thanh.

“Ca ca, ngoan nào.”

Hắn thở vào tai anh, hai ngón tay nhanh chóng tìm đến miệng huyệt thô bạo chen vào, hai ngón linh động moi móc, nhấn sâu mở rộng gấp gáp nơi tiêu hồn kia. Tiêu Chiến biết hắn đã đến giới hạn, hấp tấp mở rộng như vậy khiến anh không dám mở miệng nữa, nhưng thân thể vẫn vặn vẹo khó chịu, nức nở khóc.

“Cho anh bắn, Nhất-Nhất Bác….A”

Tiêu Chiến mất hồn kêu lên vì ba ngón tay đột ngột cắm vào thay lời cảnh cáo, anh run run khóc, ngoan ngoãn đưa mông về phía sau cho hắn tiếp tục mở rộng, phía trước cương cứng đau nhức nhưng Vương Nhất Bác chưa muốn cắm vào anh cũng không dám đòi hỏi.

Ba ngón tay hắn thuôn dài đào bới bên trong, lúc rút ra mang theo nước dâm chảy xuống mép đùi. Hắn cởi khóa quần của mình, đem hạ bộ cương đau cọ vào cánh mông mềm mại kia, bất chợt nắm chặt eo anh sau đó đâm thẳng hết vào hậu huyệt, vừa buông tay Tiêu Chiến liền thét lên rồi bắn hết ra.

Vương Nhất Bác hài lòng cười bắt đầu đâm rút mạnh bạo, cấu lấy cái eo thon gọn, kéo liên tục về phía hạ bộ của mình, rút mạnh ra sau đó đâm sâu vào, tốc độ kinh người khiến Tiêu Chiến suýt đứng không vững, muốn ngả về phía trước nhưng lần nào động nhỏ cũng bị phía sau nhồi nhét căng tràn.

“Chậm…a…chậm một chút…”

Tiếng ca ca nức nở van xin càng khiến hắn thêm phần kích thích, tóm chặt eo Tiêu Chiến điên cuồng ra vào, dường như quên mất mọi sự trên đời, chỉ tập trung vào người trước mặt, khao khát hằng đêm của hắn như được lắp đầy, không muốn buông tay một chút.

Tiêu Chiến bị cắm rút đến choáng váng, phía trước lại cương lên lần nữa, nhanh chóng bị hắn tóm lấy, trước sau bị người ta tấn công đột ngột lại thô bạo khiến anh quên hết mọi thứ xunh quanh, điên cuồng rên rỉ, sau đó cùng người phía sau bắn ra dữ dội.

Ngày hôm sau tỉnh dậy trời đã quá trưa, Tiêu Chiến nằm trong chăn nhớ lại cảnh tượng đêm qua trên mặt liền nổi một tầng sắc đỏ, lúc về đến nhà hai người quấn quit đến tận sáng mới buông nhau ra để nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác bình thường ân cần như vậy nhưng khi lên giường liền như hóa thú, dù vậy anh không cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại có chút vui vẻ trong lòng.

Anh quay sang phát hiện hắn vẫn còn ngủ say, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt hắn, anh biết Vương Nhất Bác vẫn rất cẩn thận vệ sinh cho anh rồi mới lên giường ngủ, lúc này thấy hắn thật đáng yêu, như năm mười sáu tuổi đó.

Tiêu Chiến đến gần hôn lên mái tóc trên trán hắn, khẽ thầm thì mấy lời yêu đương rồi nhẹ nhàng chui vào vòng tay kia tiếp tục yên giấc.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro