Chương 11: Ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến vực thẳm tìm Tống Kế Dương nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy vết tích, trong lòng cả hai đều hiểu rõ có lẽ y thật sự đã hóa giải cho linh hồn của mình cùng người kia rồi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy hắn âu sầu không vui, có lẽ người bên mình thời gian dài như vậy, thậm chí không thể dùng năm tháng mà so sánh,  trải qua bao gian khổ trăm bề không kế hết. Rồi một ngày người đó biến mất, giữa muôn vàn thinh không, không còn lưu lại gì - quả thật cho dù tim gan sắt thép cũng phải lay động.

Vương Nhất Bác ở dưới vực thẳm âm trầm ngồi một chỗ hồi lâu không động tĩnh gì, hắn không thể gọi thành lời cảm giác của mình lúc này, chỉ là một khắc kia nhắc hắn nhớ lúc một kiếm chém ngang cổ mình để mong được chết đi, bên tai vẫn văng vẳng mãi tiếng gào thét của Tống Kế Dương.

"Nhất Bác.."

Một tiếng gọi thỏ thẻ như tiếng gió lùa qua tai, bàn tay Vương Nhất Bác nhanh chóng được nắm lấy. Tiêu Chiến nhìn bàn tay đã chai sạn những vết thương mới cũ chồng chất, dùng tay nâng nó lên ngang tầm mắt lại đưa lên môi thành kính hôn lên. Môi anh mềm mại mang đến xúc cảm khác biệt với chai sần trên bàn tay, vành môi ấm nồng lướt qua khiến máu thịt trên người hắn tê dại, cúi xuống chỉ thấy tóc đen rũ trên tay mình, người nọ ngước mắt lại thấy chính mình như sao trời trong mắt người kia.

"Nhất Bác, anh..."

Tiêu Chiến dùng hết cam đảm để mở lời, nhưng mà mấy chữ quan trọng đều chưa nói ra cảm giác đau đớn quen thuộc lại trào dâng khiến anh cau mày.

Không được, đừng là lúc này...

Cơn đau tứ phía trào đến lồng ngực đến tim anh quặn thắt lại, gần đây cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều nhưng ở lúc này nó đau đến dữ tợn như muốn nuốt chửng anh. Bàn tay ôm tay Vương Nhất Bác phút chốc run giật lên, cái nắm tay cũng hững hờ mà trôi tuột qua kẽ hở, một tia ấm áp vừa đến lại trượt dài trên lồng ngực. Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy anh ngả xuống ngực mình, hơi ấm của anh, mái tóc của anh đang kề cận trái tim nhưng sao thâm tâm hắn day dứt lo sợ.

"Ca...ca, a-anh sao vậy?"

Đừng, xin anh đừng xảy ra chuyện...

"Chiến ca, anh mau ngồi dậy, em đưa anh quay về.."

Đừng im lặng như vậy..

Có tiếng nước tí tách rơi trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, một cơn mưa không biết từ đâu lũ lượt kéo về mang theo gió thét gào.

Tiêu Chiến bị cơn đau đánh gục tứ chi, trong ngực đột nhiên nóng rực như có lửa thiêu đốt, kế đó đau đớn lan rộng khắp cơ thể như muốn kết đông máu đang chảy trong người. Hai mắt anh nhòe đi, anh thấy mắt Vương Nhất Bác cũng bị nước mắt làm mờ, vươn tay muốn lau cho hắn nhưng đau đớn xâm nhập khiến anh bất lực ngả vào lồng ngực người kia.
Nghe hắn gọi anh, nghe hắn khóc, cảm nhận được hắn ôm ghì anh vào lòng, xúc cảm tốt như vậy nhưng không cách nào đáp trả, thật đáng tiếc.

"Chiến ca đừng bỏ rơi em.."

Anh không có...
Vương Nhất Bác cứu anh
Anh đau quá..

Tiêu Chiến bị cơn đau làm lu mờ hai mắt, đột nhiên cảm thấy phía trước nhập nhòe đến lúc định thần lại khuôn mặt anh hoảng hốt co rúm lại.

"Ph-phía sau..."

Anh cố gắng dùng hơi tàn lực kiệt để thều thào với Vương Nhất Bác nhưng mà lời phát ra yếu ớt như gió, hắn cúi thấp người muốn anh nói lại, đột nhiên phát giác có điều gì không đúng ở đây.
Lúc anh nói rõ hai từ phía sau, Vương Nhất Bác còn chưa dám quay lại một bóng người đã vụt đến mang theo hung khí không rõ hình dạng trên tay lao về phía hắn.

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến lách người được mấy lần nhưng sức cùng lực kiệt, chẳng mấy chốc trúng một gậy từ người kia. Mà một cây gậy này chính thức rút hết năng lượng trên người hắn, một gậy đánh xuống bả vai khiến Vương Nhất Bác suýt nữa đánh rơi Tiêu Chiến nhưng tay hắn vẫn khư khư ôm lấy anh, bả vai run lên vì đau đớn, một giây trước khi ngã xuống vẫn kịp cuộn anh trong lòng mình, hi vọng anh không bị ảnh hưởng gì.

Người vừa đến nhìn hai kẻ đã chết đến nơi vẫn muốn diễn một màn sinh tử không rời liền thấy tâm can thống khổ một trận, dù đã chứng kiến Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác yêu đến mạng cũng không cần nhưng vẫn không cam lòng đem Tiêu Chiến giao vào tay người khác, anh là của gã, vạn năm ngàn năm chỉ nên thuộc về mình gã mà thôi.

Gã nhấc tay đem hai người đến một nơi khác, vô ý đem một màn bi kịch của quá khứ phơi bày ra ánh sáng.

"Tách...tách..."

Tiêu Chiến bị tiếng nước cùng cái lạnh tràn qua cổ họng khiến anh rùng mình tỉnh dậy. Lúc anh mơ màng mở mắt lại phát hiện bản thân bị đẩy vào một nơi xa lạ khác nữa, nếu không phải anh trải qua nhiều điều thì có lẽ lần tỉnh dậy này khiến anh hoảng loạn không ít.
Cố gắng trở mình ngồi dậy lại ngậm ngùi phát giác bản thân đang bị trói gô dưới đất, anh thầm thở dài ngửa mặt lên trời, thậm chí còn muốn hét to vì cái gì cứ xui xẻo như vậy. Nghĩ tới mấy tháng rồi cứ gặp chuyện không đâu khiến anh lại gục mặt vào đầu gối than thở tỉ tê một lúc.
Tiêu rồi!
Trong đầu trống rỗng của Tiêu Chiến đột nhiên lóe lên hình ảnh trước khi ngất đi, Vương Nhất Bác còn bị đập mấy gậy, cuống cuồng muốn tìm cách nhưng tay chân bị trói, xung quanh lại tối đen không có chút ánh sáng nào.

"Nhất Bác.."

Tiêu Chiến cất giọng gọi nhẹ, không dám lớn tiếng sợ kinh động thứ gì đó trong bóng tối đặc quánh đáng sợ này. Anh kêu một tiếng lại im lặng một hồi, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén để chờ hồi đáp nhưng mà rất lâu sau đó cũng không có thanh âm nào đáp lời.

Tiêu Chiến dò tay lần mò dưới đất, chỉ thấy nơi này như một hang động vậy, đất đá dưới thân lạnh lẽo còn chút ẩm ướt, có lẽ nơi này đã tận cùng của hang sâu.

"Đệ đệ..."

Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa thì có tiếng đáp lại nhưng không phải tiếng người mà là tiếng bước chân hồi đáp anh. Anh nín thở cảm nhận bước chân nhẹ tênh kia đến gần mình, trong bóng đêm kia cái gì cũng không thể thấy, giác quan dường như càng nhạy cảm hơn, thứ đi đến mang hơi thở lạnh lẽo như kẻ gác cổng địa ngục tìm đến mang đi linh hồn người ta.
Bất giác hai tay bị trói của anh có chút run rẩy lúc mũi giày người nọ chạm nhẹ vào bàn chân đang bị trói đưa ra phía trước của anh, như một ám hiệu - kẻ đó đã đến rất gần.

Người đó vươn tay chạm nhẹ vào người Tiêu Chiến đã giật bắn run lên, anh đối với những va chạm này đều có quá nhiều ám ảnh nên mỗi lần động chạm đều khiến tâm lý phòng bị của anh dựng đứng lên, mà lúc này cổ họng cũng nghẹn đắng, tiêu rồi, không biết nói gì hay hỏi thêm gì.
Người kia thấy anh run rẩy liền buông tay, chuyển đến ôm chân anh, tránh tiếp xúc da thịt, nhấc một cái ôm Tiêu Chiến từ dưới đất lạnh đứng lên đi thẳng về phía trước - không rõ là nơi nào.

Đi được một lúc Tiêu Chiến nghe rõ mồn một tiếng thác nước đang chảy, dường như ở đầu nguồn con sông, trong lòng anh chợt sợ hãi, người này rốt cuộc muốn anh làm gì. Đột nhiên người nọ thở hắt ra một hơi, đem anh đặt dưới đất lại cởi dây trói, đem Tiêu Chiến đi đến phía trước, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến anh có chút chưa kịp thích ứng.

"Ầm ầm..." Những đợt nước tung tóe bắn lên không trung, xé mở một loạt ánh sáng trước mắt khiến mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà chưa cần quan tâm người sau lưng là ai, chỉ một giây nhìn về phía trước, bóng lưng ở đó cũng đủ khiến anh ngã quỵ.

"Nhất-Nhất Bác.."

Tiêu Chiến gào lên khi thấy hắn đang treo dưới thác nước kia, hai chân anh run rẩy đứng không vững, vội vàng bò lên phía trước nơi hắn bị linh lực khống chế treo dưới thác nước dữ tợn.

"Buông...buông ra..."

Người phía sau nhanh chóng bước đến nắm lấy chân anh, anh càng ra sức vùng người bò về phía trước gã càng nắm chặt cổ chân trong tay, Tiêu Chiến gấp đến độ không nhận ra ngực trái mình lại phát đau, không, không phải không phát hiện ra mà là nó chẳng là gì so với hình ảnh anh đang thấy.

Vương Nhất Bác bị treo dưới thác nước, cả người bị nước xối xả dội xuống, gương mặt chịu lạnh mà mất đi sinh khí, như người vừa đi ra khỏi hầm băng, lạnh cứng không chút sức sống.

"Uông Trác Thành, mau buông tôi ra!"

Tiêu Chiến càng gấp gáp lại càng bất lực, một giây anh gào lên dường như dùng rất nhiều sức mạnh của bản thân. Nước mắt không cách nào ngừng trào ra ướt đẫm một mảng, anh vùng hai chân đạp mạnh vào cổ tay gã, mắt không ngừng hướng về Vương Nhất Bác mà khóc to như thể sẽ bị chia cách ngay ở nơi này.

Uông Trác Thành bị anh quát đến ngẩn người, tay vẫn nắm cổ chân anh nhưng giảm đi vài phần lực, gã không muốn làm anh đau.

Gã đè thấp hơi thở, nhẫn nại nói: "Ngay lúc này nếu anh còn nghĩ đến Vương Nhất Bác thì trái tim anh sẽ đau đớn đến cạn kiệt sinh lực, anh không nhận ra sao? Mỗi khi anh động lòng với hắn nỗi đau này sẽ nhiều thêm, đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ tung rồi phá nát linh hồn của anh, lẽ nào anh vẫn chưa chịu hiểu sao?"

"Chát!"

Bàn tay Tiêu Chiến đau đến rã rời, vừa trượt tay khỏi mặt Trác Thành lòng bàn tay anh cũng vừa nóng rát vừa đau đến muốn vứt nó đi. Không chỉ ấn ký bên trái đau, lòng bàn tay đau mà ngay cả sâu thẳm trong trái tim cũng đau không kém gì. Bên trong một nơi nào đó đã nuôi dưỡng một cái gai thật nhọn, mỗi khi anh thấy vẻ mặt yêu chiều của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, mỗi lần đưa tay vuốt tóc hắn, mỗi lần hắn ôm lấy anh vào lòng đều là mật ngọt trộn với chất độc nuôi dưỡng cái gai trong đó.

Uông Trác Thành nói đúng, anh đã không ít lần mơ hồ nhận ra nhưng hết thảy đều không cần sáng tỏ, nếu cái gai này là thứ duy nhất khiến anh sáng tỏ tình cảm này, anh nguyện để nó xuyên qua lồng ngực mà được tỏ bày.

Tiêu Chiến táng Uông Trác Thành một cái, gã liền buông thõng chân anh, trong đáy mắt tan vỡ cùng cực nhìn anh lê thân bò đến sát thác nước, cố gắng nén đau nắm lấy Vương Nhất Bác kéo xuống. Cơn đau trong ngực dường như muốn đạt đến đỉnh điểm, không phải chỉ có một mà có đến hàng trăm, hàng ngàn cái gai nhọn đang thay nhau lớn lên, xé toạc lồng ngực mà chui ra ngoài. Nếu lúc này có máu tươi chảy ra, e là đã sớm nhấn chìm anh trong đó.

Mỗi cái cử động đều khiến toàn thân anh rã rời, tay đưa lên cũng mang theo gai nhọn đâm vào trong xương thịt, lúc ôm được chân Vương Nhất Bác anh lại trượt tay ngã xuống dưới đất. Nước từ thác cũng vô ý dội xuống người anh mấy đợt lạnh cóng, thân thể vừa đau vừa chịu lạnh làm anh mất đi ý thức lại muốn ngất đi.

Không được, lúc này không thể ngất đi.

Tiêu Chiến cố gắng dùng sức tàn lực kiệt tìm xung quanh thứ gì có thể giúp mình tỉnh táo lại, anh cần phải tỉnh táo mới có thể kéo Vương Nhất Bác rơi vào trong chứ không phải rơi xuống dòng nước chảy xiết kia. Nhưng mà thật lạnh, vừa đau như có một đội quân dày xéo dưới chân, vừa lạnh như bị người ta dội cho một trận mưa đá, ý chí anh yếu ớt dần, hai mắt cũng rỗng tuếch.

Bàn tay chà sát dưới đất đá đã sớm rách ra chảy máu lênh láng đột nhiên bắt được một hòn đá cạnh. Anh dùng ý chí còn lại dò tìm phần hơi sắc bén của nó, một giây không kịp nghĩ ngợi đem nó rạch thẳng xuống ấn ký bên trái vai.

"A...."

Tiếng thét chói tai kia kinh động đến Uông Trác Thành nãy giờ vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bộ dạng của anh, lúc này gã hoàn toàn bị táng thêm một cái để bừng tỉnh. Gã ở đó thấy anh hai tay bị trầy xước đến tứa máu, ngay khi ý thức mơ hồ dần cũng dám dùng đá rạch nát da thịt, dùng cơn đau lớn hơn tìm lại chút giác quan.

"Anh..anh.."

Gã cuống cuồng bò lại thì Tiêu Chiến cũng kịp dùng một khắc bị đau đến bật dậy kia kéo Vương Nhất Bác cùng ngã xuống đất lạnh, lưng anh va đập thêm một lần dưới sàn đá, tứ chi rã rời không còn sức tàn lực kiệt nào. Không chỉ lưng bị va chạm với sỏi đá, không chỉ hai tay chà lết bật máu dưới sàn ngay cả ngực trái cũng bị cạnh đá nhọn rạch một đường dài kinh hãi.

Đệ đệ...anh đau..
Nhất Bác, giúp anh...

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc xoay mòng theo từng cái chuyển động của đôi mắt, ý thức anh rã rượi theo những vệt sáng cùng tiếng nước chảy ngoài kia, chỉ kịp nhìn sang Vương Nhất Bác vừa ngả xuống cánh tay mình, chỉ kịp chắc rằng hắn đã an toàn mới dám toàn tâm để đầu óc tan vào một mảng tối đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro