Chương 4: "Ta nghĩ, ta thích đệ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương tuy không phải dạng người tốt đến mức thấy nạn liền nhảy vào cứu giúp nhưng y vô ý chứng kiến hết thảy chuyện của Vương Nhất Bác trong lòng có chút khó chịu. Vương Hạo Hiên cùng người kia không thù không oán, cái gã muốn chỉ là phá hoại chút nguyên căn còn sót lại của Tiêu Lang - của những kẻ năm xưa gián tiếp hại chết mẫu thân gã. Dần dà thời gian qua đi, hận thù khiến gã không còn chút nhân tính nào sót lại, hết thảy dùng thù hằn nuôi lên một con quỷ dữ trong linh hồn và chẳng ngờ tâm trí bị nó chiếm đóng.
Tống Kế Dương có chút không cam lòng, Vương Nhất Bác dù không có tình vẫn có nghĩa với y, năm đó y lưu lạc đi tìm Vương Hạo Hiên nhưng gã cố ý chơi trò trốn tìm, rốt cuộc nương nhờ vào Vương Nhất Bác để sống tiếp.
Từng qua biển lớn, từng thấy người kia vì tìm ca ca mà không màng mạng sống, hắn vì mỗi lần tìm được mong ca ca sống tốt mà liều mạng kiếm tiền, có khi đến cơm cũng không nhớ phải ăn, cũng phải nằm co ro một góc đường phố để tiết kiệm chút tiền. Tống Kế Dương vốn là một thiếu gia ăn ấm mặc êm nhưng y đi theo Vương Nhất Bác, nhìn hắn như vậy không thể than nỗi một lời, nếu hắn không tình không nghĩa thì sao phải đem theo một kẻ vô dụng như y bên cạnh. 

Năm đó khi lần hai y biết Vương Hạo Hiên đến tìm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, y thật sự biết gã không cách trở về nữa. Lúc y tìm đến người kia lại biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang sắp phát điên vì lạc mất Tiêu Chiến lần nữa, quả thật y đối với hắn có thật nhiều lần xót xa.

Vì vậy mà mấy năm qua Tống Kế Dương dốc hết lòng bên cạnh giúp đỡ Vương Nhất Bác kiếm tiền lẫn địa vị trong xã hội này, hắn mất năm năm nay để vực lại tinh thần sau ngày Tiêu Chiến bị tai nạn rồi đột nhiên mất tích, đến cả từng bệnh viện lớn nhỏ đều bị lục tung vẫn không thấy người đâu.

"Rốt cuộc ngươi muốn tìm đến khi nào nữa chứ?" Lúc đó Tống Kế Dương có chút đau lòng nhìn hắn chạy đôn đáo khắp nơi đến quần áo cũng lấm bụi bẩn, y ngồi bên cạnh đem khăn tay giúp hắn lau đi, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi mất bao nhiêu tài sản để đi tìm Tiêu Chiến rồi, nếu còn tiếp tục nữa ngươi sẽ không còn lại gì đâu."

Tích góp qua mấy kiếp người, đổi lại một đợt tìm kiếm, hắn dùng tiền lẫn địa vị vừa có được ném xuống biển lớn để bới móc chút ít thông tin của ca ca, hắn chẳng quan tâm tiền đưa đi là bao nhiêu hay phải mất bao lâu mới kiếm lại được, Vương Nhất Bác - hắn chỉ tha thiết một khẩn cầu lớn nhất trong đời là có thể ở bên Tiêu Chiến. Dù anh hận hắn, yêu hắn, không mang chút cảm xúc nào với hắn cũng được, chỉ cần anh còn tồn tại trước mắt hắn là đủ. Tống Kế Dương dù biết câu trả lời nhưng vẫn vô ý hỏi, y biết đổi lại đều là nước mắt nhỏ dài chóng vánh của người kia.

Hắn khàn giọng đáp: "Tài sản mất hết vẫn có thể tìm lại được nhưng ca ca chỉ có một mà thôi."

Tống Kế Dương ban đầu nghe liền thấy có phần ngỡ ngàng, sau đó y biết Vương Nhất Bác tồn tại có lẽ chỉ để gặp được Tiêu Chiến thêm một lần. Hắn vì anh có thể cáng đáng cả nhân gian đầy góc cạnh này, chỉ mong hết thảy mọi thứ đều được gọt dũa mềm mại để bảo vệ cho người. Dù cho là người hắn mang đầy thương tích không thể dùng một lời mà nói hết, dù cho tâm can của hắn cũng thối rửa từng ngày.

"Đứng lên, ta mang ngươi trở về, chúng ta cùng nhau tiếp tục được không?"

Tống Kế Dương vươn người đỡ hắn đứng dậy, y tuy sức khỏe có giới hạn nhưng trải qua năm tháng tô luyện cũng tốt lên phần nào, chậm rãi mang theo Vương Nhất Bác - một cao một thấp trở về.

Buổi tối trở về y vội vàng đem kế hoạch kiếm tiền ra bàn một hồi với Vương Nhất Bác, y hiểu rõ dù cho có thể tìm kiếm Tiêu Chiến hay không chỉ cả hai vẫn nên có chỗ đứng vững vàng, thế nên trong năm năm ròng rã y cùng Vương Nhất Bác dốc toàn lực mà lao đầu kiếm mọi cách để thu tiền về, rốt cuộc trái ngọt hắn nếm được chính là khi cuộc sống dần ổn định ca ca rốt cuộc đã quay trở lại.

Năm qua tháng tới, lỗi lầm hay hận thù đều tựa gió thổi mây tan, Tống Kế Dương cứ nghĩ khi ai nấy hết thảy lòng đều đã lặng như mặt nước chiều thu thì Vương Hạo Hiên lại lần nữa xuất hiện, nhưng y không dám chắc lần này mọi thứ sẽ đều xảy đến như trước đây hay khi hai người kia đã chấp nhận ở bên nhau thì chuyện này sẽ dễ dàng như vậy sao? Y lo cho Vương Nhất Bác cũng lưu luyến Vương Hạo Hiên, rốt cuộc sau khi tỉnh rượu mọi thứ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như kẻ còn say mãi.

"Kế Dương, đã tỉnh dậy chưa?"

Tống Kế Dương nghe tiếng gõ cửa vài lần, xác định người bên ngoài là Tiêu Chiến mới ngồi dậy ngay, không ngờ cũng có ngày có thể cùng người trong lòng Vương Nhất Bác thân cận nói chuyện. Trên tay anh mang một ít cháo cùng thuốc, nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm qua y có chút khó xử không biết làm thế nào đối diện, may mà Tiêu Chiến nhanh miệng lên tiếng.

"Kế Dương, đã đỡ mệt hơn chưa?"

"Ừm, đã ổn, cám ơn công tử."

"Ây." Tiêu Chiến đem y đẩy ngồi trên ghế cùng khay thức ăn, nhỏ giọng trách nhẹ: "Người một nhà cả, đừng gọi nghe xa cách như vậy."

Tống Kế Dương đột nhiên cả kinh, y cúi thấp đầu, đưa tay vò góc áo: "Làm-làm sao như vậy được, chúng ta làm sao có thể là người một nhà."

"Có thể!" Tiêu Chiến đột nhiên gật đầu thật mạnh, đem hai tay Tống Kế Dương kéo về phía mình, nhỏ giọng nói tiếp: "Cậu ở bên cạnh Nhất Bác lâu như vậy để tìm tôi, dù chưa thật sự tiếp nhận những tổn thương này thì tôi cũng phải cám ơn cậu đã cho tôi biết sự thật năm đó."

Tống Kế Dương cười khổ một tiếng, quả nhiên Vương Nhất Bác cái gì cũng có thể đem nói cùng Tiêu Chiến không chút kiêng dè, hết thảy mọi sự đều sẻ chia cùng người đó, không chút giấu diếm nào. Y dịu dàng đặt tay trong tay Tiêu Chiến, cảm thấy rất lâu rồi mới có người mình cùng nắm tay cho nhau hơi ấm, cũng rất lâu rồi y mới có một mối quan hệ quyến luyến ở nhân gian này.

Năm xưa Tiêu Chiến vẫn trong vai vế hơn y vài tuổi, hiện nay người đó lại như ca ca đang vỗ về đứa em hay ngốc nghếch, vụng về che giấu cảm xúc trong lòng, mà lúc này y đột nhiên muốn cất hết gánh nặng tương tư xuống mà than thở, tỉ tê những vụn vặt ngày thường.
Có những ngày như thế, Tống Kế Dương muốn sống một cuộc đời bình phàm như bao kẻ khác.

"Chiến ca - ta có thể gọi công tử như vậy không?"

"Được, đổi cả cách xưng hô nữa."

Tiêu Chiến được đà lấn tới, anh thật sự muốn đem ngôi nhà này trở lại với thực tại, hi vọng mỗi người buông bỏ xuống quá khứ mà làm lại, dù chưa thể tìm ra cách để linh hồn có thể yên nghĩ thì cũng mong mỏi một cuộc sống bình thường bên nhau.

"Chiến ca, nếu như kẻ đó quay lại...chúng ta nên làm sao mới được đây?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui lần đầu bộc lộ của Tống Kế Dương khó nhịn được cưng chiều trong lòng, anh đưa tay ôm lấy đầu y, vuốt ve an ủi nỗi lo sợ khó lòng dứt bỏ đang ngự trị nó, đáp:

"Vậy chúng ta cùng chiến đấu với hắn, có được không?"

"Chúng ta sẽ giết hắn sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại lắc đầu ôn nhu chậm rãi nở nụ cười, anh nói: "Chúng ta không giết hắn, chúng ta sẽ giải thoát cho hắn."

Tiêu Chiến ở bên cạnh an ủi Tống Kế Dương cùng ôn lại chuyện cũ hết nửa ngày, chớp mắt một cái sắc trời đã tối dần, lúc anh vừa định đứng lên một chút đã thấy Vương Nhất Bác ở ngoài cửa chờ sẵn, hắn thấy anh phát hiện liền gọi một tiếng "Ca." sau đó tiếp tục im lặng.

"Làm sao lại đứng đây."

"Chờ ngươi dùng cơm."

Tiêu Chiến híp híp mắt cười, nhẹ tay kéo lại cửa sau đó cùng Vương Nhất Bác xuống lầu.

"Kế Dương đúng là có phát sốt một chút nhưng ngủ một giấc nữa sẽ ổn thôi, đệ cũng đừng lo lắng quá."

Vương Nhất Bác biểu tình không có nhiều thay đổi, chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của hắn, tiếp tục nói: "Nghe nói, người kia đã trở lại."

Không ngoài dự đoán, biểu hiện trầm ổn trong phút chốc của Vương Nhất Bác liền bị đánh tan, chân hắn đang đứng đột nhiên run rẩy suýt ngã mà ngay cả ánh mắt cũng run run, mịt mờ. Hắn rõ ràng đang sợ, mắt nhìn về phía Tiêu Chiến nhưng tựa như nhìn về khoảng không mơ hồ, hắn không thể để mất anh lần nữa, nếu lại đánh mất hắn e mình không thể chống đỡ được thêm một lần.

"Ca...ngươi đừng đi."
"T-ta sẽ dùng mọi cách bảo vệ ngươi."
"Ta cũng sẽ không để mình bị mất lý trí mà thương tổn ngươi."

Một tiếng đánh bịch nặng nề khiến mặt mày Tiêu Chiến trắng bệch, Vương Nhất Bác ngày thường uy nghiêm đứng trước mặt anh bày ra vẻ mặt lạnh lẽo khó đối phó mà nay hắn cố ý quỳ gối trước anh, nước mắt không cách nào ngăn được mà trào ra. Trước kia đều là sau khi anh rời đi hắn mới dám khóc mà nay hắn vừa quỳ gối vừa khóc đến độ thương tâm.

Hắn nói: "Ca, ngươi đừng ghét bỏ ta được không?"

Giọng nói hắn tan vỡ cùng run rẩy làm tim Tiêu Chiến bị đập mạnh mấy cái như va phải đá, vừa đau vừa rát vừa có máu chảy tràn lan không ngừng, anh cũng ngồi trước Vương Nhất Bác, ánh mắt đối diện nhau, thành khẩn nghiêm trọng.

"Ca ca không rời bỏ ngươi, cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ không đi nữa, lần này để ta bảo vệ ngươi có được không?"

Tiêu Chiến cơ hồ cần rất nhiều thời gian suy nghĩ để nói ra lời này, dù anh sợ Vương Nhất Bác đối với anh lại có những hành động quá phận kia nhưng anh không gạt được loại cảm giác muốn nhìn thấy hắn. Muốn thấy hắn cười, hắn khóc, hắn ngồi bên cạnh cùng ăn cơm với anh dù chẳng nói được đôi ba câu ra hồn hay thậm chí lúc hắn ôm anh ngủ.
Ở trong lòng Vương Nhất Bác đặc biệt thoải mái, trên người hắn không có mùi hương đặc biệt nào chỉ phảng phất mùi rượu cùng thuốc lá cuộn vào nhau nhưng không gây cho người ta chán ghét, ngược lại nó ấm áp đôi khi lại nóng rực khó tả. Tiêu Chiến vốn sợ lạnh, ở trong lòng hắn anh chưa từng chịu lạnh dù một kẽ hở chân.
Sau cùng anh muốn đem cho hắn cuộc sống bình thường, thậm chí có đôi khi muốn nấu cho hắn một bữa cơm, sáng chiều cùng nhau cố gắng, chỉ như vậy, anh không lý giải được nhiều. Anh đem điều này nói cùng Tống Kế Dương, y nói anh mau xác định lại, có khi đó là yêu.

Tiêu Chiến cẩn trọng suy nghĩ, nếu đối tượng yêu đương của anh là Vương Nhất Bác anh cũng không thấy phiền phức lắm nhưng anh không rõ lòng mình, cũng còn nhiều vấn đề cần cả ba giải quyết thế nên trước mắt vẫn cầu cạnh cùng nhau đương đầu, sau đó khi sóng yên biển lạnh lại tự vấn lòng mình, khi đó mong rằng đều chưa quá muộn.

"Ta nghĩ, ta thích đệ, nhưng mà.."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã nhào đến ghì anh trong lòng, hắn khẩn trương cùng gấp gáp siết lấy anh không kẽ hở.

"Ca, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi cũng không cần phải thích ta."
"Chỉ cần...chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại đây là đủ rồi."

Tiêu Chiến ở trong lòng thở phào một hơi, đưa tay vuốt lưng trấn an sự kích động kia, khe khẽ nói: "Được, ca đáp ứng đệ, không rời đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro