Chương 8: Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!"

Vương Nhất Bác vừa nghe đến tên Uông Trác Thành liền như bị chạm vào vết thương hở, khó chịu trên mặt liền lộ hẳn ra, hắn vẫn không cam lòng năm đó lần thứ hai ca ca hiểu lầm hắn là bởi vì ai, đối với Vương Nhất Bác - Uông Trác Thành không chỉ là người gián tiếp gây ra hiểu lầm, còn là tình địch đầy chán ghét.

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại khó chịu như vậy nhưng mà anh chính là muốn làm sáng tỏ nỗi oan ức đó của Vương Nhất Bác, người nào khiến hắn thành ra như vậy anh đều muốn họ phải lên tiếng nhận lỗi.
Dù rằng Uông Trác Thành có lúc đối tốt với anh, nhưng mà nếu không phải cậu thì có lẽ kiếp thứ hai đó anh cùng Vương Nhất Bác sẽ không có thêm oán hận chất chồng lên nhau.  Hiện tại bên Vương Nhất Bác lâu ngày, anh thật muốn đem chuyện cũ mở ra, người nào cũng nên đối diện với chính lỗi lầm của mình, sau đó hết thảy đều quên đi.

"Nhất Bác, anh ở đây, anh sẽ không bỏ rơi em nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt được không?"

"Tại sao?"

"Anh chỉ cảm thấy ở Uông Trác Thành còn nhiều thứ khó nói."

Chính là anh dù nghĩ ra cũng không chắc chắn nó là gì, Uông Trác Thành năm đó dễ dàng tìm đến nơi Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến, suýt nữa đã có thể mang anh rời khỏi, nếu Vương Nhất Bác không bị Vương Hạo Hiên khống chế đến tìm Tiêu Chiến làm loạn thì có lẽ cuộc đào tẩu đó đã dễ dàng quá rồi. Hơn nữa cậu có thể sống song song với Vương Nhất Bác nhưng lại luôn cố ý né tránh như sợ hãi hắn, điều này không hợp lý lắm với những kẻ tu luyện để bất tử.

"Có thể nghĩ rằng Trác Thành không phải sợ hãi em mà là ở phía sau em còn làm chuyện gì khác không?"

Hay nói cách khác Uông Trác Thành vốn dĩ không yếu đuối, hư nhược như bề ngoài, sự tình năm đó cậu biết rõ Vương Nhất Bác không phải người giết mình vẫn cố chấp không giải thích, hại mọi chuyện nháo nhào một hồi.

"Ca, nếu nói vậy anh càng không nên dây vào, nếu hắn ta thật sự không đơn thuần như bên ngoài, e là còn đáng sợ hơn cả Vương Hạo Hiên..."

Vương Nhất Bác đang trầm tư nói đột nhiên một bàn tay chặn ngang miệng hắn, lòng bàn tay ấm áp va chạm với da thịt gây ra một trận tê dại khiến Vương Nhất Bác ngẩng người. Tiêu Chiến làm ra vẻ yêu cầu hắn im lặng, sau đó khẽ vươn tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác kéo đến gần, hai đầu ngón tay anh vuốt ve hai hàng chân mày đang co lại vì suy nghĩ quá nhiều kia, chậm rãi kéo dãn nó.

"Chẳng phải ca đã nói rồi sao, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, vĩnh viễn không để đệ chịu khổ một mình nữa."

"Nhưng mà em không nỡ nhìn anh chịu khổ thêm."

"Anh nguyện ý!"

Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác cùng một chỗ.
Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác trải qua đau khổ, gian truân.
Nguyện ý cùng Vương Nhất Bác một đời sẻ chia gánh vác.
Sau này sẽ không rời bỏ Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa.

Ba từ phân lượng nặng như vậy khiến Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, dù cố kìm nén vẫn tí tách rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, men theo lòng bàn tay Tiêu Chiến chạm đến ngưỡng cửa của trái tim.
Tiêu Chiến nhất thời thở dài vươn tay lau nước mắt cho người kia lại đột ngột bị kéo đến ôm trong lòng, giây phía trước là ngỡ ngàng, giây phía sau đã bị ấm nóng bao vây. Gương mặt còn vương nước mắt của Vương Nhất Bác phóng đại ngay trước mắt khiến anh nhất thời choáng váng, một tia nước ấm áp len lén dính lại trên gương mặt anh, mang theo chút dư vị khó tả đọng lại trên cánh môi. Người nọ lúc nãy còn định thút thít khóc lóc mà giờ cực kỳ bá đạo mà hôn môi anh, lưỡi nhanh chóng đảo quanh khoang miệng, cạy mở hàm răng rồi càn quấy một hồi không yên.

Trong lý trí của Tiêu Chiến như quả bóng bị nổ tung, có người bảo anh mau đẩy hắn ra nhưng tay lại vô thức đặt lại trên cơ ngực của hắn không muốn rời, lúc lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nhỏ của anh, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại dày vò áo sơ mi trong tay. Anh đột nhiên muốn mở mắt nhìn Vương Nhất Bác lúc này, chỉ một chút thôi, vậy là Tiêu Chiến hé mắt nhìn. Đối phương phát hiện anh như vậy liền rất cao hứng, nhếch nhếch đuôi mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt non nớt, đỏ bừng của anh mà trêu chọc liền hại Tiêu Chiến nhanh chóng cụp mắt để mặt người kia ức hiếp trong khoang miệng.

Nụ hôn vừa dứt anh liền trở mình chôn thẳng mặt vào trong chăn, hai bờ vai không rõ do điều gì mà run rẩy không ngừng. Không, lần này rõ ràng không sợ hãi nên mới không đẩy hắn ra nhưng trống ngực lại đập đến không thể kiểm soát, anh sợ nếu anh còn nhìn hắn thì trái tim này sẽ như quả bóng kia mà phát nổ. Càng nghĩ máu toàn thân đều bộc ra khiến da thịt trắng trẻo phủ một tầng ửng đỏ đáng thương.

"Chiến ca, sao vậy?"

Tiêu Chiến vùi mặt ở trong gối vùng vằng lắc đầu. Vương Nhất Bác khẳng định anh không chán ghét hay sợ hãi liền nổi ý muốn trêu chọc anh, hắn rướn người nằm hờ lên lưng Tiêu Chiến, đầu lưỡi hư hỏng lướt qua vành tai khiến anh giật nãy người.

"Anh thích sao?"

Hắn vừa thổi khí vừa ám muội nói khiến toàn thân Tiêu Chiến chính thức bốc hỏa, anh vội vàng co người đẩy ngay người kia ra, xấu hổ không biết trốn đi đâu.

"Anh không có."

"Vậy là không thích?"

"Cũng không phải."

Vương Nhất Bác thấy một bộ dạng rối bời đáng yêu này càng không nỡ trêu đùa, vội vàng kéo tay anh qua hôn môi nhỏ một cái, nụ hôn mang xúc cảm khác hẳn ban nãy, dịu dàng hơn rất nhiều, sau đó kéo anh đến trong lòng ôm thật lâu.

"A.."

Vương Nhất Bác đang ôm anh đột nhiên mặt nhăn mày nhó ôm ngực một cái hại Tiêu Chiến hoảng hồn bật dậy.

"Nhất Bác, sao vậy?"

Vương Nhất Bác lúc đầu đúng là nghĩ chưa ra chuyện gì vì ngàn năm nay điều này đột nhiên lần đầu xảy đến, hắn không trả lời anh, thận trọng suy nghĩ một chút, lúc sau trong mắt sinh đầy đau đớn lẫn hoang mang. Vương Nhất Bác run rẩy cả người quay sang nhìn anh, giây kế tiếp toàn thân như sắp không thể chống đỡ được nữa.

"Kế Dương...Tống Kế Dương xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?"

"Máu của em cùng Kế Dương có liên kết, lúc nãy là điềm báo y xảy ra chuyện rồi."

"Vậy phải làm sao?"

Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác càng hoảng loạn hơn, anh cùng Tống Kế Dương qua lại chưa bao lâu, còn muốn cạnh nhau lâu dài để cùng nhau vượt qua quá khứ đau đớn kia nhưng mà Vương Nhất Bác nói y xảy ra chuyện, tột cùng là chuyện gì chứ. Nghĩ đến đó mắt ảnh đỏ hoen lên, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác ôm đầu gục ngã trên giường lớn, phút chốc anh biết lớn chuyện thật rồi.

"X-xảy ra chuyện, rốt cuộc...rốt cuộc là đã như thế nào rồi?" Anh ôm lấy cổ họng mình, sợ mình run đến không thể để Vương Nhất Bác nghe một câu hoàn chỉnh nhưng hắn nhìn anh, dường như đang cảm nhận điều gì đó tương thông đang diễn ra, hai mắt mở to khiếp đảm, cuối cùng dưới chăn nệm ấm áp phun ra một ngụm đỏ tươi. Máu đỏ loang lổ trên nệm trắng khiến nó trông rợn người kinh khủng, tay chân Vương Nhất Bác rũ đi, huyết mạch trên người hắn cuộn trào sôi sục, một dòng mạch đập nổi bật trên cổ tay, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy nó run giật dữ dội như dây đàn bị người ta kéo căng sau đó buông mạnh tay.
Và rồi, mọi thứ chìm vào thinh lặng. Vương Nhất Bác không còn nhìn thấy mạch đập đó ẩn hiện trên da thịt hay tuôn trào trong máu huyết hắn nữa. Cổ tay hắn như bị treo lên trong thời gian dài, bây giờ mỏi nhừ, buông thõng, tầm mắt cũng trở nên hư không.

"C-chết rồi."

"Cái gì?"

Tiêu Chiến ngay lập tức té phịch người xuống bên cạnh, anh bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, dường như nhận ra mạch đập kia là liên kết giữa hai người họ, anh điên cuồng bóp nắn mong nó chỉ tạm thời ẩn đi nhưng làm cách nào cũng không thấy nó xuất hiện nữa, thay vào đó những dấu tay đỏ ửng bắt đầu xuất hiện, những dấu tay bám víu lấy như cố tìm một tia hi vọng.
Anh gục đầu bên bàn tay hắn, không nén được một tiếng khóc bật ra, hai bàn tay anh cố siết lấy bàn tay hắn, rõ ràng đã hi vọng quá viễn vông rồi, rõ ràng nói sẽ đem y theo cùng, cùng y và Vương Nhất Bác xây dựng lại cuộc đời mới, nào hay y lại nhanh chân đi trước một bước, anh cái gì cũng chưa tỏ bày cho y biết.

"Không-không đúng phải không, y đã hứa sẽ cùng anh vượt qua chuyện này mà."

Vương Nhất Bác trải qua một hồi kích động, tầm mắt dần mơ hồ, trống trãi nhưng hắn nghe thấy tiếng khóc của anh liền như người mê tỉnh mộng, vội vàng ôm anh từ dưới đất lên vùi vào trong lòng, hắn ở trên vai anh len lén rơi một giọt nước mắt. Tống Kế Dương dù không mang tình yêu cùng hắn như Tiêu Chiến nhưng y với hắn mang nặng tình nghĩa, năm xưa y ở lại cùng hắn, kết nối huyết mạch với hắn, tình tình nguyện nguyện đi tìm Tiêu Chiến trở về, cuối cùng y dùng chút linh lực còn lại đem anh di hồn phát giác sự thật năm xưa. Y đã sắp đến cực hạn cũng giấu diếm không muốn hắn lơ là sự săn sóc cho Tiêu Chiến, mà lúc này y tự kết liễu vẫn kiên quyết cắt đứt huyết mạch để một thân một mình tìm chết.
Y đến cuối cùng, cái gì cũng không nói, nhưng không nói không có nghĩa không mang đau đớn toàn thân.

"Vương Nhất Bác, sao ngươi lại ở đây?"
Tống Kế Dương đội dù đi giữa mưa trời, xung quanh tối đen tĩnh lặng, trông phía xa một thân ảnh quen thuộc đang quỳ mọp dưới đất, dường như đang ôm lấy ai đó.

"..."

Vương Nhất Bác trông thấy y liền yên lặng không nói, người này cùng Vương Hạo Hiên là một bọn, hắn nhìn thấy không lập tức một dao đem y chém xuống đã là quá may mắn rồi. Chỉ là ca ca còn nằm trong tay, hắn không nỡ nhìn ca ca bị vấy bẩn.

"Nhất Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Hạo Hiên sau khi trở về cùng ngươi hắn đã đi đâu rồi?"

Tống Kế Dương càng nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác càng bồn chồn không yên, người trong ngực hắn hơn chín phần là con trai của Tiêu Lang đi nhưng mà y nằm lặng yên, hai mắt nhắm nghiền không có lấy một hơi thở, chẳng lẽ chết rồi?

Y ở dưới chân núi hôm đó chờ thật lâu cũng không thấy hai người họ quay lại, chỉ có người từ trên núi xuống thông báo y mau trở về, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy chút tăm hơi nào của Vương Hạo Hiên, giờ đi ngang nơi này vô tình thấy Vương Nhất Bác đội mưa ôm thi thể ca ca hắn khóc lóc thương tâm, sự tình khó hiểu ngày hôm ấy càng thêm chất chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro