Chương 6: Giữa sao trời giữa biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi lặng thinh nghĩ về những chuyện quá khứ đã xưa cũ, y vọc những phiến đá quanh chân, ngẩn ngơ nhìn về một phía.
Y vểnh tai nhỏ nghe tiếng loạt soạt bên cạnh, người vừa đến phủi nhẹ mặt đất ngồi sát bên cạnh y, hơi thở nhẹ nhàng từ tốn như không khí vây lấy bên người.

"Đến rồi."

"Ừm."

"Khi nào lại đi nữa."

"Không biết."

Tống Kế Dương ngồi cạnh trò chuyện cùng một người y thậm chí chưa nhìn thấy nửa lần, nói những câu không đầu không đuôi nhưng chỉ vậy mà khóe mắt y run nhẹ, người ở bên cạnh như một mảnh hồn còn sót để đến gặp y, gã tựa như không còn tồn tại hoặc thứ còn lại rất vụn vặt để chấp vá nửa linh hồn kia.

Tống Kế Dương phát hiện khóe mắt mình ngày càng run dữ dội, hơi thở người kia thật nhẹ, rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía người cận kề như vậy, khiến y có chút không nhịn được liền quay ngang sang, nhẹ dùng trán chạm vào đầu vai người, sau đó nước mắt cũng không cần tìm cách khống chế nữa.
Y khóc dữ dội nhưng cố gắng đè nén thanh âm để nó không quá bi thương, chỉ có nấc giọng như bị người ta bóp lại, muốn hét to giải tỏa cũng muốn dằn lại không cho ai biết. Một bên bả vai người ngồi cạnh thấm ướt cả nước mắt, vai người ấy như cũ không nhúc nhích lấy một lần, cữ ngỡ như người ấy cũng muốn trở thành chỗ dựa của y.

"Ta đã rất mệt mỏi, Vương Hạo Hiên, nếu ngươi không trở lại được nữa, ngươi hãy mang ta theo cùng được không?"

Từ khóc lóc đến nghẹn ngào, ngay cả hai cánh tay y cũng choàng đến ôm ngang Vương Hạo Hiên, vùi đầu vào cánh tay gã mà nức nở, trong nhân gian này dẫu có trăm đắng ngàn cay y vẫn không cách nào buông bỏ nhân tình này. Rõ ràng gặp nhau một thoáng kinh động, rõ ràng chỉ cần một lần dứt khoát quay đi thì mọi chấp niệm đều cũng có thể buông ra nhưng vì cái gì cứ chấp nhất không yên. Giữa bầu trời lẫn biển khơi rộng lớn này, mộng yểm trong tâm Tống Kế Dương chỉ có duy nhất Vương Hạo Hiên, sinh mệnh y định một đời cô độc cũng bởi vì gã. Vì gã thiên hạ hay trân quý đều hóa một mảng hư không, hư không đến tận cùng.

"Nhưng ngươi có từng lưu luyến ta hay không?"

Cánh tay Tống Kế Dương thật mệt mỏi mới gắng gượng níu lấy gã, ngay cả trái tim y cũng vậy, máu thịt đã cạn kiệt chẳng còn lại gì nhưng vẫn cố chấp bào mòn từng chút một để duy trì ái tình này.

"Tống Kế Dương, ta đã không thể trở về."
"Linh hồn ta đã ký thác cho quỷ dữ, ngươi nói xem, ta còn có thể quay lại không?"

Vương Hạo Hiên thật lâu mới lên tiếng, gã không thể duy trì vẻ mặt bình thản cười cợt như mọi khi, cả người gã tràn đầy sinh khí nhưng linh hồn đã sớm mục rữa, nó như một đám khói lửa, chỉ cần một cơn mưa liền có thể dập tan nó cùng mây trời, chẳng chừa lại được một mảnh tro tàn. Gã chống đỡ thật lâu, gã cho rằng chỉ còn hận thù thì có thể tiếp tục sống mà tìm Tống Kế Dương nhưng mỗi lần đến gần y, gã biết bản thân mình đã đến giới hạn.
Mỗi lần nhìn Tống Kế Dương vì Vương Nhất Bác mà đau lòng, sốt ruột gã lại chùng bước không muốn tiếp tục thương tổn cả hai nhưng dù vậy khế ước kia đã định không thể buông bỏ. Nếu không phải ngươi chết thì là ta chết, nếu gã buông bỏ hận thù thì oán linh liền rút hồn đoạt phách gã, đến khi đó Tống Kế Dương cũng giống như làn mưa kia, một đường dội xuống đầu, dập tan hết thảy hi vọng, một đường tan vỡ trong đáy mắt.

"Tống Kế Dương, ta..."
"Tống Kế Dương, ngươi làm gì..."
"Tống Kế Dương..."

Ngày hôm đó trời đang âm u bỗng nhiên đổ một cơn mưa thật to, mưa như xé nát cả bầu trời, dường như sợ rằng không thể xối ướt nhân gian nữa mà bầu trời hả hê dội từng đợt nước trắng xóa, đau rát xuống.
Trong không gian mưa gió ngập trời, phảng phất mùi tanh nồng đượm lan tràn ở một góc đường, nếu không phải người chứng kiến sẽ không biết màu đỏ đó không chỉ có máu mà còn có nước mắt như thủy tinh rơi xuống, rơi vào tận chỗ sâu nhất của linh hồn mà ghim người ta những nhát sâu hoắm.

Trời tuy mưa, nhưng lúc nãy vẫn còn sớm, dù vậy trước mắt Tống Kế Dương hiện tại là một màu đen kịt, tối tăm. Phía trước tối đến mịt mờ, chỉ cần vươn người một cái e là có thể ngã xuống vì không lọt nổi một tia sáng dù nhỏ nhoi. Ở hai mắt y đau rát, cảm giác rát buốt chưa từng trải qua trong đời, so với bị đao chém qua cũng chưa hẳn đã đau đớn như vậy. Ở cuối dòng lệ lẫn máu tươi, hai mắt Tống Kế Dương bị chính y đâm đến mù lòa.

Y không nhìn được biểu tình của Vương Hạo Hiên nữa, mưa quá lớn để nghe tiếng la hét ngỡ ngàng của gã, hơn nữa vết thương cũng quá đau để y tiếp tục chống đỡ mà ngồi vững. Thật may lúc ngã xuống Vương Hạo Hiên nhanh tay đỡ lấy y, cuối cùng cũng có thể nằm trong vòng tay gã - vẫn dịu dàng như y từng trải qua trong hồi ức.

"Hạo Hiên, ngươi đừng khóc, ta không thể lau nước mắt cho ngươi."

Tống Kế Dương nằm ở trong lòng Vương Hạo Hiên suy yếu thở ra từng hơi, rõ ràng chỉ có đôi mắt tối đi nhưng cả cơ thể như rút cạn sinh khí, tứ chi đều đau đớn rã rời. Y muốn đưa tay lau nước mắt truyền đi Vương Hạo Hiên rơi xuống má mình, nhưng đưa tay quơ quào chỉ đổi lại một mảnh hư không, y hiện tại không biết nơi nào mới là dáng hình của gã nữa. Vương Hạo Hiên vội nắm chặt tay Tống Kế Dương kề sát mặt mình, tay y lạnh buốt, ngay cả hơi thở cũng lạnh dần.

"Hạo Hiên, thật ra ta cũng đã từng ký thác khế ước với ma tộc."
Y lần mò tay mình khỏi mặt Vương Hạo Hiên, tìm đến cánh tay còn lại kéo cao cổ tay, để lộ một hình xăm màu đỏ rực như máu ở hốc mắt đang tràn xuống gương mặt trắng bệch kia.
"Ta sợ ngươi không thể trở lại, ta sợ linh hồn của ngươi sẽ chịu dày vò...ta sợ chúng ta không còn ngày gặp lại."

"Đừng, đừng nói nữa."
"Tống Kế Dương, ngươi đừng nói nữa."

Cả một đời dày vò đổi lại một lần nằm trong vòng tay Vương Hạo Hiên nghe gã vì y phát ra tiếng khóc đau đớn, Tống Kế Dương không biết nên vui hay buồn, gã đối với nhân loại chỉ có nụ cười mỉa mai, khinh miệt, nước mắt này có thể nào chỉ dành cho riêng y không, chỉ tiếc là y vĩnh viễn không thể thấy được nó nữa.
Y dùng sự sáng của mình đánh đổi linh hồn có thể yên nghỉ của Vương Hạo Hiên, dù chẳng biết khi nào gã sẽ được luân hồi, chẳng biết khi nào linh hồn Tống Kế Dương mới có thể thoát khỏi dày vò mà chấp vá hoàn chỉnh, chẳng biết có thể đợi đến ngày tương phùng hay không.

"Nhưng ta không đành để ngươi ở lại nhân gian này mà chịu dày vò."
"Vương Hạo Hiên, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, cùng nhau chấm dứt kiếp người này được không?"

Vương Hạo Hiên cúi thấp đầu kề sát gương mặt đã nhuốm đầy máu của Tống Kế Dương, gã biết y đang khóc nhưng không thấy nước mắt chỉ có máu đang chảy dài xuống tận cổ áo. Gã đem nước mắt mình nhỏ lên gương mặt đã dần tái nhợt của Tống Kế Dương, cũng thật khó khăn mới cảm nhận được hơi thở của người trong lòng. Y hiện tại đã suy yếu đến nỗi mỗi một hơi thở cũng thật khó nhọc mới phát ra, chỉ có bàn tay thon dài vẫn nguyên vẹn tìm đến gương mặt Vương Hạo Hiên, cảm nhận nước mắt gã rơi xuống rồi kiên nhẫn lau đi, hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng y bỗng thấy thân thể mình nhẹ dần, cả người được bế xốc lên, cơ thể cũng dán chặt vào lồng ngực Vương Hạo Hiên. Gã ôm y đi dưới mưa thật lâu, mưa ướt cả quần áo hai người không sót một chút nào nhưng y dường như không thấy lạnh nữa. Cả người Tống Kế Dương lúc này máu đã gần cạn kiệt, cốt tủy đều mất đi cảm giác đau đớn hay phát lạnh, chỉ có trái tim nóng lên từng đợt theo nhịp đập tim của Vương Hạo Hiên.
Gã ôm y đi rất vững vàng, nhịp tim đập chậm rãi, cánh tay cũng chưa từng bị rung chuyển, cứ như vậy thẳng đến khi bên tai Tống Kế Dương truyền đến tiếng gió bạt ngàn.

Dường như lúc đến nơi kia mưa đã ngớt dần, không rõ là đã qua bao lâu thời gian, chỉ còn tiếng gió thổi bay cả thế gian cuồng loạn bên ngoài. Tống Kế Dương dường như cảm nhận được chút khí lạnh, y rụt đầu vào lòng Vương Hạo Hiên càng sâu hơn, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang ôm y của gã, lưu luyến vuốt ve nó mấy lần, không biết khi nào mới có thể quấn lấy nhau như vậy lần nữa.

"Hạo Hiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Ừm."

"Nếu mắt ta vẫn không sáng, ta biết làm thế nào để tìm ngươi đây?"

Vương Hạo Hiên cúi đầu lẳng lặng nhìn đôi mắt đã đóng những vệt máu khô, nó tối tăm như màn đêm chuẩn bị buông xuống, nhưng ở đối diện đáy vực trước mặt nó như có ngàn sao trời, lấp lánh soi rọi đến tận cùng cõi lòng gã. Vương Hạo Hiên không nhịn được chạm nhẹ môi mình lên hai mắt nhắm nghiền của Tống Kế Dương lại khẽ thì thầm một câu, một câu kế tiếp đó đổi lại cho Tống Kế Dương một nụ cười dịu dàng, y vẫn chưa kịp đáp lại gió trời cùng vực sâu đã đem thanh âm cả hai vùi lấp.
Gió thổi ở tận đáy vực cuộn vào trong vành tai Tống Kế Dương những tiếng thét gào kinh sợ, y lại không thể nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh nhưng lúc này y không thấy kinh hãi nữa - vì y đang nằm trong lồng ngực Vương Hạo Hiên.
Dù là vực sâu hay núi lửa y đều không sợ vì người bên y lúc này là Vương Hạo Hiên.
Dù dưới đáy vực kia thịt nát xương tan y cũng không sợ vì đã được chết trong lòng Vương Hạo Hiên.
Đời này Tống Kế Dương chỉ sợ kiếp sau không được tiếp tục ở bên Vương Hạo Hiên.

Giữa sao trời giữa biển khơi, y lưu cho Vương Hạo Hiên một giọt lệ quý giá, nó cùng với gió trời mà bay ngược lên không trung, hóa thành một cơn mưa rơi xuống nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro