Chương 9: Đất lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mới nói, chuyện cứ xoay mòng mòng hại Tống Kế Dương ảo não không biết như thế nào, suy nghĩ một hơi đột nhiên phía sau truyền đến tiếng đánh bịch nặng nề, lúc y quay lại đã thấy Vương Nhất Bác vì dầm mưa quá lâu mà ngất xỉu dưới đất bùn.

"Này...ngươi.."

Tống Kế Dương nhìn quanh phát hiện xung quanh chẳng có ai, nếu cứ để hắn nằm như vậy e là sẽ thành hai cái xác quấn nhau, nghĩ một chút y định sẽ kéo cả hai trở về.
Nhưng mà nói thì dễ, thân hình Tống Kế Dương chỉ đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã chứ đừng nói đến việc kéo cả hai người, là một người sống và một cái xác đi giữa trời mưa bão thế này. Cũng may gần đó có một cái xe kéo đã cũ nát, chỉ có bánh xe miễn cưỡng vẫn có thể di chuyển, y hết kéo lại vác, trượt tay hết mấy lần mới đem được cả hai bỏ lên.

Sức nặng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cộng lại phải gấp ba bốn lần sức của Tống Kế Dương, để kéo được một người ngồi dậy để nằm lên xe cũng là cả một quá trình nhọc nhằn, hai cánh tay y vì va đập với xe lại trượt té khiến nó trở nên nhầy nhụa máu lẫn bùn vô cùng khó coi.
Từ chỗ rừng trở về một ngôi miếu hoang mấy lần y vấp phải cây ngã lại bị sức nặng trên xe kéo lui ngã sóng soài trên đất, y phục dơ dáy vừa đất lẫn nước mưa cả máu từ tay chân y. Tống Kế Dương từ nhỏ đến nay chưa từng trải qua chuyện nặng nhọc như vậy nhưng y không nỡ để hai người nọ chịu mưa chịu lạnh, y kéo một quãng đường, cảm giác nó như chân trời, đi mãi không thể đến nơi.

Có mấy lần vì tay chân đều đau rát và mỏi rã rượi mà bật khóc, khóc xong lại quệt nước mắt đứng dậy tiếp tục kéo, lúc kéo đến một ngôi miếu hoang để tạm dừng lại thì giày y đã rách loang lổ một mảng, vừa vặn nhìn thấy đầu ngón tay và chân cũng bật máu dính bùn lẫn vào.

Tống Kế Dương kéo cả hai vào tận trong miếu thì sức lực toàn thân đều cạn kiệt, vừa thả tay thì liền nằm vật xuống mà ngất đi, chưa bao giờ chịu đau đớn lẫn mệt mỏi như vậy, chống đỡ được đến đây quả là thần kỳ với y.

Buổi sáng, y vì bị nắng chiếu mà khó chịu mở mắt, trời sau một cơn mưa dầm dề lại có nắng ấm đến lạ, len lén xen kẽ giữa những mái ngói cũ nát của ngôi miếu hoang. Tống Kế Dương trở người ngồi dậy, toàn thân đều đau đớn rã rời nhưng y thấy tay chân dính toàn đất bùn đã được lau sạch, tuy y phục vẫn như cũ nhưng áo khoác ngoài đã được cởi ra giặt sạch, tay chân cũng được nước rửa qua.
Tống Kế Dương nhìn quanh quẩn xung quanh, lúc ra khỏi chỗ ngủ đêm qua thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào.
Hắn đêm qua ngất xỉu, sáng nay vừa hay tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, ca ca vẫn ngủ ngoan trong tay, cách đó không xa là người tên Tống Kế Dương - cả người ngợm dơ bẩn đất cát cùng máu khô. Hắn ôm đầu suy nghĩ một chút, nhìn sang xe kéo bên cạnh cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra, trong lòng đột nhiên có chút khó hiểu.

Người này và Vương Hạo Hiên quan hệ không tầm thường nhưng khả năng cao y cũng bị gã vứt bỏ mà mới lang thang tìm kiếm như vậy. Nhìn y mặt mày tái nhợt, y phục lại ẩm ướt, dơ bẩn khiến hắn dấy lên chút khó chịu, đau đáu. Y yếu đuối như vậy làm sao mang hắn cùng ca ca đến nơi này, hẳn là toàn thân đều dùng hết linh lực mà mình có rồi.

Nghĩ vậy hắn liền hứng chút nước mưa từ mấy cái lu bỏ hoang ngoài kia giặt lại cho y áo ngoài đã lem luốc, cũng đem tay chân y lau qua một lần. Tuy hắn không mang thuốc bên người nhưng lau sạch rồi hẳn sẽ không nhiễm trùng đi. Nhìn khăn tay phút chốc lem nhem đất máu lẫn lộn lại nhìn y hơi thở nhẹ như không Vương Nhất Bác không đành lòng trút giận thêm một lời.

Hắn sau khi mang y lau sạch lại đem ca ca ôm đến sân miếu mà phơi nắng, người chết đã qua một ngày sắc mặt không còn tí huyết sắc nào, môi cũng bắt đầu khô khốc, dù không đành lòng nhưng Vương Nhất Bác biết mình không thể ở cạnh ca ca thêm bao lâu nữa. Rồi thân thể này của ca ca sẽ thối rửa và mục nát còn hắn thì thầm ước mình có thể tan rã cùng với người.
Vương Nhất Bác cúi đầu ôm lấy gương mặt người mình yêu trong lòng, dùng nước mắt lau đi máu dính trên gương mặt ca ca, không nhịn được khóc thành tiếng hồi lâu lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Thì ra đánh mất một người lại đau như vậy, khóc không ra hơi, tâm cũng muốn thắt lại, chỉ có nước mắt chảy thành dòng.

Tống Kế Dương lê chân còn đang đau nhứt vết thương của mình đến gần ngồi cạnh Vương Nhất Bác, y không hiểu cũng không thể hỏi chuyện gì, chỉ biết hắn nhất định là rất đau. Y chỉ không gặp được Vương Hạo Hiên đã như mất đi khí lực, y bỏ cả dòng tộc để trốn đi kiếm gã, còn nay Vương Nhất Bác tận tay ôm người mình yêu đã chết trong lòng thì tâm hắn còn có thể sống tiếp sao. Nghĩ như vậy lòng lại nghẹn thắt, muốn ôm hắn mà san sớt đau đớn trong tâm can.

"Ta giúp người lập một bài vị nhé?"

"..."

"Sau đó chúng ta tìm một chỗ tốt trên núi để ca ca ngươi nằm lại?"

"..."

"Ngươi có cần thêm gì nữa không? Dù sao ta cũng còn một ít tiền bên người, có thể mua mấy miếng gỗ tốt để hắn nằm thoải mái."

"Tại sao ngươi làm vậy?"

"Ta không biết."

Không biết chính là không biết, ngay từ đầu Tống Kế Dương lạc Vương Hạo Hiên y đã hoàn toàn mất phương hướng rồi. Mang theo một ít tiền rời đi, không có hành tung cũng chẳng có biết gì nhiều về gã nhưng mà y cứ đi thôi. Vô ý gặp được Vương Nhất Bác ở đây cũng coi như duyên phận, huống hồ cả hai đều đau khổ như vậy, chi bằng ở cạnh nhau.

"Ngươi muốn linh lực của ta để duy trì số mệnh đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi nhưng vẫn không ngước nhìn y, trong tầm mắt hắn từ trước đến nay đều chỉ có ca ca này, chưa từng rời đi một khắc.

Tống Kế Dương đúng là có suy nghĩ này thật nhưng bỗng dưng bị vạch trần như y lợi dụng Vương Nhất Bác khiến y có chút xấu hổ. Vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, thanh âm cũng nhỏ xíu đủ để người bên cạnh nghe.

"Ta vốn không phải có ý này nhưng mà...ta muốn sống để đi tìm hắn."

"Nếu ta muốn giết hắn thì ngươi định sẽ làm gì? Vẫn sẽ đi theo ta sao?"

"Ta chỉ cần gặp lại hắn, dù một lần cuối cùng cũng mãn nguyện."

"Được."

Vì máu của Vương Nhất Bác đã ký khế ước với ma tộc nên người nhận linh lực từ hắn cũng có thể nhận được lời thề máu tương thông. Tống Kế Dương trong phút chốc nhìn máu của hắn cùng mình rót cùng một chỗ có chút sững sờ, y không biết mình rốt cuộc muốn gì, phía trước là một tấm vải màu đen chưa ai dám vén màn, nhưng mà trái tim của y bảo rằng, đến lúc y đủ can đảm nhấc lên tấm rèm đen đó nhất định sẽ tìm thấy thứ y khát cầu. Y cùng Vương Nhất Bác ký thác một thỏa thuận, từ đó theo hắn phiêu bạt chân trời.

Có lúc y không hiểu được hắn và mình đang chờ đợi và mong mỏi một điều viễn vông gì, cả hai kẻ ngốc cứ ngày qua ngày mòn mỏi đi khắp nơi tận cùng, mỗi người giữ trong lòng một bóng hình, mà hình dung qua ngàn năm tháng đôi khi muốn nhạt nhòa.

Sang ngày thứ hai, y cùng Vương Nhất Bác mang theo thi thể của Tiêu Chiến đến một ngọn đồi hoang, nơi này cỏ cây xanh tốt, ánh dương cũng chiếu rợp khắp nơi, rõ ràng là một vùng đất cực kỳ đẹp đẽ, chỉ tiếc là Tiêu Chiến không cách nào nhìn thấy được.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng, nếu ca ca nhìn thấy núi đồi nơi đây hẳn là rất cao hứng mà vui đùa, nếu như hắn tìm thấy nơi này sớm hơn mà đem ca ca giấu đi thì liệu kết cục có tốt hơn?
Hắn suy nghĩ một lúc lại lặng im không biểu hiện gì, đặt ca ca sang một bên, chính mình xắn tay đào một mộ phần. Phần mộ được đào vừa vặn, gọn ghẽ,xung quanh cỏ được dọn sạch sẽ, không chút khinh nhờn. Hắn rẽ đất đặt ca ca nằm vào trong, tinh tế vuốt ve gương mặt hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm lần cuối sau đó lặng lẽ lấp đất lên xương cốt người.
Mỗi một cái mảnh đất rơi xuống y phục người thì tâm can Vương Nhất Bác cũng bị rơi vào một cái đầm lầy không đáy, càng vùi càng lún, đến tận cùng không còn thấy được gì, chỉ có đất cát bủa vây che kín ánh sáng.

Vương Nhất Bác ném xẻng trong tay sang một bên, quỳ gối dập đầu dưới phần mộ mới lắp, òa khóc như đứa nhỏ. Trong tâm khảm hắn muốn người nằm đó là mình hơn ai hết, hắn khốn nạn, bỉ ổi như thế nào mới khiến ca ca phải thành ra như vậy, dù hắn moi xương, lóc thịt chính mình cũng không thể nguôi ngoai đi phần nào.
Ca ca của hắn, ca ca hắn yêu đến xương tủy, nay chỉ mãi nằm vùi mình cô độc trong đất lạnh. Đất lạnh cùng gió trời ru ngủ Tiêu Chiến, chôn vùi một kiếp người đau đớn, khổ sở nhưng không chôn được một trái tim vụn vỡ của nam nhân kia rồi.

______________________________________

"Kế tiếp...ngươi định làm gì?"

Tống Kế Dương sau khi cùng Vương Nhất Bác chôn cất Tiêu Chiến xong mới xuống một trấn nhỏ dưới núi, hai người tìm một quán trọ nhỏ lưu lại.

Vương Nhất Bác đang gấp lại quần áo,  nghe hỏi chỉ hơi ngước lên, vẫn bảo trì im lặng thật lâu. Cuối cùng lúc Tống Kế Dương vốn định bỏ cuộc truy hỏi, hắn mới hỏi lại y:

"Còn ngươi, không trở về Tống phủ sao?"

"Tống phủ đã không còn nữa rồi."

Lúc Tống Kế Dương nói câu này, lời nói nhẹ tựa như không khí, giống như hết thảy mọi thứ trên đời này đều không còn đáng giá hay nghĩa lý gì nữa. Y nói xong quay sang gục mặt vào thành giường, như cố giấu đi gương mặt gượng cười đến khó coi của mình.

Y nói: "Vài ngày trước ta nhận được tin Tống phủ đã bị người ta hãm hại thê thảm đến không còn gì."
"Phụ thân ta là thương nhân, đắc tội không ít người, bọn họ chẳng những lấy đi tài sản ngay cả người trong phủ cũng bị đem bán đi."
"Phụ thân nhịn không nỗi liền kéo mẫu thân ta treo cổ tự vẫn, rốt cuộc chỉ còn lại mình ta lưu lạc không hay biết gì."

Thì ra cảm giác mất đi người thân lại có thể đồng điệu như vậy, dù lời này thật ích kỷ thì Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy thỏa mãn vì có người hiểu được cảnh ngộ của hắn. Chỉ là nhìn một thân đơn sơ của Tống Kế Dương tựa vào giường mà không dám khóc thành tiếng khiến hắn có chút không nỡ tiếp tục lạnh nhạt. Vương Nhất Bác đến gần, đem đầu y đặt lên vai mình, chỉ như vậy rồi lại im lặng cảm nhận đầu vai bị nước mắt rót ướt một mảng.

"Ta...để ta mang ngươi về Tống phủ, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro