Chương 12: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Một hồi ồn ào đi qua núi rừng náo nhiệt lại đột nhiên thinh lặng, chỉ còn lại tiếng thiên nhiên đang gào thét dữ dội vì bị quấy rầy.

Uông Trác Thành quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy chạm vào vết thương trên ngực Tiêu Chiến, máu nóng hổi rót qua kẽ tay lại khiến gã lạnh gáy không tưởng, bao nhiêu dồn nén lại bật thành nước mắt. Rõ ràng cậu biết anh từ trước, cũng yêu anh thật lâu, nhiều lần mang anh rời xa Vương Nhất Bác, thậm chí dùng cả chú nguyền rủa để mong anh tỉnh ngộ nhưng vì cái gì anh dám dùng cả thân mình để cứu người kia, chẳng lẽ cậu không xứng đáng sao?

Cậu nhìn anh dùng tay kê đầu lúc Vương Nhất Bác ngã xuống, gương mặt vẫn đong đầy lo lắng vì hắn tâm can liền nhói đau mãnh liệt.

Nếu một lần có thể đảo ngược thời gian, cậu vĩnh viễn mong đi ngược dòng ánh sáng để đổi lấy một đời một kiếp yêu anh, trở lại ngày sinh thần năm đó Tiêu Chiến vừa độ mười lăm tuổi, thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành thì sinh thần cũng không thể tầm thường. Y từ nhỏ chưa từng thiếu thốn thứ gì nhưng phụ thân vẫn luôn sợ y không bằng những người khác nên đối với sinh thần lần này cực kỳ đòi hỏi tổ chức long trọng.

Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ là do từ lúc y lên mười mẫu thân đã mắc bệnh qua đời, lão gia cũng không cưới thêm ai, có lẽ dồn quá nhiều yêu thương lẫn cưng chiều vào đứa con này, không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu Tiêu Chiến chính là báu vật của cả gia tộc.

Cả một ngọn đồi sau phủ có thể cho thuê với giá cao ngất trời hay mở rộng biệt phủ thì cũng sẵn sàng để trống vì muốn y được vui chơi thoải mái. Lão gia sợ nhất đứa con này bị tổn thương, y không được tùy tiện ra khỏi phủ, ngọn đồi này cũng luôn có người canh gác phòng y rong chơi bị thương. Cống phẩm, vật lạ khắp nơi chỉ cần là đồ quý hiếm không cần phải hỏi, lập tức đem đến xem y có thích hay không, nếu y thích liền để lại tiểu phủ thiếu gia, không cần mang đến cho lão gia nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến đối với sự sủng ái này cũng không nhiều suy nghĩ, y không bài xích cũng không thích thú, cứ tự nhiên mà tiếp nhận như một đặc quyền. Đổi lại tính tình lại cởi mở, hay cười hay nói khiến không ít người tự nhiên yêu thích, y đối với người khác không có nửa phần bất kính, lâu dần thành quen, lời đồn về đại thiếu gia cư nhiên toàn những lời lẽ hay đẹp.

Thiếu gia tuổi mười lăm rạng ngời như ánh dương, ngày sinh thần y mặc y phục xanh lam - sắc màu dịu dàng như gió lại như nền trời, tóc mai chạm vào gò má lại lướt qua môi cười thuần khiết khiến người ta không ít trầm trồ.

Nhưng mà công tử diện như quan ngọc (1) lại sống trong cảnh hào môn thế gia cũng ít nhiều khiến y rơi vào cô độc vì chẳng mấy kẻ dám đến gần cùng giao du. Hoặc cùng là con cháu thế gia, mắt người nào cũng đặt trên đỉnh đầu hoặc là những kẻ tầm thường bị cấm đến gần y quá mười bước chân. Thế nên cuộc sống tưởng như sung túc của Tiêu Chiến cũng khiến y không ít lần khổ sở vì nhàm chán, quanh quẩn giữa biệt phủ lớn rộng lại cô độc một cõi. Yến tiệc kia cũng chỉ toàn những kẻ nịnh nọt quấn người hòng tranh đoạt quyền lợi, y ở giữa cuộc chiến này cùng lắm chỉ là một mảnh ngọc được người người trầm trồ ngắm nghía, cũng có khi là soi mói để tìm một vết nứt xấu xí.

Yến tiệc bày ra, y thân diện y phục mới tinh tươm phụ thân tự tay lựa chọn, đến chào hỏi một vòng, uống một chén kính cẩn quan khách cũng mau chóng bị quên lãng giữa đám người bắt đầu lao vào xâu xé nhau bằng những câu chuyện phù phiếm. Tiêu Chiến nhờ vậy mà nhanh chóng chuồn ra sau phủ, thở hắt một hơi chán nản.
Y vốn định một mạch về phòng nhưng lại phát hiện cách đó không xa một người đang mải mê luyện kiếm.
Kỳ lạ, đến yến tiệc không vào ngồi ăn uống lại chạy đến nơi hoang vắng này với thanh kiếm trong tay?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy lạ nhưng mấy lần bị đường kiếm của người nọ thu hút, len lén đến gần phát hiện người kia cũng trạc tuổi y, thiếu niên mặt mày sáng ngời, tay cầm kiếm nhưng môi cười ôn hòa, hết thảy đều khiến người ta dễ dàng cảm thụ được sự gần gũi khó tin.

"Chiến ca..."

Người ở đằng đó vừa quay lại thấy y đang chăm chú nhìn đột nhiên gọi một cái khiến y lúng túng, người này sao lại biết mình nhỉ?

"Cái đó...đệ là?"

Tiêu Chiến từ sau vách đá gãi đầu đi ra, điệu bộ có chút như vừa làm chuyện xấu bị bắt gian tại trận. Mà người kia lại vô cùng hồ hởi cất đi kiếm chạy đến chỗ y.

"Đệ là Uông Trác Thành, đã nghe về ca ca nhiều lần."

"Hôm nay may mắn được phụ thân mang theo đến dự sinh thần của huynh, ta rất vui."

"Hi vọng huynh thích sính lễ ta tặng."

"Đệ là Uông Trác Thành..."

Tiêu Chiến lập tức gật đầu, ra vẻ đã nghe rõ lai lịch của y, quan hệ giữa hai gia tộc trước giờ vốn rất tốt đẹp nhưng cả hai con trai mãi chưa có dịp gặp mặt. Tiêu Chiến từng nghe qua Uông Trác Thành thông thạo đao kiếm, từng không ít lần ở trong các buổi thi đấu mà đoạt giải thì ngược lại Uông Trác Thành cũng say đắm điệu cười như ánh dương rực rỡ của Tiêu Chiến trong một lần vô ý nhìn thấy tranh của người được thuê họa dung y.

Nói chung mối quan hệ đều dựa trên ấn tượng tốt đẹp trước đó, chỉ là Tiêu Chiến đôi lúc sẽ cảm thấy nghĩa đệ này đối xử với mình thật tốt, dường như chỉ cần là thứ Tiêu Chiến thích y sẽ không ngần ngại đem đến, có khi còn rất đắt đỏ, ban đầu Tiêu Chiến kiên quyết không nhận sau cùng y lại quay sang thuyết phục phụ thân khiến Tiêu Chiến không cách nào cản được. Nên đối với Uông Trác Thành y chính là hạn chế tỏ bày sở thích của mình, y lo người kia quá chú trọng vào việc làm hài lòng mình.

"Trác Thành, ngày mai ta không thể ra ngoài cùng đệ rồi, đệ đệ của ta từ xa mới trở về nhận gia tộc, ta muốn bên cạnh đệ ấy nhiều một chút, chí ít là giúp đệ ấy quen dần với nơi này."

Uông Trác Thành nghe đến sự việc chưa từng ai nhắc đến kia có chút nhăn mặt hoài nghi, y nói: "Vậy để ta cũng đến chào hỏi."

Tiêu Chiến ngay lập tức lắc đầu: "Đệ ấy không thích qua lại nhiều với người lạ, chúng ta vẫn là nên để lúc khác thôi."

"Không được!"

Uông Trác Thành đột nhiên kiên quyết khiến Tiêu Chiến ban đầu là ngạc nhiên vì bị dọa sợ, sau đó y nhăn mày đăm chiêu nhìn người kia, môi khẽ mấp máy mấy lời khó chịu.

"Có cái gì mà không được? Đó là đệ đệ của ta, ta không có quyền ở cùng đệ ấy sao?"

Từ lúc sinh thần gặp được Uông Trác Thành y cũng chưa từng qua lại với ai, y vốn không có bạn nay có thể làm thân với Trác Thành phụ thân vốn dĩ vui mừng hết cỡ. Vì trong mắt phụ thân Trác Thành xuất thân tốt lại hòa nhã, giỏi giang, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng ít nhiều được quan tâm.
Nhưng cái y nhận thấy chỉ là sự phô trương quá đà, khiến y đôi khi ngộp thở đến không tưởng mỗi khi Trác Thành ở bên cạnh, ngay cả việc y cười với ai thì trong mắt Uông Trác Thành người ấy liền trở thành một cái gai bén nhọn.

Tiêu Chiến biết lời nói của mình có phần quá đáng nhưng lời đã thốt ra không thể thu hồi, y im lặng nhìn Uông Trác Thành từ ngỡ ngàng đến hóa tức giận, nhưng đối diện với ánh nhìn thách thức của Tiêu Chiến đành chỉ ngậm ngùi quay lưng bỏ đi.

Từ sau ngày ở cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đúng là có phần quên đi đệ đệ kết nghĩa kia, vài ba lần gặp mặt ở yến tiệc nhưng cùng là không có chủ động đi tìm, có lẽ thẳng đến lúc va phải nhau ở thế giới này cũng chưa nhớ đến lần cuối từ biệt là khi nào.

"Thế nên em cứ chậm rãi đi tìm anh, tìm được rồi lại tìm cách ở bên."

"Em năm lần bảy lượt chối bỏ hết bi thương năm đó anh gánh chịu, giả vờ như cái gì cũng không biết để khiến anh yên tâm.."

"Nhưng vì cái gì anh cứ nhất mực phải đào xới chuyện cũ đó lên, cứ nhất quyết phải nhớ ra Vương Nhất Bác để làm gì chứ?"

Uông Trác Thành càng nói càng trở nên kích động, cậu bất động một chỗ thật lâu lại tự lẩm bẩm với chính mình, không rõ đang hỏi Tiêu Chiến hay tự vấn lòng mình.

Tiêu Chiến ở trong mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân đau rã rời không động nỗi một ngón tay, anh nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh đau đớn cách đó không xa. Trong mơ hồ Tiêu Chiến dường như thấy Uông Trác Thành tựa đầu vào tường khóc rất nhiều, trong những vụn vỡ của hồi ức anh dường như không mang nhiều ấn tượng với người này, chỉ là cậu đã từng là một đệ đệ thật tốt, có thể ngồi bên anh cả một ngày dài không chán, có thể mang quà đến cho anh, có thể vì một bức tranh anh tùy ý vẽ cho lại hào hứng cả ngày.

Nhưng mà xâu chuỗi ký ức lại, Tiêu Chiến có chút phát giác những điều đã từng xảy đến cùng mình và Vương Nhất Bác là do đâu mà thành. Lúc quay đầu nhìn trong mắt Uông Trác Thành đã nhuốm đầy tuyệt vọng bi thương, thanh âm cậu thấp đến lạnh toát, hai mắt cũng mất đi dáng vẻ ấm áp thuở ban đầu, cậu nói:

"Năm đó ta cho Vương Hạo Hiên bên cạnh hắn để cùng nữ nhân kia khiến Vương Nhất Bác từ bỏ mộng tưởng với anh nhưng không ngờ sau đó hắn dám mang anh đi, còn đâm ta một nhát."

"Nếu không bởi linh lực ta mạnh mẽ, nếu không bởi nữ nhân kia kịp thời giáng chú sai khiến lên hình nhân kia khiến hắn chuyển mục tiêu là anh có lẽ cái mạng này của ta đã sớm không còn."

"Nhưng sau đó thì sao chứ? Trăm năm nhìn lại anh vẫn gặp lại hắn, vẫn cố chấp cùng hắn yêu đương, ta năm lần bảy lượt vạch trần lại bày ra trăm phương ngàn kế chia rẽ vẫn không thể khiến anh hiểu ra hắn đột cùng hắn chỉ là một thứ vô dụng, ngu ngốc bị người ta thâu tóm hay sao?"

"C-Câm...miệng..." 

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy lồng ngực co rút dữ dội, dùng hết sức bình sinh để phun ra một câu không có nửa phần trọng lực, chỉ là anh thấy bất công cho Vương Nhất Bác đang nằm kia. Hắn từ ban đầu đơn thuần yêu anh lại rơi vào một vòng xoáy oán hận, bị người hại, bị hiểu lầm, bị dằn vặt trăm ngàn năm qua. 

"Mỗi lần gặp lại, mỗi lần nhớ lại không phải anh đều hận Vương Nhất Bác đến chết sao, vậy tại sao mỗi lần chớp mắt anh đều mau chóng quên đi như vậy?"

Uông Trác Thành nói đến đó đáy mắt cũng chảy dài một hàng nước mắt nóng rực, cậu chưa từng khóc trước đây. Bị Tiêu Chiến lãng quên, nhìn anh chạy theo một kẻ chẳng có gì như Vương Nhất Bác, thậm chí nhìn Vương Nhất Bác cưỡng đoạt anh cậu đều không rơi nước mắt lấy một lần. Bởi trong suy nghĩ Uông Trác Thành khi ấy, một chút đau đớn ấy sẽ cho cậu có được Tiêu Chiến sau này.

Nhưng mà, kết cục này không nằm trong dự định, đau đớn vượt quá sức cho phép, linh lực mạnh mẽ đến đâu cũng sớm cạn rút vì cơn địa chấn từ trong tim. Cậu nhìn anh dùng sức tàn lực kiệt rướn người ngồi dậy xem xét Vương Nhất Bác mà trong lòng ẩn nhẫn đau không nói thành lời, cậu có thể dùng một chút linh lực đánh chết người kia cũng có thể mang anh đi đến nơi không ai tìm thấy nhưng rốt cuộc cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn. 

Tiêu Chiến mặc kệ kẻ đằng kia, anh chống dậy, đem gương mặt bị nước dội lạnh của Vương Nhất Bác lau qua một hồi. Ngũ quan vẫn thu hút như cũ nhưng mất đi vài phần sinh khí, môi đều trắng nhợt, anh có thể nhìn thấy phần nào sức lực đã bị rút đi, hiện tại đệ đệ nằm trên tay anh yếu đuối đến tột cùng, chỉ cần một cái phẩy tay hững hờ cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt. 

Nhưng mà như vậy cũng không sao, Tiêu Chiến bởi bỏ áo ngoài đắp thêm cho hắn, dịu dàng kề cận bên tai: "Lần này hãy để ca bảo vệ cho đệ." 

Dù cho đường dài phía trước có khổ đau bủa vây hay thậm chí không thể mở mắt nhìn nhau thì Tiêu Chiến vẫn như cũ muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Ai bảo anh yêu hắn như vậy, từ thuở gặp gỡ đã không muốn để hắn một mình cô độc giữa đời này. Trời đất bao la, biển tình cuộn trào, chỉ mong một cái nắm tay sẽ giữ chặt được sợi dây liên kết này, ngàn năm vạn hiểm nhưng trong tay hắn đã nắm lấy cả tương lai hai người, trong phút chốc Vương Nhất Bác được ánh mắt người sưởi ấm mà dần thanh tỉnh. 

Uông Trác Thành từng có một giấc mộng đẹp, cậu từng mơ có thể đời đời kiếp kiếp bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu tự thấy mình vô năng nên ra sức tu luyện linh lực, mong giữ lại hồn phách cả hai mãi mãi, mãi mãi không chia cắt nhau.

Uông Trác Thành từng bày ra trăm phương vạn kế để gặp lại, để bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu tự thấy mình đã đủ mạnh mẽ để bảo bọc đối phương, không cho anh gặp phải đau đớn hay kẻ nào khiến anh đau khổ nữa.

Uông Trác Thành tính toán trăm năm, cuối cùng cậu lại quên tính một bước quan trọng, cậu không tính được làm thế nào để Tiêu Chiến yêu mình.

Cậu dùng chân thành biến đổi thành sức mạnh, dùng tình yêu hóa hận thù, dùng đau khổ để chiếm đoạt nhưng mãi không thể cảm hóa trái tim một người như vậy, đi hết một vòng tròn, rốt cuộc có gì, được gì, mất gì hết thảy đều đã bị ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng của Tiêu Chiến gạt bỏ. 

Hồi ức tựa như chén trà đã nguội, hương thơm đã sớm không còn, đến người thưởng trà cũng chẳng còn muốn chạm tay. 

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro