Chương 5: Nương tựa vào người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời còn chưa sáng Tống Kế Dương đã rời giường. Y men theo con đường cũ đi đến chỗ đã trú mưa, lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi.
Hôm nay trời không mưa to cũng không nắng gắt, mây âm u lờn vờn trên đỉnh đầu, gió mát thổi nhè nhẹ hơn khiến tâm trạng Tống Kế Dương có phần thả lỏng.
Ở chỗ này không có người qua lại, chỉ là một con dốc cũ kĩ đã sớm bị lãng quên nhưng mà y nhớ cách đây vạn năm nó từng là một căn phòng nhỏ, trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ một chiếc giường, một chiếc bàn ăn cùng đôi ba tờ bùa dán nguệch ngoạc trên tường. Ban đầu lúc y bị đưa đến nhất quyết không muốn ngủ cùng người kia nhưng gã không thèm để lời kháng cự vô ích của Tống Kế Dương vào tai, trực tiếp mang y vác lên giường.

"H-Hạo Hiên, ta ngươi không quen biết, không nên..."

Tống Kế Dương còn chưa nói hết câu người đã bị ôm ngang, bị gã trực tiếp tiếp xúc khiến người y run rẩy khó kiềm chế, cật lực phản kháng cũng bị vác ngược về giường.
Vương Hạo Hiên nhìn y như con thú nhỏ sợ hãi bầy sói, hai tay cứ khư khư giữ lấy mép giường không muốn bị đẩy vào trong, gã nghiêng người kề sát mặt Tống Kế Dương khiến y kinh hãi rụt người vô ý lùi sâu vào trong.

"Sao vậy, sợ ta ăn ngươi sao?" Gã thấy y bị dọa liền được đà lấn tới trấn y vào sát góc giường, vươn tay miết nhẹ theo đường cong trên cằm, tay kia cũng không yên phận giữ lấy gáy Tống Kế Dương trụ lại.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tống Kế Dương biết trong giọng mình run rẩy đến khó nghe nhưng y thật sự sợ gã, mặc dù gã đang cười nhưng hàm ý đầy xấu xa, hơi thở lại quẩn quanh vành tai y, lưỡi vươn ra nhẹ nhẹ cố ý chạm vào khiến da thịt Tống Kế Dương lập tức ửng đỏ.
Y cố sức dùng hai tay đè gã lại, không muốn khoảng cách ít ỏi còn lại mất đi nhưng có vẻ không ảnh hưởng chút nào đến cái miệng xấu xa kia đang thưởng thức vành tai non mềm, ngược lại bàn tay nhỏ như móng vuốt vật bé vô hại, cào cào vào lòng gã.

"Hạo Hiên, buông..."

Tống Kế Dương như vậy mà khóc rồi, gã vừa di lưỡi từ vành tai đến cần cổ y một chút, lưu cho nó một vết đỏ nho nhỏ ám muội mà y đã hoảng loạn đến chảy nước mắt, hai cánh tay trên ngực hắn run kịch liệt, đầu cũng cúi thấp không dám nhìn, chỉ có tiếng khóc nghèn nghẹn phát ra.
Vương Hạo Hiên nhìn thấy như vậy mà còn tiếp tục đùa giỡn thì gã nhất định là cầm thú rồi, nên đành thở hắt một tiếng thu người về, đúng là vừa thu về Tống Kế Dương liền lui ra sau, bảo trì tư thế bọc lấy người mình, y len lén nhìn gã lại sợ bị phát hiện cuối cùng thành ra chọc cho gã thấy thú vị đến bật cười đành bỏ đi, không dám trêu ghẹo công tử yếu đuối kia nữa.

Tống Kế Dương ôm theo một bụng ấm ức ngồi lì trên giường không ngủ được, tâm trạng không cách nào thả lỏng, y đã trải qua những điều không tưởng trong cuộc đời, mấy ngày qua dù nơi này yên ổn cũng không cách nào trấn an. Chỉ có Vương Hạo Hiên nói sẽ mang y về phủ, đó cũng là liều an thần duy nhất hiện nay, bên ngoài mấy ngày đều mưa không ngớt, muốn trở về cũng phải chờ thêm mấy hôm ngớt mưa xe ngựa mới có thể đến.

"Cạch."

Tiếng cửa mở cùng người đi vào lại khiến Tống Kế Dương dựng lên phòng bị trừng mắt nhìn gã, Vương Hạo Hiên bị nhìn như vậy liền cười chế giễu, con mèo nhỏ này hóa ra cũng biết cào người.

"Đến, ăn cơm thôi."

"Ta không ăn."

"Tại sao? Chẳng phải hôm qua vẫn ăn ngon sao?"

"Không muốn!"

Vương Hạo Hiên nheo nheo mắt cười nhìn Tống Kế Dương cật lực chui vào trong chăn, gã ở bên y mấy ngày thấy người này vốn chẳng nho nhã, lễ độ như người ta đồn đãi, bất quá là một đứa nhỏ dễ khóc, dễ bị bắt nạt nhưng cũng dễ khiến người ta muốn yêu thương. Bỏ đi, coi như gã vô phúc nhìn trúng, người này đúng là không thể chịu nỗi mấy trò đùa dai của gã mà.

Gã đến gần lôi ra một bọc vải cũ nhỏ giấu trong túi áo, đem nó đến trước mặt Tống Kế Dương đặt trước mắt y. Tống Kế Dương thấy gã không nói liền chui đầu khỏi chăn nhìn chăm chăm bọc vải, cẩn trọng đem nó lại gần mở ra.

"Thế nào? Khẩu vị không tốt có phải muốn ăn ngọt không?"

Bên trong là một bọc kẹo đường đủ màu, còn được gói ghém giấy màu cẩn thận, nhìn qua không phải loại thượng phẩm gì nhưng Tống Kế Dương cũng chưa từng ăn qua. Y vốn dĩ không thường xuyên được ra ngoài ăn kẹo ngọt như những người cùng lứa, suốt ngày nếu không học thì sẽ được ăn uống thuốc bổ, mùi vị đăng đắng phát ghét.
Y nhón một chiếc kẹo cho vào miệng, vị ngọt lịm tan vào đầu lưỡi khiến Tống Kế Dương phát ngốc, hóa ra vị ngọt của kẹo là như vậy - khiến y dễ dàng yêu thích.

Vương Hạo Hiên thấy y chịu ăn lại thích thú như vậy cũng khe khẽ cười nhưng mà Tống Kế Dương vừa muốn ăn thêm viên nữa gã liền đoạt về, đem cất lại vào túi áo, nói:

"Ngươi đến ăn cơm, ăn rồi ta cho ngươi ăn kẹo tiếp."

"Ta cũng không phải trẻ con." Tống Kế Dương thấy gã xem mình như hài tử liền tức giận phản bác đổi lại ý cười Vương Hạo Hiên càng đậm, ra vẻ chiều chuộng.

"Đúng vậy, không phải trẻ con thì nên ngoan ngoãn đến ăn cơm thôi."

Cuối cùng y cũng bị nhét vào bàn cơm, ăn hết một bàn thức ăn lớn sau cùng được gã thưởng thêm hai chiếc kẹo, cứ như vậy qua thêm mấy ngày lưu lại nơi này.

Tống Kế Dương vẫn nhớ rất rõ trên người Vương Hạo Hiên có không ít vết sẹo lớn nhỏ, tất cả đều đã lành, chỉ còn một vết mờ không cách nào bôi xóa. Có một lần trong lúc gã ngủ cởi bỏ áo ngoài nên Tống Kế Dương mới phát hiện ra, y chăm chú nhìn, nó không giống như chỉ là đao chém qua mà có cả vết như bỏng lại như bị roi đánh vào.

"Sao vậy, sợ rồi?"

Vương Hạo Hiên phát giác người kia nhìn mình không rời liền bật dậy đem áo mặc vào, quay đầu nhìn y hỏi.

"Không có." Tống Kế Dương khe khẽ lắc đầu nhìn vẫn không rời mắt khỏi cánh tay gã, dường như muốn xem nhiều hơn vì y cũng biết không chỉ tay mà khắp người Vương Hạo Hiên đều dày đặc những vết như vậy, chỉ là trong một lần gã thay y phục Tống Kế Dương mới thấy nhưng không rõ ràng.

"Đau không?"

"Đã không còn đau lâu rồi."

Vương Hạo Hiên nhìn ánh mắt rối bời của Kế Dương liền suy nghĩ một chút sau đó ngồi xuống quay lưng về phía y, hắn tiếp lời:

"Là người nhận nuôi ta đã làm."
"Ta mới sinh một ngày mẫu thân đã treo cổ tự sát, có người quen của mẫu thân mang ta về gửi gắm cho kẻ khác nuôi dưỡng đến khi trưởng thành."
"Mấy năm đó đúng là đã từng cho là sống không bằng chết, nếu không đánh thì đấm, lúc thì dùng gậy lúc dùng sắt nung nóng mà dày vò..."

Tống Kế Dương im lặng rất lâu mới nghe thấy hơi thở Vương Hạo Hiên trở nên nặng nề dần, gã vừa nói, gương mặt có lẽ không biến sắc nhưng ngữ điệu lạnh lùng xen lẫn chút kinh hoàng khi bị ép nhớ lại. Gã đã từng đau đớn, sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng lúc đó gã không có gì trong tay.
Nữ nhân ma tộc mang gã về khi mẫu thân đã chết, ngay cả người thân trong tộc tiếp nhận cũng không nhìn lấy một lần, cứ vậy mang gã vứt cho một người khác nuôi dưỡng. Hai kẻ nhận nuôi sớm tối nhìn thấy Vương Hạo Hiên liền thấy chướng mắt, vì theo họ nói gã có đôi mắt lẫn nụ cười thâm độc, hơn nữa khi mang về đem toàn xui xẻo đến, đã vậy cứ mặc sức mà hành hạ cho giải vây cuộc đời khốn khổ của chúng.

Vương Hạo Hiên ở lại hơn mười năm, chịu không ít cay đắng, mỗi ngày đều bị người ta dùng đủ mọi loại tra tấn dồn ép đến sắp phát điên, sau cùng gã dùng tia lý trí cuối cùng chạy đến xin nữ nhân ma tộc kia một khế ước để rời đi.

"Ta muốn những kẻ đã từng hại ta, hại mẫu thân ta phải chết, thậm chí không thể luân hồi, một ngày chưa thể làm được ta nhất định sẽ không yên nghỉ."

"Hận thù sẽ khiến ngươi sinh tâm ma, sau đó thành nô lệ của chúng mà đánh mất lý trí của mình, ngươi không sợ sao?"

"Ôm lấy hận thù hay biến thành dạ quỷ vất vưởng ngàn năm cũng chẳng thể chữa lành những vết tích này."

Tống Kế Dương nghe gã nói không sai, nhưng y không làm được, cũng không muốn gã tiếp tục sa vào. Một ngày không yên giấc, một kẻ còn dính líu đến mối thù kia chưa chết gã cũng không cách nào quay đầu, ác linh mỗi ngày đều thèm khát vây lấy gã, chỉ chờ linh hồn kia buông xuống đầu hàng liền cuốn đi mất. Không cách nào khác, hoặc là gã tự mình buông xuống chấp niệm để chết đi hoặc là gã vĩnh viễn trở thành dạ quỷ vĩnh viễn không cách luân hồi.

"Ngươi hẳn là rất kinh tởm ta đi?"

Vương Hạo Hiên vẫn chưa quay đầu nhìn y, hỏi một câu này thanh âm gã có chút run rẩy, gã cười nhàn nhạt, rõ ràng biết câu trả lời là một mũi dao vẫn nhắm mắt muốn đem nó cắm sâu vào lồng ngực mình.

"Ngươi..."

Nhưng cái gã không ngờ là câu trả lời chẳng như mong đợi, ngược lại chỉ có một vòng tay quấn quanh từ sau lưng đáp lời gã. Vòng tay người ấy nhỏ bé đến lạ, không đủ ôm lấy thứ gì, chỉ siết lấy tấm lưng chằng chịt vết thương đã sớm đóng vẩy kia mà níu lại.

"Ngươi thương hại ta sao?"

Người ở phía sau vẫn bảo trì im lặng, chỉ có mái tóc lắc thật mạnh ở phía lưng cọ qua cọ lại, tóc y mềm mại cọ khẽ qua cả lồng ngực luôn đau đáu bi thương của Vương Hạo Hiên. Gã đột nhiên thấy vui mừng, vì dù có hay không người kia vẫn chừa cho gã một lối nhỏ không có bàn chông chờ sẵn, y cho gã một ngã rẽ có thể tựa lưng vào, dù có thể chỉ đủ để ngủ một giấc thật sâu.

Gã ngồi đó, để mặc y ôm phía sau, tấm thân thả lỏng để người ấy mặc sức mà dựa, cũng như gã muốn một lần tham lam nương tựa vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro