Chương 10: Đào mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho chỉ còn là một nắm đất cũng phải nên trở về mà từ biệt lần cuối."

Vương Nhất Bác nói xong rất không tự nhiên mà rời khỏi nơi vừa ngồi, hắn không quen cùng người khác nhiều lời nên lời này nói với Tống Kế Dương có chút cứng nhắc, câu từ cũng lộn xộn không biết giải bày ra làm sao. Nhưng mà Tống Kế Dương vẫn có phần tinh ý, y ngừng khóc, lẳng lặng tựa vào thành giường mà chìm vào tịch mịch.

Đêm tối, bên ngoài không khí lành lạnh, có tiếng côn trùng kêu, y ngồi bất động thanh sắc, không khóc không than thở cũng không nghĩ ngợi gì, có ai đó từng nói, im lặng không phản ứng chính là thứ bậc cao nhất của nỗi đau, vì khi ấy chẳng còn gì để so sánh với nó nữa rồi.

Y nhìn ánh trăng lên rồi lại xuống, mây từng tầng lững lờ qua lại, chớp mắt một cái có nắng làm cay xè mi mắt, mới hay khi ấy trời đã sáng rồi. Vậy là suốt đêm qua Vương Nhất Bác không trở về, y cũng không chợp mắt lấy một lần, không hiểu vì điều gì mà cứ ngồi ngây ngốc mãi, như một cái xác rỗng tuếch, ngồi một chỗ bất động - không còn sinh khí.

Một tia nắng kia bất giác làm Tống Kế Dương tỉnh dậy sau cơn mộng du vô thanh vô thức, y đem thân thể mỏi nhừ nâng dậy, tìm một cái khăn lau mặt mày cho tỉnh táo, lại đem quần áo dọn dẹp một lần.

Ngày hôm sau y cùng Vương Nhất Bác trở về Tống phủ. Vừa đến cửa hai đầu gối như bị người ta đập cho một gậy, lập tức quỳ ngay cửa chính.
Tống Kế Dương đầu đội mũ rộng vành, che giấu gương mặt trắng nhợt dưới một lớp mành đen, cũng là lựa lúc thưa người mới dám xuất hiện, vừa đối diện cửa chính cảm thấy hết thảy nhục nhã lập tức đánh gục y.

Nơi này vốn dĩ tựa như y mà tồn tại, từng yên tĩnh lại sáng ngời thanh sắc nhưng nay chỉ là một mảnh hoang tàn, đổ nát. Y tìm ở trong đó một màu sắc khác biệt cố xua đi tang thương nhưng nhận ra thứ sắc đỏ của máu còn lưu lại chẳng thể khiến nó sáng bừng sức sống trở lại.
Dây lụa phụ mẫu trao thân vẫn còn vắt ngang cửa chính, thi thể hai người đã bị dở xuống từ lâu, chính y cũng chẳng dám đến để nhìn mặt lần cuối cùng, chỉ lựa lúc không người mà đối diện. Ở phía dưới mành đen một mảng nước mắt đã trào ra, nếu y đủ rắn rỏi cùng kiên cường, có thể gánh vác chút khổ đau này cho dòng tộc hay không, y không biết trước được chỉ là trên thế giới này thật sự y chẳng còn ai nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn y quỳ, lại khóc lại dập đầu xuống đất, phỏng chừng trên trán cũng trầy xước một mảng nhưng hắn không làm gì được, kết cục y hệt ngày hắn quỳ trước ca ca xin tha thứ hay lúc ca ca nằm trong vòng tay hắn mà trút đi hơi thở. Đau đớn cùng thống hận không biết trút vào đâu, chỉ có thể gửi gắm nó vào linh hồn của mình cho bọn ma quỷ giằng co để đổi chút yên ủi, đau đớn như vậy nhưng chẳng có một người thăm hỏi.
Hắn đối với Tống Kế Dương cảm thấy y thật đáng thương, y chưa từng trải sự đời, đột nhiên người thân lẫn người yêu đều biến mất không chút dấu vết, quay đầu nhìn lại chỉ có hai tay trắng đối với tương lai mịt mờ trước mặt.

"Trở về...ta bảo hộ ngươi."

Tống Kế Dương lúc trước kia cảm thấy Vương Nhất Bác là một kẻ kỳ lạ vì hắn vốn không để ai vào mắt, hắn chỉ biết ca ca, chỉ vì người ấy mà tồn tại. Nhưng mà qua vài ngày tiếp xúc y nhận ra kẻ ấy không hẳn khó chịu như y vốn nghĩ, hắn chỉ đơn thuần là một kẻ mới lớn lên, sa vào tình yêu rồi bị dày vò, chiếm cứ tâm hồn. Hắn đối với người khác cũng không biết thế nào là bảo bọc, yêu thương nhưng ở bên cạnh hắn nhất định sẽ không thống khổ.
Hắn và gã không biết ai tệ hơn ai khoảng yêu đương nhưng ít nhất Vương Nhất Bác - hắn không rời bỏ một kẻ lâm vào đường cùng như y.
Tống Kế Dương dập đầu với cổng lớn như bàn thờ tổ tiên lần cuối, xoay người đi theo Vương Nhất Bác - tuyệt đối chưa từng quay đầu. Y thật sự sợ khoảng khắc đó, y sợ nếu còn quay đầu sẽ không chống đỡ được mà lao vào cùng chìm trong biển lửa nhưng y không muốn chết, y vẫn muốn tìm lấy một hi vọng giữa nhân gian khổ ải hơn và hơn hết y muốn đi tìm gã, để xem xem rốt cuộc ai vì ai mà đau lòng.

Y theo Vương Nhất Bác lưu lạc đây đó, không cố định vì cả hai vốn chẳng còn thân thích hay thứ gì quan trọng ở nơi này. Cứ phiêu bạt đất trời, thời gian đầu có chút khó khăn vì y không quen nặng nhọc, chỉ có Vương Nhất Bác cả ngày đều chạy đi kiếm tiền, có một lần y hỏi:

"Chúng ta hai người chỉ cần sử dụng một nửa số tiền ngươi kiếm thôi, ngươi liều mạng như vậy làm gì?"

"Ta muốn khi gặp lại ca ca, dù y nghèo khổ hay là một đại thiếu gia ta vẫn có thể bảo hộ tốt cho y."

Vương Nhất Bác ở ngoài làm công có khi cả ngày chưa ăn vẫn cố nhịn đến tối trở về chỉ ăn một bữa, có mấy lần đi buôn xa đều không có tìm quán trọ mà chỉ ngủ lang ngoài đường. Hắn thì sao cũng được nhưng hắn lo y không chịu nỗi khổ cực nên chỉ để y ở lại ngôi nhà sập sệ trên núi, tìm vài công việc vặt vãnh quanh đó cho y làm thêm, chuyện nặng nhọc gì cũng tự thân gánh vác.

Lâu ngày cả hai cũng tương đối hòa thuận, nhưng mà qua rất lâu sau đó, không rõ là lúc nào, khi mà mọi người xung quanh dần già rồi chết đi cả hai người họ vẫn chưa gặp lại người họ muốn gặp. Nhưng mà cứ như vậy cũng không phải không tốt, chỉ là kiếp người dài như vậy, cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Vương Nhất Bác định kỳ sẽ đến thăm mộ Tiêu Chiến, hắn đến nơi sẽ dọn dẹp cỏ mọc xung quanh, mang cho ca ca một ít thức ăn, một vò rượu để cùng ca ca trò chuyện. Nhưng mà lần này hắn đến chính là thấy mộ đã bị quật lên rồi.

"Vương Nhất Bác, chuyện gì vậy?"

Tống Kế Dương chờ hồi lâu không thấy Vương Nhất Bác xuống núi liền leo lên tìm hắn nhưng vừa đến nơi chính y cũng bị dọa một phen.

"Cái này..."

Cả khu mộ chôn cất Tiêu Chiến bị đào xới tan tác, xác cũng đã bị lấy đi không còn lại gì, chỉ có mấy nắm đất cùng cỏ cây xung quanh bị lẫn lộn vào nhau.

"..."

Vương Nhất Bác chỉ quỳ đó, hai mắt trống rỗng mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, toàn thân hắn run rẩy như đang đối diện với án tử, cả người toát mồ hôi lạnh chạy dọc khắp nơi.

"Vương Nhất Bác, ngươi bình tĩnh đã." Tống Kế Dương đột nhiên thấy hắn câm lặng như vậy trong lòng càng sợ hãi hơn, y kéo vai Vương Nhất Bác để vực hắn dậy nhưng lay mãi người kia vẫn bất động thanh sắc không đáp trả.

"Vương Nhất Bác, nhìn ta."
"Vương Nhất Bác, ngươi tỉnh táo lại."
"Vương Nhất Bác... "

Một tiếng cuối y thét lên kinh hoàng khi một màu đỏ tươi bắn thẳng trên mặt. Hai mắt y bị chất lỏng đặc sệt dính lên khiến tầm nhìn mơ hồ.

"Bịch."

Lúc y vươn tay lau máu trên mặt mình Vương Nhất Bác cũng đồng thời ngã xuống, hai mắt hắn nhắm nghiền, máu vừa phun ra còn vương vãi ở khóe miệng, phút chốc tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng đến bất tỉnh.
Tống Kế Dương lập tức bưng trán thở dài, quả thật người nọ đúng là bị vận đen đeo đuổi mà. Mà y cũng mệt rồi, làm gì còn sức lôi hắn trở về, nghĩ ngợi một chút, người này không thể nào chết được nên cũng không phải quá lo lắng.
Nghĩ vậy Tống Kế Dương liền lăn sang một bên rồi nằm phịch xuống bên cạnh. Lúc này gió trên đồi thổi lộng, y thấy có chút lạnh nhưng thời gian qua lăn lộn cũng nhiều nên không cảm giác khó khăn quá nhiều, không giống lúc trước cái gì cũng không chống đỡ nỗi.
Y nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt như ngủ thật say, vươn tay kéo lại tóc khỏi vướng vào mi mắt hắn, dịu dàng kéo lại gọn gàng một hồi. Hắn ôn nhu như vậy, không biết có nên cảm thấy Tiêu Chiến thực may mắn hay không, còn với y ngay cả gặp lại Vương Hạo Hiên cũng là một viễn vông xa vời.
Gã từng nói y như sao trời còn y lại thấy gã như biển khơi, có lẽ nào kết cục đã định hai người chỉ có thể đối mắt nhìn nhau, không thể cưỡng cầu ở bên cạnh.
Tống Kế Dương nhìn một hồi lại thấy mắt nhòe đi, trong sâu thẳm tâm can ao ước hàng vạn lần trước mặt chính là Vương Hạo Hiên mà y đang mong mỏi, để có thể ôm gã, khóc với gã hay thậm chí cùng gã đi đến chân trời góc bể.

Sang vài canh giờ sau Vương Nhất Bác cũng dần dần tỉnh lại, nhưng hắn như vừa trải qua một cơn ác mộng, vừa mở mắt liền bật người nhảy lên, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo ngay cả hơi thở cũng dồn dập không rõ ràng.

"Nhất Bác, ngươi bình tĩnh lại đã."

Lo sợ Vương Nhất Bác sẽ làm điều gì dại dột, Tống Kế Dương vừa thấy hắn tỉnh liền ra sức vỗ về trấn an.

"Chiến ca, y rốt cuộc ở đâu rồi?"

Hai vai y bị người kia tóm lấy lắc qua lắc lại tra hỏi khiến y choáng váng một hơi, cũng không biết nên nói thế nào cho đúng.
Người nhà Tiêu Chiến cũng chẳng còn ai, ai có thể tìm đến tận đây đào xác y đi, rõ ràng nguyên căn quá mơ hồ, rối loạn.
Tống Kế Dương đứng dậy đi dò xung quanh hồi lâu cũng không phát hiện được gì, y trong lòng nghĩ Vương Nhất Bác bây giờ giống như bị người ta đưa chân đạp đến tận cùng của đáy vực rồi. Hắn chôn mặt vào đất khóc nức nở thành tiếng, quần áo mặt mày đều lấm lem, Tống Kế Dương quay đi không muốn nhìn nhưng đột nhiên sức nóng từ phía sau truyền đến khiến y rợn người.

Một tiếng sắc lẻm đột nhiên lướt qua ào qua khiến y lạnh gáy, mùi máu tanh tưởi tuôn trào trong không khí làm Tống Kế Dương đột nhiên sợ hãi không yên. Hai mắt y mờ đi, run rẩy quay đầu nhìn người vừa ngã xuống kia.
Thiếu niên ngũ quan thập phần hoàn hảo nhưng phảng phất vẻ u ám khó dò, dường như tâm tư chất đống như lá khô cuối thu. Hắn nằm giữa những làn cỏ xanh và gió lộng, có cảm giác đang hưởng thụ cảm giác an nhiên nơi núi đồi cùng một vết cắt nóng hổi vừa xẹt qua cần cổ.

Tống Kế Dương sợ đến trợn tròn hai mắt, y quên mất hắn không thể chết chỉ liên tục lay tỉnh người kia.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...ngươi mau tỉnh lại."

Tống Kế Dương cuống cuồng đem vải bọc vết thương trên cổ hắn lại, tay run rẩy thành từng cơn co giật, vừa nén khóc vừa chặn lại từng đợt máu phun ra.
Nhưng mà dù chặn thế nào máu vẫn chảy không dứt, y không biết y thuật cũng chưa từng bị thương thành thế này bây giờ vứt một người sắp ngừng thở như vậy cho y thật không biết đối diện thế nào.
Trong lòng y run sợ, cả thế gian này y chỉ còn mỗi hắn thôi, nếu hắn xảy ra chuyện y có phải sẽ chết theo cùng không, càng nghĩ càng lo sợ, càng lo sợ càng ra sức cứu hắn nhưng thân vô dụng, càng ra sức hơi thở hắn vẫn mỗi lúc suy yếu dần ngồi ngừng hẳn.

Tống Kế Dương run người ngả phịch xuống bên cạnh, nước mắt trào ra đầy tức tối, y cuộn miếng vải trong tay thành đoạn rồi dùng sức ném vào trong không trung mà gào thét.

"Tên ngu ngốc này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào chứ?" 
"Người chết cũng đã chết rồi, ngươi dày vò bản thân thì có ích gì?"

"Vương Nhất Bác..." Tống Kế Dương gục đầu khóc nức nở, thanh âm tan vỡ theo từng tiếng gió trong khu rừng hoang: "Ngươi đừng bỏ rơi ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro