Chương 7: Đáp ứng vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bình minh lên, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa vặn tìm đến vực thẳm kia. Ở trên người Tống Kế Dương có ký thác linh lực của Vương Nhất Bác nên y vừa xảy ra chuyện hắn liền cảm nhận được. Chỉ là tìm kiếm suốt một đêm ròng cuối cùng khi đến được đây trời đã hửng nắng gắt.

Ban đầu Vương Nhất Bác vốn là cùng Tiêu Chiến dùng cơm tối, lúc trở về phòng đột nhiên hắn bị ca ca giữ lại, anh không dám nhìn thẳng hắn, chỉ nhỏ giọng nói một câu.

"Ừm...cái đó, nếu đệ chưa buồn ngủ có thể cùng ca ca nói chuyện không."

Vương Nhất Bác chính là trong lòng vui đến hồ hởi, hắn tất nhiên làm gì còn tâm trạng đi ngủ, hai người vốn dĩ đã hòa giải nhưng chuyện mới chuyện cũ vốn còn nhiều thứ muốn nói với nhau, hơn nữa dù không còn thứ gì để nói hắn cũng tình nguyện ngây ngốc bên Tiêu Chiến một đời còn lại.

"Vậy, ta trở về thay quần áo rồi sang phòng ca ca."

"Ừm."

Tiêu Chiến vì một câu ngắn như vậy mà hai má nóng bừng, đợi Vương Nhất Bác quay đi anh mới ôm mặt xấu hổ, lời nói vì cái gì cứ ám muội, khó xử như vậy. Nhưng mà anh không cảm thấy đây là thời gian tách ra mà thắc mắc về xúc cảm của mình, anh muốn bên cạnh hắn, cùng hắn ôn lại chuyện xưa cũng biết đâu có thể nói chuyện về tương lai sau này, đúng vậy, chính là sau này có rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau.

Anh ở trong phòng ngồi nghịch điện thoại linh tinh, phát hiện bên ngoài trời nổi một cơn mưa to liền đi đến kéo cửa sổ nhìn một chút. Bên ngoài sấm sét vần vũ đen kịt cả bầu trời, nhớ lại lời Tống Kế Dương trước kia Vương Nhất Bác chịu không ít trái đắng qua mấy ngàn năm mòn mỏi đợi chờ, anh có chút không biết nên nghĩ thế nào. Vì mỗi lần nghĩ đến điều đó, hình ảnh Vương Nhất Bác quỳ gối ôm lấy thi thể anh dưới mưa đêm tầm tã, hay những lần hắn chịu đói chịu rét mà cầm cự qua mấy kiếp kia khiến trái tim Tiêu Chiến dâng lên nhiều phần xót xa.
Anh không biết nên cảm thấy bất an hay vui vẻ vì có một người yêu mình đến vậy, nếu lúc trước có lẽ Tiêu Chiến sẽ không quản nhiều như thế, dù sao đó là lựa chọn của đối phương nhưng hiện tại đau lòng lẫn nghẹn đắng cứ dày vò anh, thật lòng muốn bù đắp nhưng không biết dùng cách nào.
Mưa cùng gió quật vào người Tiêu Chiến chút phát lạnh nhưng anh không kịp nghĩ nhiều đến vậy, mỗi lần nghĩ về Vương Nhất Bác thần trí đều bị cuốn vào một mớ tơ vò rối rắm, hết thảy đều nhiều lần quên mất thực tại.

Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm trở ra, tóc chưa kịp lau khô đã thấy Tiêu Chiến tự hành hạ mình mà đứng ngây ngốc ở mưa hắn liền không thể vui vẻ được nữa.

"Ca.."

Gọi một tiếng sau đó nhanh chóng kéo Tiêu Chiến trở vào đóng nhanh cửa lại. Trên gương mặt lâu rồi không băng lãnh với anh nay lại có vài phần tức giận mà nói.

"Ngươi ở đó làm gì, đổ bệnh thì phải làm sao?"

"Không sao."

"Như thế nào lại không sao, ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy có chút sốt ruột, bảo bối tâm can của hắn mặt mày ủ dột, không vui còn đang dính cả nước mưa trên quần áo, lỡ nhiễm bệnh thì phải làm sao đây.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng chỉ im lặng cúi đầu không nói, để hắn kéo tay anh vào phòng đóng nhanh cửa sổ, sau đó ngồi lại bên giường. Anh nghiêng đầu nhìn mái tóc ướt sũng của Vương Nhất Bác, liền quay người tìm máy sấy tóc.

"Mau ngồi xuống."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ý bảo đệ đệ mau ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh hong tóc. Nam nhân kia thấy điệu bộ của anh như vậy có chút sững sờ nhưng vẫn ngoan hiền ngồi xuống, cúi đầu để anh từ từ hong tóc cho mình.
Bàn tay anh thon dài, mềm mại, khớp xương nhô lên từng đoạn nhưng không mang cảm giác thô thiển ngược lại có chút rắn rỏi lại xinh đẹp. Tiếng máy sấy vù vù lướt qua từng lọn tóc cùng những ngón tay dài luồn vào nhẹ nhàng đem nó sấy khô, da đầu liền cảm thấy một trận tê dại, ấm áp không muốn dứt ra.

Vừa nghĩ đến bàn tay kia liền chuyển đến đầu vai hắn, ấn một cái, đẩy Vương Nhất Bác ngả nằm trên đùi anh.

"Ca..."

"Không sao cả, cứ nằm một lúc đi."

"Ngươi sẽ mỏi."

Hắn vùng vằng ngồi dậy nhưng Tiêu Chiến lại kiên quyết trấn hắn trở lại, thể lực anh tuy không bằng hắn nhưng đôi mắt sáng ngời kiên định kia không thể khiến hắn chối từ, luôn luôn vô lực mà nuông chiều người kia.
Vương Nhất Bác nằm gối đầu trên đùi ca ca tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa trên da đầu mình, ngẩng đầu một chút liền thấy cái cằm trắng mịn tinh xảo kia, kéo đến tận vẻ mặt tập trung cao độ xoa bóp da đầu cho hắn.

"Ca, ngươi muốn nói gì?"

"..."

"Mau nói."

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay bắt lấy cằm người kia kéo xuống, đầu ngón tay dùng lực nhẹ cũng đủ khiến Tiêu Chiến khó vùng ra, hắn kéo mặt anh xuống thấp, chăm chú nhìn thật lâu.
Đối mặt với vẻ bá đạo này của Vương Nhất Bác anh vẫn có phần không thoải mái, vừa thấy mặt hắn phóng đại đến gần anh đã vội vàng rụt đầu muốn thối lui, cái bóng đen gần gũi kia quá sức lớn, đến nỗi dù tâm không thống hận hắn vẫn khó lòng chấp nhận.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua một tia do dự lẫn sợ sệt của Tiêu Chiến trong lòng có chút đau đớn ẩn nhẫn, làm thương tổn anh là hắn nên giờ dù cho muốn bù đắp bao nhiêu cũng không thể đủ được. Nhìn anh ủ rũ không vui lòng hắn như tơ vò lại như bị kiến bò qua lại cắn xé. Hắn muốn anh có thể tin tưởng hắn sẽ không như cũ mà làm hại anh nhưng có lẽ lòng tin bị chà đạp đến sứt sẹo, khi sáng tỏ vẫn có tàn dư nghi ngờ.

Rốt cuộc đều không thể đối diện rành rành với đối phương.

Tiêu Chiến dừng lại máy sấy, để Vương Nhất Bác từ trên người anh ngồi dậy, lại đem anh kéo đến gần mình, đầu ngón tay vuốt ve chỗ ửng đỏ trên cằm. Da thịt người này thật mềm, tùy ý chạm một chút đã ửng đỏ lên, hại hắn cứ sợ đau anh, tay mân mê nhè nhẹ không dám khinh suất. Xúc cảm tốt như vậy xẹt qua xẹt lại trên da thịt khiến tim anh đập loạn mấy nhịp, Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng hắn, cố tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia như chính anh cũng sợ lồng ngực mình đang nóng dần lên mà thiêu đốt cơ thể.

Rất may Vương Nhất Bác vuốt ve mấy cái liền buông ra, tay cũng thu về đặt nhẹ lên tóc anh, không nhịn được chạm nhẹ môi lên đó. Tiêu Chiến đầu tiên là ngỡ ngàng nhưng cũng không đẩy hắn ra, để hắn ôm đầu hôn tóc hồi lâu.

"Nhất Bác, có thể đáp ứng ca ca hai việc này không?"

"Được!" Vương Nhất Bác không do dự mà gật đầu.

"Đệ vẫn chưa nghe."

"Chỉ cần là điều ca ca muốn, ta đều sẽ đáp ứng."

"Vậy việc thứ nhất." Tiêu Chiến cứ ngập ngừng mãi, chuyện này kì thật không lớn nhưng anh không biết nên mở lời ra sao, câu từ mở đầu cũng có chút lộn xộn: "Cái kia...chúng ta có thể xưng hô như người bình thường được không...là anh em chẳng hạn."

"Tại sao?"

"Chính là...chính là ca ca thực muốn đem đệ trở về cuộc sống bình phàm qua ngày, không cần chôn mình trong quá khứ trước kia nữa."

Cái này anh vốn muốn nói nhiều lần, xưng hô giữa hai người cứ theo lề thói cũ, nghe trịnh thượng lại nặng nề vô cùng. Anh từ khi trở lại đã xác định mong Vương Nhất Bác dù không thể một lần được chết đi cũng có thể nằm ngủ một giấc sau đó đem những chuyện cũ bỏ lại sau lưng, cái gì cũng chưa từng xảy ra, yên ổn sống bình thường như bao người.

Mà để trật tự này được thiết lập thì bắt đầu tốt nhất chính là từ việc xưng hô của hai người, thậm chí bao gồm cả Tống Kế Dương. Anh cũng thấy vấn đề này vốn không nghiêm trọng nhưng để mở lời cũng thật khó khăn, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, dù hắn yêu anh cũng sẽ nghe lời thừa thãi này của anh sao.

"Được...em biết rồi."

Vương Nhất Bác nói xong câu này có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng, dù hắn đáp ứng anh mọi thứ nhưng thay đổi đột ngột có chút khó xử. Mặc khác Tiêu Chiến chính là trợn tròn mắt, khóe môi vì vui vẻ mà giật nhẹ, cảm giác trong lòng ngập tràn ái tình. Anh đột nhiên khó kiềm chế nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm ghì lấy lưng hắn, đây mùi hương, đây vòm ngực rộng của đệ đệ, hết thảy đều khiến anh lưu luyến lẫn không muốn tách ra nữa.
Trên người đệ đệ trước kia thường đầy mùi rượu và thuốc lá, tuy anh không chán ghét nhưng quả thật lo lắng cho sức khỏe của nam nhân này nhưng từ lúc anh từng chút tiếp nhận hắn, hai thứ kia căn bản không đụng vào, trên người sạch sẽ lưu mùi hương thuần túy, vừa nam tính lại gợi cảm có chút ấm áp làm người ta tham lam muốn đến gần ghì mặt vào lồng ngực kia, hít lấy hít để.

"Hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng đừng im lặng một mình chịu đựng, hết thảy để anh cùng em gánh vác được không?"

Vương Nhất Bác lại mặt nhăn mày nhó, ai muốn anh cùng hắn gánh vác đau khổ, dù trời có sập cũng muốn nằm trên người anh mà tan xương nát thịt, một mảng vụn vỡ cũng không cho phép rơi phải anh, hắn chính là cố chấp giữ lấy anh như vậy. Nhưng mà Tiêu Chiến tất nhiên cũng hiểu lấy cái ý định này của người kia, cho nên rất nhanh ngẩng đầu, dùng điệu bộ mềm mỏng của mình cố gắng thuyết phục Vương Nhất Bác.
Hắn ôm anh trong ngực nhìn xuống thấy một vẻ mặt làm nũng đầy xinh đẹp kia tất nhiên không thể còn cách nào ngoài giơ tay đầu hàng, mắt như nai con, vừa sáng ngời vừa đầy chính trực mà môi anh đào cũng bĩu tới bĩu lui làm lòng người nóng nảy, không yên.
Vương Nhất Bác chính là hoàn toàn giơ tay chịu trói rồi, cái gì mà để anh gánh vác, hắn còn có thể cách xa anh quá ba bước chân sao, đến lúc đó cứ đỡ lấy anh chẳng phải là được rồi.

Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng gật đầu, đem mấy ngón tay vuốt ve tóc mái của anh, lại không biết lấy đâu can đảm đặt lên nó thêm một cái hôn. Vừa vặn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, rơi xuống tóc mai lại lướt qua da thịt như gió mùa xuân, ấm áp và dễ chịu.

"Được rồi, vậy còn chuyện thứ hai là gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, tròng mắt đen láy như những phiến đá trôi lửng lơ ngoài vũ trụ, một khắc đó Vương Nhất Bác thấy mình có thể hóa thành một triệu vì sao để xoay quanh cùng nó. Dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, càng không muốn tiếp tục thương tổn Vương Nhất Bác, anh không nghĩ ngợi thêm liền nói.

"Anh muốn đi tìm Uông Trác Thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro