Chương 2: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau một hồi ký ức quay lại cộng thêm việc biết rõ sự tình phía sau cùng nỗi khổ của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đối với hắn có chút cảm thông, cũng giải khai bài xích với hắn. Tuy nhiên người này rốt cuộc vẫn không phải đệ đệ của anh càng không thể khiến anh chấp nhận loại quan hệ kia, nói thật ở trong lòng anh chấp nhận tha thứ chuyện tồi tệ vừa qua của hắn chứ không đồng nghĩa anh chấp nhận loại quan hệ này.
Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn hơi e sợ trong lòng, lần trước cũng bày tỏ mấy câu đã gặp phải sự tình như vậy sợ là bây giờ khăng khăng muốn rời đi càng khiến sự việc bị đẩy xa hơn.

"Cạch."

"Ai vậy?"

Tiêu Chiến còn đang thất thần nghĩ ngợi đột nhiên cửa nhà bị đẩy mạnh, bóng người liêu xiêu vừa bổ nhào đến lại ngả xuống trượt dài trên cánh cửa, bộ dạng này như đang say. Nương theo ánh đèn Tiêu Chiến đến gần mới phát hiện người kia là Tống Kế Dương, y dường như uống rất nhiều, cả người bốc mùi nồng nặc mà chân cũng đứng không vững, có lẽ đã dùng hết sức lực để về đây. Y vừa thấy Tiêu Chiến cái gì phép tắc cũng quên hết, cứ níu lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại vô thức.

"Đau."

Y rên rỉ một hồi, liên tục nhắc đi nhắc lại mình bị đau, Tiêu Chiến cũng cuống cuồng xem một lúc xem người y rốt cuộc bị thương chỗ nào nhưng mà kéo tới kéo lui một mạch vẫn không thấy gì.

"Sao vậy, cậu đau ở đâu?"

Bộ dạng say khướt này thật sự quá khó hiểu, y trong mắt anh vẫn luôn là một người cẩn trọng, giữ lễ nghĩa nào phải bộ dạng hồ nháo này. Lúc này anh vẫn giữ y trong tay, chăm chú xem xét người kia một hồi, lúc sau y mới ở trong ngực anh phát ra thêm chút âm thanh nức nở. Ở lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên bị nóng rát vây lấy, một mảng ướt đẫm thấm vào cổ áo anh, y cứ như vậy mà khóc, khóc mỗi lúc một lớn - nghẹn ngào như bị ức hiếp, y chỉ vào tim mình, bảo rằng: "Ta thấy nơi này rất đau."

"Hức.. Ta không biết làm thế nào, ta muốn moi thứ này ra...t-ta không cần nó nữa."

Y nói rồi lại tiếp tục khóc, thanh âm khản đặc, mùi rượu cứ cuộn trào lan đến cả không gian một vị chua xót, đắng nghét quen thuộc. Tiêu Chiến cố gắng đỡ lấy Kế Dương, để y gục mặt vào ngực mình mà dỗ dành, anh biết hiện tại truy hỏi cái gì cũng bằng thừa, trước tiên vẫn là phải dỗ dành y ngủ cái đã.

Vừa lúc anh đang loay hoay không biết nên làm gì kế tiếp Vương Nhất Bác cũng vừa vặn xuống lầu, hắn nhìn một bộ dạng thảm hại lần đầu tiên của Tống Kế Dương cùng vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến cũng đại khái hiểu được tình hình.

"Ca, trước tiên mang y về phòng ngủ đã."

"Ừm."

Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng nhấc bổng Tống Kế Dương đem về phía phòng ngủ, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đem chăn quấn y lại rồi êm đẹp chuồn ra khỏi nơi kia, lúc này nhìn lại áo anh đã thấm đẫm một mảng nước mắt, lúc đó y khóc vô cùng thương tâm.

Có lúc khóc thành tiếng thật to có lúc lại rấm rứt không yên, đến mắt cũng sưng đỏ và cổ họng thì khản đặc. Có lẽ dồn nén quá lâu, giữa những ngày mưa như vậy càng tạo thêm cơ hội sinh bệnh. Tiêu Chiến là lo y thật sự phát bệnh nên cố ý chiếu cố chăn nệm cho y thật ổn mới rời phòng.

Lúc rời khỏi phòng thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đợi bên ngoài anh đúng là có chút áy náy, vốn dĩ lưu lại lâu một chút để tránh mặt hắn nào ngờ người kia vẫn ngây ngốc chờ. Vương Nhất Bác đứng khoanh tay chờ anh, lúc anh trở ra hắn dường như có lời muốn nói nhưng thấy vẻ mặt đầy cảnh giác kia lại thu lời về, bối rối một lúc mới lên tiếng hỏi.

"Ca, có muốn ăn tối cùng không?"

"Ừm, cũng được."

"Vậy, để ta...để đệ sai người chuẩn bị."

Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống phía dưới phân phó chuẩn bị thức ăn, lúc Tiêu Chiến xuống đến nơi bàn ăn đã dọn đầy đủ, anh chần chừ một lúc vẫn là kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, tư thế có chút cứng nhắc chậm rãi nghiền nát thức ăn trên bàn.

Một khoảng thời gian tưởng như rất lâu chỉ có tiếng dao nĩa khua vào nhau tạo ra tiếng động, hai người cũng không nhìn nhau lấy một lần, chỉ cắm cúi ăn rồi lại len lén nhìn sang bên cạnh.

"Ca, ngươi ăn cái này.." Vương Nhất Bác thuận tay đem một miếng tôm đã được bóc vỏ tỉ mỉ bỏ vào chén Tiêu Chiến, dường như trong suốt lúc ấy hắn đều không dám nhìn xem biểu hiện trên gương mặt anh, là sợ sệt hay ngạc nhiên, hết thảy Vương Nhất Bác đều không dám đối diện nữa.
Rất lâu trước kia hắn bá đạo, độc chiếm người này nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, chuyện ấu trĩ năm xưa hắn từng làm đều bị Tiêu Chiến phát giác, dù anh cảm thấy hắn đáng thương một phần nhưng hắn vẫn thấy bất an hơn lúc bị hiểu lầm.

Mà giờ người ngồi bên cạnh, không xa không gần, tựa như vô tình ngăn đôi cục diện cũng như đã nhìn thấu hắn khiến hắn có chút bối rối không biết kế tiếp nên làm gì, chỉ luống cuống một cách vụng về mà giữ người đó trong tầm mắt lại không thể quang minh chính đại mà nhìn, rốt cuộc nỗi sợ này là gì Vương Nhất Bác vẫn chưa lý giải ra.

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác dường như càng lúc càng muốn nói thêm điều gì nhưng mà anh lại không đủ can đảm để nghe, đều vài lần cố ý phớt lờ cái mấp máy từ miệng hắn, dằn vặt một hồi bữa cơm nặng nề đó cũng qua đi, cuối cùng Vương Nhất Bác đành rời bàn ăn trước mà về phòng mình.

Hắn ở trong phòng tắm xả cả nước lạnh xuống đầu dù trời bên ngoài vừa lạnh vừa mưa dai dẳng không dứt. Đối với cơn đau đầu khi trở trời của Vương Nhất Bác dường như không cách nào thuyên giảm, cứ vài cơn gió lành lạnh giao mùa thổi qua hắn sẽ đau đầu không thôi, khi ấy đối với Vương Nhất Bác chính là nỗi sợ lớn nhất.

Không phải hắn sợ đau mà mỗi lần như vậy hắn đều dùng nước lạnh tra tấn mình sau đó cuộn tròn cơ thể run bật lên vào trong chăn, trong mơ hồ hắn tượng tưởng ra vòng tay của ca ca đang dịu dàng xoa tóc khiến Vương Nhất Bác yên tâm mà gối đầu. Bàn tay người luồn vào tóc đen, vừa dùng mấy ngón tay gỡ tóc rối còn chưa kịp khô sau đó nhẹ nhàng giúp hắn lau đi. Sau đó người đó nhất định sẽ ôm hắn, mùi hương nhàn nhạt độc tôn, vòng tay mềm mại hơn cả gối nệm, hết thảy đều khiến Vương Nhất Bác muốn trầm sâu hơn vào cơn ảo giác này mà sống tiếp đời còn lại.

Hàng ngàn, hàng vạn lần Vương Nhất Bác ao ước được nói hắn yêu Tiêu Chiến thật nhiều, đệ đệ yêu ca ca, từ ban đầu gặp được người đã yêu, nhiều năm như vậy trôi qua chưa từng nhìn lấy ai khác, trong tâm chỉ có người, chấp nhận người, muốn có được người.

Sau một hồi mê man vật lộn Vương Nhất Bác dần dà chìm vào giấc ngủ, vẫn là những giấc chênh vênh, đứt đoạn như bị rơi vào hố sâu rồi choàng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại hắn đều thấy trống trãi cực hạn như mưa rơi xuống mặt đường rồi đổ tứ phương, vô định và cô độc. Hắn học dần cách mỗi khi tỉnh lại giữa những khoảng không đều không còn bật người choàng dậy, sau khi bị đạp rơi xuống khoảng không và ép tỉnh đã có thể yên tĩnh tiếp tục ép bản thân đi vào một giấc mơ khác.

Nhưng mà lần tỉnh lại này thật khác, tiếng máy điện chạy chậm đều đều ong ong bên tai mang theo luồng nhiệt ấm nóng lan dần qua da đầu đang tê rần lên vì cơn đau của hắn. Những ngón thon dài luồn sâu vào tóc, nhẹ nhàng ấn xoa những vùng bị đau mà ôn nhu vuốt ve như hiểu rõ nỗi đau nơi này phải gánh chịu, móng tay nghịch ngợm thi thoảng xoáy vào những cọng tóc mà xoắn lại đồng thời cũng kéo dãn dây thần kinh đang căng lên như dây đàn.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy vẫn im lặng để Tiêu Chiến sấy tóc cho hắn. Không biết anh vào từ lúc nào nhưng thấy hắn một thân lạnh lẽo tiến vào giấc ngủ anh lại có chút không đành lòng, đem máy sấy chỉnh nhiệt độ ấm một chút lại giảm đi tiếng ồn một chút, nhẹ nhàng đem mái tóc kia sấy khô một hồi. Vô thức trông thấy Vương Nhất Bác như hài tử, muốn rơi nước mắt vì sự khờ dại năm xưa của hắn, muốn nói xin lỗi vì sự vô tâm thiếu tin tưởng năm xưa khiến hắn chịu dày vò mấy kiếp qua, hiện tại không thể chết đi có biết bao đáng sợ, hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi.

Không nghĩ vô ý lại để một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt cũng vừa vặn xuôi một dòng ấm nóng từ hốc mắt Vương Nhất Bác mà lẫn vào nhau. Hắn xoay người nhìn thẳng anh, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt lưng chừng kia, hắn không dám lý giải điều khiến anh khóc nhưng hắn hiểu trong tâm anh đang đau âm ỉ không kém. Mất đi anh là sự dằn vặt cay đắng, đau như bị xé ruột lộn gan nhưng giờ phút này nỗi đau đó lại như một vết sẹo bị người ta nhìn thấy, chê bai, đau từ tận bên trong cũng nhức nhối ghê gớm. Thà là thịt máu tuôn chảy còn hơn một vết thương đóng vảy nhưng mãi không thể lành lại.

"Ca..."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến muốn hắn biết rõ dù anh ở phương diện kia vẫn không thể chấp nhận hắn nhưng quả thật thế giới này anh chẳng còn một mối chân tình nào để lưu luyến nữa cả, anh chỉ có hắn cũng như hắn dùng cả linh hồn để có được anh vậy. Anh càng không mong Vương Nhất Bác mang theo chấp niệm tội lỗi mà đối diện với anh, không hiểu vì sao lúc nhìn một thân ảnh suy sụp của Tống Kế Dương trong lòng anh có chút suy nghĩ, y vốn một thân một mình không quản sống chết cũng mặc kệ thế sự, chỉ chờ ngày nào đó không thích liền không cần sống nữa. Nhưng mà đối với Vương Nhất Bác chết lại là một hành động quá xa xỉ, hắn sẽ chịu đau, chịu đói, chịu giá rét nhưng hắn không được phép chết như một cách giải thoát cho mình. Thế nên chí ít lúc này Tiêu Chiến muốn cho hắn một sự đáp đền, mặc kệ người kia nghĩ gì, anh chỉ là muốn cho hắn một giấc ngủ ngon thôi.

"Nhất Bác, ngủ đi, ca trông cho đệ."

Tiêu Chiến tắt đi máy sấy, nhấc đầu Vương Nhất Bác đặt lên chân mình, sau đó vuốt ve tóc hắn giúp hắn đi vào giấc ngủ. Đối với người khác một giấc ngủ ngon là điều quá dễ dàng nhưng với Vương Nhất Bác, hắn có mấy lần như vậy. Hôm ấy hắn ngủ một giấc thật say, không bị người ta lôi kéo xuống hố sâu không đáy cũng không thấy bóng tối đặc quánh nuốt chửng hắn. Còn anh vẫn như vậy, im lặng ngồi mà dỗ dành, đợi khi anh thiếp đi trời cũng sắp hửng sáng đón nắng đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro