Chương 3: Di mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dựa vào thành giường mà liều mình ngủ một giấc nhưng lần này giấc mơ hướng đến lại giống như một hồi di hồn lần trước, điểm đến là thành phố hiện tại anh đang sống - không phải trong kiếp trước. Tiêu Chiến lờ mờ đoán được có lẽ đây là đoạn ký ức anh đã mất đi trước lần gặp lại Vương Nhất Bác, mặc dù anh không hề biết Tống Kế Dương trong lúc say không khống chế được năng lực đã khiến anh di mộng lần hai.

Tiêu Chiến tỉnh dậy ở một căn phòng nhỏ, xung quanh ngập tràn nắng và mùi đất sau cơn mưa nhỏ. Căn phòng đơn giản với vật dụng căn bản cùng vài bức tranh cổ điển cho anh vẽ - anh nghĩ vậy. Ở trên tường còn treo vài tấm bằng khen cùng một bộ đồng phục treo bên cạnh. Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ lúc này có lẽ anh chỉ vừa độ mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Anh quả thật rất tò mò năm đó mình trông thế nào, còn là một thiếu niên chỉ lo học hành hay đối diện với người kia đầy biến cố, trong lòng Tiêu Chiến có chút tò mò không biết khi này đã gặp Vương Nhất Bác chưa hay đã sớm bên cạnh hắn rồi.
Đi hết một vòng căn phòng dường như không phát hiện điều gì thêm, có lẽ Tiêu Chiến này chỉ sống một mình, trong nhà đều không có vết tích của người khác, vậy có lẽ cũng không cùng Vương Nhất Bác qua lại nhiều hơn.

Lúc anh còn đang nghiên cứu một chút không gian này thì Tiêu Chiến kia cũng vừa lúc trở về, phía sau còn có Vương Nhất Bác đi cùng y. Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn hắn, bộ dạng mặc đồng phục đơn sơ lại khiến tim anh động lòng khó tả, hắn khác hẳn điệu bộ trịch thượng hằng ngày anh vẫn thấy, một thân sơ mi trắng cùng quần tây đơn  giản, tóc cũng không buồn chải gọn mà để nó cuộn tròn lung tung vào nhau. Như vậy hẳn là vừa với độ tuổi mà hắn nên có chứ không phải một thân hận thù nhưng mà sau đó chính anh cũng hiểu hắn dùng bộ dạng học sinh nghiêm chỉnh này là để ở bên cạnh anh thời điểm đó.

"Nhất Bác, em vào đi, đứng tần ngần ở đó làm gì?"

Tiêu Chiến kia rất nhanh tay đẩy hắn vào trong, Vương Nhất Bác lúc này lần đầu được ở riêng tư với anh sau nhiều năm như vậy có chút bồn chồn, hắn lẽ dĩ nhiên vui mừng khó khống chế, đây là nhà của ca ca, ca ca còn mang hắn về nhà cùng học. Dù đối với Vương Nhất Bác chuyện học hành vớ vẩn này hắn không quan tâm nhưng để lần nữa ở bên mà thu phục trái tim ca ca, hắn đều tình nguyện trở thành bộ dạng người ấy muốn. 

Nhớ lúc gặp lại anh ở kiếp này, anh chỉ vừa mười bảy tuổi, còn đang miệt mài việc học, hắn liền một thân áo vest đều bỏ sạch thay vào đồng phục học sinh cùng nhập học với người kia. Làm một hồ sơ hoàn chỉnh không kẽ hở, đôi ba lần tìm cách tiếp cận thành công cùng người kia trải qua khoảng thời gian học đường tươi đẹp.

Tiêu Chiến lúc đó đối với Vương Nhất Bác có chút cảm mến, hắn luôn miệng gọi anh là ca ca dù học cùng một khóa, ở trên lớp cũng có chút lười biếng không chú ý đến bài giảng nhưng tư chất thông minh xem những bài học này đối với hắn đều không khó khăn gì. Sau đó hắn lại rất quan tâm anh, có một lần đột nhiên xông đến trước mặt anh, điệu bộ vô cùng nghiêm túc nói.

"Ca ca, đệ là Vương Nhất Bác, sau này hãy để đệ đưa đón ca ca đến trường được không?"

Lời nói của hắn tuy diễn đạt có chút khờ khạo như mấy nam sinh theo đuổi bạn học nhưng thần thái lại nghiêm túc cùng cao lãnh không cho người ta được phép cự tuyệt. Ban đầu thấy Tiêu Chiến có chút lưỡng lự, hắn càng kiên quyết nhét nón bảo hiểm trong tay đội vào cho anh, sau đó dưới sự phản khảng không có chút uy lực nào trực tiếp khiêng anh lên xe mô tô, không nói hai lời liền nổ máy phóng đi.

Anh trời sinh nhát tính, bị Vương Nhất Bác dọa như vậy nhưng vẫn thấy hắn đáng yêu, dù tốc độ chạy xe có chút khiến anh choáng váng. Sau đó cứ vậy cùng hắn qua lại, Vương Nhất Bác còn mua cho Tiêu Chiến rất nhiều thứ như đồ ăn sáng, nước uống, mặc dù đều bị anh cự tuyệt trả lại nhưng hắn vẫn rất kiên trì mang đến sau đó còn nói nếu anh không nhận hắn sẽ nghỉ học ngay. Nên đối với người này anh không thể cự tuyệt được chút nào, mời hắn về nhà cũng là muốn nấu món ngon cho hắn để cảm tạ sự chiếu cố thời gian qua. Không ngờ Vương Nhất Bác bị làm cho cảm động đến ngây người.

"Ca, ngươi nấu gì?"

Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau nhìn bộ dạng tất bật của Tiêu Chiến luôn cảm thấy thật đẹp mắt, hệt như cảnh đẹp thế gian đều thu lại bằng với người này, còn Tiêu Chiến của hiện tại ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng si tình, ngây ngốc của hắn có chút buồn cười, đệ đệ này ở sau lưng anh luôn là điệu bộ khờ khạo, đáng yêu như vậy.

"Chỉ là bữa cơm thường thôi, đệ không chê chứ?"

"Tuyệt đối không."

"A.. Đệ không cần nghiêm túc vậy đâu, ca chỉ đùa thôi."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đầy nghiêm trọng kia trả lời có hơi khó xử, chỉ là một bữa ăn hắn cũng không cần phải kích động như vậy chứ. Mặc dù khả năng nấu nướng của anh không tài giỏi nhưng sống một mình thành quen, mấy món cơm canh vẫn có thể đáp ứng. Nhớ lại sau cái chết của bố mẹ năm đó, y chuyển đến nhà ông bà ở, được vài năm khi y vừa được mười lăm tuổi ông bà cũng qua đời do bệnh, rốt cuộc đơn độc một mình sống tiếp, rất lâu rồi mới có một người tình nguyện chờ y nấu một bữa cơm.

"Ta ra ngoài một chút."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đang im lặng quan sát đột nhiên cảm nhận được thứ tà khí quẩn quanh không gian, hắn vội vàng lao ra cửa nhà, Tiêu Chiến hiện tại cũng lao theo phía sau hắn. Bên ngoài đang vào giữa trưa, không có lấy một bóng người, nắng gay gắt khiến mắt người khó lòng nhìn thẳng. Ở giữa khoảng trắng của nắng gắt Vương Nhất Bác nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng nhìn hắn mỉm cười. Gã mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay để lộ hình xăm đỏ rực như mặt trời lan rộng hết bắp tay, tay còn lại hắn giữ lấy hai hình nhân đã bị chà đạp đến rách rưới.

Gã nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy trêu đùa người này thật vui, năm đó bị gã dày vò đến quỳ khóc trước mộ ca ca sau đó còn dám thu Tống Kế Dương về bên cạnh, hiện tại đang giả mây giả mù ở bên cạnh đứa con đó của Tiêu Lang. Ở trong nội tâm xấu xa của gã đột nhiên muốn thử biết nếu gã cứ dày vò chân tình này không dứt thì liệu Vương Nhất Bác sẽ kiên trì được đến đâu, nghĩ đến đó gã lại đến tìm hắn, nhếch nhếch răng nanh nhỏ đem hai hình nộm ném xuống đất sau đó dùng chân đạp lên nó mà bước qua.

"Aa..." Tiêu Chiến ở bên cạnh đột ngột thấy bên ngực trái lại phát đau, có lẽ chú nguyền rủa không chỉ riêng Vương Nhất Bác mang mà còn có cả anh, dù anh không rõ độc tính của nó là gì nhưng mà cơn đau mỗi lần xuất hiện sẽ đau thêm một phần. Dù không kéo dài nhưng mỗi lần phát đau đều khiến toàn thân ngã quỵ. Anh nhìn về phía hình nộm kia, vẫn là hai hình nộm của anh và Vương Nhất Bác lần đó bị gã trù ếm, có lẽ lúc đó Vương Nhất Bác cũng quấy nhiễu tâm trí mà gây ra hành động kia với anh, càng nghĩ anh càng sợ hãi chuyện xảy ra kế tiếp.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn về gã, tuy mặt không biến sắc nhưng hai bàn tay hắn đã đổ mồ hôi lạnh, trong cái nóng giữa mùa hè, người kia một thân y phục đen lại thêm hình xăm đỏ như máu càng khiến nó chói mắt đến dị thường, mãi một lúc khi nghe tiếng ca ca trong lòng gọi hắn mới choàng tỉnh, Vương Hạo Hiên cũng đã biến mất không chút dấu tích nào.

"Như vậy là sao chứ?" Tiêu Chiến vẫn ôm ngực lẩm bẩm về chuyện khó hiểu kia còn Vương Nhất Bác lại mang theo một bộ dạng u ám trở lại, từ lúc trở về hắn càng trầm mặc không nói, tứ chi cũng theo đó lóng ngóng không yên, hắn là đang lo sợ chuyện năm xưa lại diễn ra.

Tiêu Chiến đến gần lại muốn an ủi hắn một chút nhưng mà anh cũng biết lúc này người bên cạnh hắn chỉ là anh trong quá khứ mà lúc này y cái gì cũng không biết, không dành cho Vương Nhất Bác một sự tín nhiệm tuyệt đối nào. Y vẫn là một đứa trẻ mải mê rong ruổi trong khi Vương Nhất Bác đã bị sóng to gió lớn vây quanh đằng sau còn anh đã chứng kiến hết thảy tận cùng thống khổ của hắn. Rốt cuộc không tìm được cách thoát ra bế tắc này.

"Nhất Bác, ngày mai có muốn ra ngoài cùng ca với Trác Thành không?"

"Đi đâu?"

"Thư viện thôi."

"Ừm. Được."

Nhắc đến Trác Thành, Tiêu Chiến mới sực tỉnh ra rằng dạo này quên mất người này, cũng không còn gặp cậu ấy trong mơ, dường như đều vào lúc bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị giam trong di mộng đến sáng hôm sau, lúc anh tỉnh lại thấy mình vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hãi đến suýt ngất đi. Vương Nhất Bác cũng kinh hoàng không kém anh khi đứng đối diện Uông Trác Thành và Tiêu Chiến mà người Trác Thành hiện tại đang nhuốm đầy máu chảy từ ngực xuống loang lỗ cả áo sơ mi trắng. Cậu ấy đã sắp ngã quỵ, một nhát kia thật sự tàn khốc, linh lực trong người cậu cuộn trào, nếu không nhanh áp chế hồn phách sẽ tan biến, đến hiện tại cả miệng cũng không thể mở ra để nói chuyện.

"Chiến ca, đệ.."

"Đệ tránh ra, tại sao đệ lại làm vậy?"

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác giữ lấy con dao trên ngực Uông Trác Thành, máu chảy róc rách qua cánh tay hắn, mùi tanh nhanh chóng hòa lẫn với nóng rát mùa hè mà trở nên ghê tởm hơn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng muốn đến gần đã bị Tiêu Chiến hất phăng, hắn cuống đến sắp điên càng ra sức đến gần nắm lấy Trác Thành đang dần gục đi trên tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội vàng níu lấy cậu mà truy hỏi.

"Tại sao ngươi không nói gì đi, ngươi mau nói không phải ta, ngươi biết người đâm một nhát này không phải ta."

"Buông! Vương Nhất Bác, mau buông tay."

Dùng hết sức lực gào lên lại đẩy ngã hắn ra sàn, trong mắt chứa đầy nước vẫn kiên cường đối đầu với người kia, y thấy hắn thật ghê tởm, bất quá cãi nhau đôi ba câu đã ra tay với Trác Thành còn nói cái gì y là người của hắn, thật sự quá sức tưởng tượng.

Y đối với hắn xem như học đệ nào ngờ hắn lại nuôi dưỡng ý đồ kinh tởm kia cùng y, lúc Tiêu Chiến quay lại nghe hắn cùng Trác Thành cãi cự, đại khái hắn không muốn Trác Thành thân cận quá với y nhưng cái Tiêu Chiến không ngờ chỉ thêm một lúc mà hắn lại ra tay với người kia.

Trước mắt hoảng sợ cùng tan vỡ chất chồng lên nhau, tim y thật sự đau đớn đến tận cùng, ngay cả đầu óc cũng trở nên choáng váng, mơ hồ. Tiêu Chiến thấy người trước mắt trở nên mờ dần, ngay cả dáng vẻ như sắp quỳ xuống nhận tội của hắn cũng mơ hồ quen thuộc, trong lúc ấy ký ức kiếp trước của Tiêu Chiến lại bị đem trả về chủ cũ.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến tay vẫn đầy máu ôm lấy Uông Trác Thành nhưng đáy mắt hỗn loạn, y không ngừng lẩm bẩm những thứ đang chảy ra trong não mình.

"Kiếp trước ngươi giết cha ta, giết Trác Thành lại làm nhục ta."

Vương Nhất Bác hoàn toàn quỳ bằng hai gối trên sàn nhà, Tiêu Chiến cứ như vậy mà tìm được ký ức kiếp trước.

"Kh-không phải vậy."

"Hại ta mất hết người thân, hại ta nhảy lầu tự vẫn, hại ta mang theo chú nguyền rủa trên người, hại ta suýt chút nữa hồn phi phách tán không thể đầu thai."

"C-ca, ca ca, ta không cố ý..."

"Ngươi im miệng!"

"Vì cái gì ngươi năm lần bảy lượt muốn trói buộc ta với ngươi, vì cái gì cứ giả thần giả quỷ để bên cạnh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha ta."

Trên gò má y nhanh chóng phủ đầy nước mắt, ngay cả tiếng hét cũng trở nên cô đặc, mỗi lần y gào lên mắng chửi tim Vương Nhất Bác lại vỡ toang, hắn muốn giải thích nhưng hắn không thể gọi được kể cả tên y, rốt cuộc là vì sao hết lần này đến lần khác mang cho người này đau đớn, chết lặng trong tâm. Vương Nhất Bác quỳ phủ phục trên đất, hắn không hề biết người phía sau đã chảy xuôi một giọt nước mắt, anh nhìn ra phía cửa sổ mở toang trông thấy Vương Hạo Hiên ngồi vắt vẻo trên cành cây, trên tay hắn là hai hình nhân đang bị treo lơ lửng mặc cho sâu bọ cắn xé.

Tiêu Chiến ở phía sau ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, dù anh biết anh không cảm nhận được cũng không đoán trước được sau này anh lại thấu hiểu hết tình cảnh hôm nay, hắn cứ mặc đau đớn nhìn Tiêu Chiến kia mang theo Uông Trác Thành rời khỏi phòng, ngay cả dũng khí kêu thêm một tiếng "ca" cũng không có.

Khó khăn lắm để đưa được Uông Trác Thành lên xe cấp cứu sau đó gọi cho người nhà cậu ấy, tâm tình Tiêu Chiến càng thêm nặng nề đến cùng cực, y không biết rõ Vương Nhất Bác, y cứ nghĩ là hắn thật lòng đối đãi y như bạn bè thông thường nhưng những suy nghĩ kia lẫn hành động của hắn khiến y rối bời lẫn lo lắng. Y không biết hắn từng bị nguyền rủa lẫn thao túng, y chỉ biết từ kiếp trước đến nay hắn liên tục gây cho y thương tích đầy mình từ thân thể đến tâm hồn. Bao nhiêu nỗi đau tích tụ liên tục góp nhặt khiến tim muốn vỡ tung, mà cái đau này hẳn không bởi chú nguyền rủa mà cái đau ẩn nhẫn trong lồng ngực mấy ngàn năm chưa từng xóa nhòa.

Y không muốn trở về, cứ thẫn thờ đi mãi, đi đến một lúc cảm thấy thanh âm trên thế giới này dường như biến mất hoàn toàn, chỉ nghe tiếng kèn xe kéo nhanh một khúc inh ỏi đầu óc, sau đó cái gì cũng không thể thấy rõ nữa. Tiêu Chiến sau đó chính là bị xe tải tông phải rồi hoàn toàn biến mất trong dòng người náo nhiệt. Lúc Vương Nhất Bác tìm đến y đã được đưa đi cấp cứu nhưng qua hết năm năm trời hắn vẫn không tìm ra nơi anh điều trị, thẳng đến ngày vô ý gặp lại trên phố đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro