Phần 2: Những ngày mưa - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết không được tốt cho lắm, những cơn mưa phùn và gió lạnh bắt đầu tràn về ngày một nhiều, mưa rỉ rả có khi suốt ngày đêm và kéo dài đến tận sáng. Đối với người khác đây có lẽ là lúc thích hợp để lười biếng và cuộn tròn trong chăn nhưng đối với kẻ luôn đối phó giấc ngủ bằng thuốc như Tống Kế Dương thì điều này thật sự rất khổ sở.
Y không thể ngủ nếu bên ngoài phát ra tiếng động hoặc thời tiết quá ẩm ương nhưng mà cơ thể con người do dùng thuốc lâu ngày cũng dần sinh ra phản ứng, không thể tiếp tục thích nghi để điều chỉnh giấc ngủ của mình. Nên mỗi khi thời tiết như vậy Tống Kế Dương thường sẽ lang thang đây đó, nhặt nhạnh vài chuyện trên đường mà lưu lại, đến khi mỏi mệt sẽ dùng nó ru ngủ chính mình.

"Ngươi đi đâu?"

Tống Kế Dương bung dù chuẩn bị rời nhà đã bị Vương Nhất Bác gọi ngược lại, hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu xám nhạt và buồn tẻ - hệt như nền trời ngoài kia nhưng thần sắc đã nhen nhóm vài điểm ngọt ngào, có lẽ những gì hắn kiếm tìm bấy lâu đã được đem về, dù rằng chưa như mong mỏi trọn vẹn.

Còn Tống Kế Dương, y tìm kiếm điều gì và y mong mỏi chi?

Tự cười khổ một tiếng không đáp, y lẳng lặng bung dù bước nhanh, không cần xe cộ đưa đón, tự mình rảo bước sát vách những tòa nhà mới cũ lẫn vào nhau, đi thẳng đến cuối dốc đường không ai qua lại.
Càng đi mưa càng nặng hạt hơn, thân thể yếu ớt của Tống Kế Dương dường như so với những kiếp trước cũng không có gì khác biệt. Năm đó sau khi Vương Hạo Hiên đột nhiên biến mất y vô tình gặp lại Vương Nhất Bác một thân đầy thê thảm quỳ khóc bên mộ Tiêu Chiến, phút chốc mù mịt vây lấy, không rõ sau khi từ Tây Vực rời đi đã có chuyện gì xảy ra. Thắc mắc này đeo bám Tống Kế Dương thật lâu Vương Nhất Bác mới đồng ý kể rõ ngọn nguồn cho y, sau đó hai người cứ như vậy mà bên cạnh nhau.

Tống Kế Dương không có năng lực để bất tử, chỉ có Vương Nhất Bác dùng linh lực truyền cho để y tiếp tục duy trì, thỉnh thoảng sẽ ngủ một giấc thật lâu để hồi phục mà điều này gần đây ngày một trở nên khó khăn hơn khi mà thân thể vốn hư nhược này ngày càng tiều tụy, e là không chống đỡ được sự tồn tại này thêm bao năm.

Y ở trong lòng cười khổ bấy lâu, hết mặt dày van nài đến việc chấp nhận trở thành thuộc hạ của Vương Nhất Bác để hắn giúp mình lưu lại một tia sự sống này rốt cuộc là vì đâu chứ? Chẳng qua là để kiếm tìm một kẻ đã sớm vứt bỏ mình, gã rời đi không một lời giải thích, Tống Kế Dương cũng đã chờ thật lâu, chờ đến khi Tống phủ không còn tồn tại cũng không thấy gã quay lại. Vương Nhất Bác dù ôm trong lòng đau khổ nhưng hắn vẫn tìm thấy Tiêu Chiến qua mỗi kiếp nhưng y thì không, có lúc y cảm nhận gã ở xung quanh mình nhưng lại cố ý không ra mặt, cố ý dày vò và thỏa mãn nỗi đau Tống Kế Dương đang mang.

Và rồi những mùa mưa cứ lần lượt kéo đến, từ mùa này sang mùa khác, năm nay qua năm kia nhưng y chưa từng tìm thấy kẻ che chung một chiếc ô năm nào. Năm đó gã cầm tán ô màu đen tuyền, trên thanh gỗ tay cầm còn khắc ba chữ Tống Kế Dương thật đẹp, mỗi lần y bước đi hai chiếc chuông nhỏ treo ở chuôi sẽ khẽ kêu những tiếng ngân nga. Y thích chiếc chuông bạc đó, tiếng kêu của nó vô cùng dễ chịu, sau cùng Vương Hạo Hiên tháo nó xuống khảm với một chiếc kiềng chân cùng màu đeo vào chân Tống Kế Dương.

Da y trắng nõn, đeo thêm kiềng bạc càng lấp lánh như sương mai, mong manh mà dịu dành, thanh thoát khiến Vương Hạo Hiên yêu thích đến nỗi ngày đêm đều ngắm nghía cổ chân trong tay không chán. Mỗi lần y ở trước mặt gã đi tới đi lui, chuông nhỏ sẽ reo những tiếng động lòng, dễ nghe. Thế nên khi ấy Tống Kế Dương yêu những ngày trời mưa, y cùng hai chiếc chuông bạc ở đuôi ô và cổ chân, còn cả Vương Hạo Hiên sẽ cùng xuống kinh thành mà dạo chơi, những giọt nước đọng lại, những tiếng mưa rỉ rả không yên và tiếng leng keng từ chuông bạc tựa những xúc cảm dung hợp lại nên những hôm đất trời tẻ nhạt hóa thành muôn vạn sắc màu.

Tống Kế Dương nghĩ về những điều đó không nén được tiếng thở dài, y ngẩn người ngước nhìn những làn mưa đang rơi từ mái nhà, phút chốc một giọt nước mắt khao khát muốn trào ra sưởi ấm nhung nhớ bị ăn mòn, vùi lấp.

Bịch...

Đột nhiên một cơn gió to thổi qua khiến ô trong tay Tống Kế Dương bị thổi bay đi một khoảng xa, y vừa ngẩn người nên không giữ nỗi cán ô thổi bung, lúc định hình chiếc ô đã bị gió cuốn đến cách xa y một khoảng xa, trơ trọi và lạc thỏm giữa cơn mưa tầm tã, mặc cho mưa cứ dội những cơn đau rát xuống nó.

"Cẩn thận!" Tống Kế Dương toan chạy đến đã có một cánh tay níu y lại, bàn tay người đó lạnh toát, một tay giữ chuôi ô màu đen, một tay nắm lấy cánh tay Tống Kế Dương, ngăn y nhào ra ngoài làn mưa kia. Một tia nước bắn tung tóe lên, vô ý quệt đi mấy giọt nước từ hốc mắt Tống Kế Dương vừa chảy xuống, cũng vô ý khiến cổ họng y cứng đờ.

Người ở trước mắt mặt không chút cảm xúc nhìn Tống Kế Dương không ngừng khóc, đầu tiên là chậm rãi chảy nước mắt sau đó dường như không khống chế được tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, cuối cùng không biết vì điều gì mà ngã xuống. Khoảng khắc cuối cùng tay người ấy cũng buông xuống ô trong tay mà đỡ lấy cả người Tống Kế Dương, trước mắt y mờ đi,chỉ nghe một thanh âm ngân nga dễ chịu từ chuông bạc dưới cổ chân mình lẫn với tiếng mưa và bất đồng một chiếc chuông khác từ cây ô cũng cùng lúc reo lên.

Lúc Tống Kế Dương mơ hồ tỉnh dậy trời đã tối hẳn, vừa tối vừa có mưa bụi mù mịt, hôm nay mưa dường như to hơn kèm cả sấm chớp lằng nhằng rạch ngang dọc nền trời. Kể ra cũng khá kỳ lạ, vì dường như Tống Kế Dương phát giác mưa to như vậy nhưng mà y ngủ rất ngon, có lẽ rất lâu kể từ ngày đi theo Vương Nhất Bác y mới có một giấc dài như vậy. Y theo quán tính nhìn điện thoại mới khẽ rên một câu, hóa ra y đã ngủ mất hai ngày trời.

Tống Kế Dương không thắc mắc vì sao mình ở đây - một nơi hoàn toàn xa lạ, cũng không nháo nhào kiếm người đưa mình vì y tin tưởng vào trực giác của mình. Một khắc trước khi ngã xuống, dù không nhìn được mặt người kia hoặc thậm chí không nghe được tiếng chuông bạc từ chuôi ô nọ y vẫn khẳng định chắc nịch người đã đến. Mà người này hiện tại chắc chắn đã ngồi đâu đó trong căn phòng này, gã sẽ không rời đi, ít nhất là lúc này.

Trực giác của Tống Kế Dương dù không nhạy bén như Vương Nhất Bác nhưng y luôn cảm nhận được người kia, gã thích chơi trò trốn tìm như vậy, lúc nhìn y hoang mang đi kiếm gã sẽ trộm cười khúc khích sau đó bí mật nhào đến ôm lấy y, nhe răng nanh nhỏ trêu y là đồ mít ướt rồi lại cuống quýt dỗ dành. Tống Kế Dương tựa đầu vào thành giường, nghiêng nghiêng mắt nhìn những làn mưa vần vũ ngoài kia, đôi lúc lóe lên những tia sáng soi rọi căn phòng mịt mờ bên trong.

Y khẽ đảo mắt một vòng, hỏi nhỏ: "Chơi trò trốn tìm như vậy rất vui đúng không?"

Không có tiếng người đáp lại.

"Nhưng lần này ta không kịp đi tìm ngươi, cũng không sợ hãi mà quấy khóc, ngươi hẳn là thất vọng lắm nhỉ?"

Không có lấy một tiếng thở đáp lời.

"Ta...đã không thể khóc lóc mà kiếm tìm ngươi nữa rồi, ta cũng không thể yêu thích những cơn mưa như vậy nữa."

Những cơn mưa thay nhau nhấn chìm sự im lặng tuyệt đối kia, một mảnh đen ngòm và đặc quánh trống trãi như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tống Kế Dương. Y bỗng thấy hai hốc mắt mình nóng rát, kế đó nước mắt mon men xuôi dần xuống gò má thanh tú. Y kéo chăn quấn lấy người mình ngăn cơn lạnh buốt, rúc đầu vào hai đầu gối mà nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc không thảm thiết như một chiều năm ấy chứng kiến máu người chảy thành sông mà lại khóc như đứa nhỏ bị ức hiếp, bị bỏ rơi.

Một khoảng tĩnh mịch ấy tưởng như kéo dài đến vô tận, đến những ngóc ngách ngõ phòng đều lặng người để nghe tiếng khóc ấy ngày một lớn dần, sau cùng đổi lại được một tiếng thở dài chán nản. Người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên đem Tống Kế Dương kéo dậy, dứt khoát đem thân thể yếu ớt của y kéo dậy, trấn vào vách tường bên cạnh. Hơi thở cường ngạnh của gã ngày một trở nên dồn dập vì giận dữ, sự bí bách ngập tràn không biết đối diện thế nào với nhau.

"Khóc đủ chưa?"

"Ta chẳng phải đã nói không cho phép ngươi khóc nữa sao?"

"Là ai lúc nãy nói rằng mình không còn khóc được nữa, hiện tại trưng cái bộ dạng này ra cho ai xem?"

Gã hỏi liên tục mấy câu mà Tống Kế Dương vẫn im lặng như ngầm trả đũa sự im lặng lúc nãy y gánh chịu, nước mắt không ngừng được ngược lại càng thêm ấm ức mà chảy nhiều hơn, gã đưa tay giúp y lau đi nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, như sóng biển cuộn trào vốn dĩ không dứt lại bị gió thổi mạnh khiến nó dấy lên từng cơn sóng ầm ĩ ngoài biển khơi.

"Ngươi..."

Tống Kế Dương vốn định im lặng thêm một lúc nhưng sự kiên nhẫn của người kia vẫn thấp như vậy, hắn mãnh liệt đem mặt y nâng lên lại dịu dàng hôn lên mi mắt y. Bàn tay siết chặt lấy cằm y đau đớn nhưng cái hôn kia nhẹ nhàng sượt qua như mơ hồ, tưởng như một giấc mộng thoáng đến thoáng đi khiến người ta mơ hồ. Nhưng cơn mộng này kéo dài thật lâu, môi hắn đầu tiên chạm khẽ mi mắt run động, chờ y nhắm mắt lại hôn lên bầu mắt đã sưng vì khóc quá nhiều, ôn nhu liếm đi nước mắt mặn chát trên da thịt trơn nhẵn kia. Kéo dài nụ hôn trên mắt không ngừng, sau cùng trở lại với tóc mai mà chậm rãi hưởng thụ.

"Sao vậy? Sao không nói gì nữa?"

"Lúc ta chưa đến ngươi rõ ràng đã nói rất nhiều mà."

Tống Kế Dương cúi đầu không nói, chỉ liên tục lắc đầu không biết phủ nhận điều gì, mái tóc đen mềm cọ qua cọ lại trên ngực Vương Hạo Hiên khiến lòng gã như bị người ta cào nhẹ mấy cái, mềm mại mà cũng bứt rứt không yên.

"Ta đã chờ rất nhiều cơn mưa qua đi, cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi."

Vương Hạo Hiên cúi đầu nhìn y lại muốn nức nở, gã mím môi định nói gì đó mấy lần lại nuốt xuống nhưng cánh tay ôm trụ lấy y đã phản bội sự giả tạo của gã. Y phát hiện cánh tay kia đã buông thõng khỏi người mình, trơ trọi nằm lại giữa không trung, y cùng gã đối mắt nhau, đau đớn nuốt lại nghe gã nói.

"Ta không trở về, ngươi hiểu lầm rồi."

"Nhưng ngươi đã đến gặp ta, còn mang ta về đây."

"Nếu ta nói đó là trùng hợp..."

"Chát."

Bên má trái Vương Hạo Hiên bị bàn tay thon dài xinh đẹp của Tống Kế Dương ban tặng năm dấu tay đỏ rát, tuy gã chẳng biết đau nhưng má trái cứ nóng lên khó chịu, cái nóng rát xộc từ sống mũi lan đến hốc mắt gã nhưng gã đang cố kiềm nén điều gì đó. Không tiếp tục nhìn Tống Kế Dương đang đau đáu ép buộc gã phải quay lại, gã chỉ biết y đang run rẩy sắp gục ngã ở đây, đúng vậy, gã không có ý định quay lại vì y, chỉ là nhung nhớ khiến gã muốn nhìn một chút rồi lại thêm một chút mắc phải sai lầm mang y quay về đây.

"Chát."

Thêm một cái tát nữa gã vẫn im lặng, điều này hoàn toàn xứng đáng, xứng với những gì gã đã mang ra đặng đánh đổi, đánh đổi tình yêu Tống Kế Dương để đạt được điều gã muốn, cái giá này rốt cuộc có xứng đáng hay không Vương Hạo Hiên vẫn không cách nào đong đếm nỗi chỉ là gã có chút ẩn nhẫn, đau đớn trong tim, đau hơn rất nhiều lúc đưa ra lựa chọn.

"Tại sao?"

"Tại sao lại biến mất, ngươi biết ta hiểu rõ sự tình năm ấy nhưng vẫn lưu lại bên cạnh Vương Nhất Bác là vì sao đúng không?"

Đúng! Gã biết Tống Kế Dương muốn dùng mạng đánh cược để bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết y cùng Vương Hạo Hiên có cảm tình thì sẽ dễ dàng dùng y dằn vặt, trả thù, muốn dùng cả lý lẽ ngớ ngẩn như vậy để mong Vương Hạo Hiên một lần nữa ra mặt cứu y, lần nữa xuất hiện trước mặt y. Nhưng rốt cuộc gã chưa từng đến, rốt cuộc Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến hận thù năm xưa, hắn chỉ muốn kiếm tìm ca ca để bù đắp, rốt cuộc thì Tống Kế Dương như một tên ngốc bày ra một loạt sự tình nhưng chẳng ai đoái hoài.
Tự giễu mình diễn một vở nhạt nhẽo, đáng khinh bỉ chỉ để đổi lại một sự thương xót kia.

"Ngươi vì sao muốn giúp hắn?" Vương Hạo Hiên không nhanh không chậm hỏi lại về ảo mộng cách đây không lâu Tiêu Chiến gặp phải. Gã cũng quá rõ người đã tác động lên để Tiêu Chiến có thể di hồn về mà chứng kiến hết thảy.

Tống Kế Dương dùng ánh mắt sắc lạnh chưa từng hiện hữu nhìn chăm chăm vào gã, nếu có thể lúc này y mong mình đủ mạnh mẽ để xiên nát gương mặt cùng linh hồn kia. Y trong mắt người khác luôn nhã nhặn cùng lễ độ hết mực nhưng chỉ y biết lòng mình luôn bị sự bỏ rơi của Vương Hạo Hiên mà sinh ra đầy tạp niệm xấu xa nên lúc này hoàn toàn trong đầu nung nấu ý định muốn phá hủy gã nếu có thể.

Y hít một hơi sâu, đẩy Vương Hạo Hiên đang chắn trước mình sang một bên cùng hướng cửa mà đi đến. Lúc cửa mở y ngoái đầu nhìn nửa màn đêm bao lấy Vương Hạo Hiên đang lặng im không phản ứng, mọi lời nói đều nuốt lại, không muốn dây dưa, dằn vặt thêm nhưng cũng không thể cam lòng đi thẳng.

"Cạch."

Cửa khép lại tắt hẳn toàn bộ tiếng thở than của người, duy chỉ có tiếng mưa vẫn thủy chung rơi, đèn đường chán nản không muốn le lói giữa màn đêm, rốt cuộc hết thảy đều chìm vào thinh lặng của một đêm mưa miệt mài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro