Chương 19: Cố chấp của Vương Nhất Bác (Hoàn phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, nên dậy thôi."

Trời từ hửng nắng đến khi phủ một màu nham nhám Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định rời giường, anh ở trên đó ngủ rất ngon, không bị bất kỳ ai quấy rầy kể cả Trác Thành. Mặc dù đôi lúc anh muốn gặp cậu nhưng lúc này thì không, anh chỉ muốn vùi kín đầu vào chăn, chuyện gì cũng không muốn quản, kiếp nào sống cho xong kiếp đó thôi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác thấy anh lăn trên giường cả ngày hắn cảm thấy khó chịu không ít, đầu hắn luôn áy náy Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy là vì mình, vì bản thân cầm thú, súc sinh hại anh ra nông nỗi như vậy, càng nghĩ hắn càng không thể ngồi im chờ đợi.
Vương Nhất Bác đến gần giường ngồi xuống, hắn đưa tay mân mê mấy lọn tóc đang rơi trước trán anh, thần thái không giấu được vẻ mê đắm vì người kia. Hắn đối với chuyện yêu đương chưa từng có lần hai rung động, chỉ có ca ca đột nhiên xông đến đáy lòng của hắn, từ đó tâm trí cũng chỉ vỏn vẹn mỗi một người. Vương Nhất Bác cũng không biết đối diện với người mình yêu thì nên làm gì cho tốt, người ta dạy hắn chém giết, dạy hắn mánh khóe kiếm tiền chứ chưa ai dạy hắn làm thế nào để yêu, hắn hành động theo bản năng lại vô ý tổn thương ca ca thật nhiều.

Ở trên gương mặt Tiêu Chiến lưu lại vài phần mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ vì khóc vẫn chưa tiêu tan, mà lông mi dài rung động nhịp nhàng theo hơi thở như cánh bướm trong mưa sa, mềm yếu đến đáng thương. Hắn chính là muốn chính mình che chở anh nhưng hiện tại hắn chưa làm được gì.

Không nén được bi thương trào lên, Vương Nhất Bác liền đem tay rút về, có thể anh mắng hắn mặt dày vô liêm sỉ nhưng hắn không thể mặt dày với chính mình, hắn không có tư cách đụng chạm, mơ ước yêu đương với Tiêu Chiến nhiều hơn.

Nhưng tay vừa rời khỏi mặt người kia liền bị nắm kéo về, Tiêu Chiến đem tay Vương Nhất Bác cuộn chặt trong hai bàn tay mình, dường như siết rất chặt, tay anh quá nhỏ, dùng hết sức mình mới có thể giữ bàn tay kia mà bao bọc lấy nó, cảm giác nhìn vào sẽ như đứa nhỏ khư khư giữ lấy món đồ tốt của riêng mình.
Tiêu Chiến kéo bàn tay Vương Nhất Bác đến trước ngực, dùng cả hai tay đem nó rúc vào lòng, bàn tay này thật ấm, chỉ cần nhiệt độ nhỏ nhoi từ nó phát ra cũng có thể sưởi ấm cả cơ thể anh, khiến anh lưu luyến không muốn rời ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai mắt trong sáng của Tiêu Chiến đã tỉnh, trong màn đêm vừa lặn nó như sao trời, lại như biển khơi, rực rỡ nhưng xa xôi đến khó dò. Hắn nhìn thật lâu, ý nghĩ muốn đem vào lòng giấu kín. Anh vẫn không buông tay hắn, lại ngước lên trao đổi ánh mắt với người kia, anh định nói gì đó, môi mấp máy nhưng không ra tiếng rồi đột ngột kéo Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác vừa ngả xuống anh liền lăn vào trong lòng hắn, hai bàn tay vẫn không rời người kia, chỉ là càng kéo gần khoảng cách của thân thể, đầu cũng tự nhiên rúc sâu vào trong ngực hắn lại im lặng không nói thêm gì.

Hắn nhìn hàng mi run rẩy của anh, cả nhịp thở vội vã không rõ trong lòng hỗn độn đã thành hình dạng gì, ca ca chủ động ôm hắn, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Huống hồ giữa cả hai bây giờ có thật nhiều mâu thuẫn, rốt cuộc không hiểu được là vì sao.

Dù người hành động khó hiểu là Tiêu Chiến nhưng thanh âm Vương Nhất Bác lại run run từng đoạn: "C-ca..tại sao? Tại sao lại làm vậy?"

"Không biết!" Tiêu Chiến ngữ khí không mang nhiều cảm xúc trả lời hắn, nhận ra trong giọng nói cao thêm vài phần anh liền khẽ hắng giọng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lúc ngẩng đầu thấy ánh mắt thâm tình của hắn anh liền nghe lòng nhỏ xuống một trận dịu dàng. Ánh mắt hắn u ám nhưng vì loạt động tác của Tiêu Chiến mà cơ hồ ẩn chứa sao trời, phảng chiếu hình bóng anh, khạm rất sâu vào đáy mắt kia.

Đưa tay ôm lấy gương mặt hốc hác đi của người kia, có lẽ vài ngày mất ngủ cũng có thể vì vết thương trên tay, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve góc mặt trên đó, quên mất chính người mình cũng mang đầy thương tích nhưng anh mặc kệ, vẫn tiếp tục một tay giữ lấy tay Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy gương mặt hắn, nỉ non nói tiếp.

"Xin lỗi, Vương Nhất Bác, xin lỗi đệ."

"Không phải." Vương Nhất Bác đột nhiên trở mình ôm lấy Tiêu Chiến, lực quá mạnh khiến vết thương trên người anh bị đụng đau đến nghẹn lời nhưng anh không rên lấy nửa tiếng, chỉ để hắn ôm vào ngực, nghe trong thanh âm đã có điểm nghẹn ứ: "Ca, ngươi không có lỗi, vĩnh viễn đều tại ta khốn nạn, ích kỷ mới khiến ngươi thành như vậy."
Hắn buông Tiêu Chiến ra, đem mặt anh thành kính kéo đến gần mà kề cận, trán khẽ tiếp xúc ngăn không cho anh thấy một giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống: "Van cầu ngươi đừng xem nó như lỗi của mình."

Tiêu Chiến len lén nhìn nước mắt chảy xuôi theo gò má Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này vốn dĩ trong lòng anh nội tâm kiên cường cùng rắn rỏi, hắn cố chấp với anh lâu như vậy rốt cuộc vì cái gì, nếu chỉ là yêu làm sao đủ trọng lực để diễn đạt nó đây? Nhưng mà hắn cũng mềm yếu và ngốc nghếch không biết cách tỏ bày, dù anh không nhớ mình đã từng trải qua yêu đương với người nào nhưng chứng kiến người yêu mình đến tính mạng hay linh hồn cũng không cần như vậy thì đúng là khó thể tưởng tượng.

Vương Nhất Bác cố chấp không cho phép Tiêu Chiến nhận sai, anh chỉ đành buông tay với ra sau vuốt ve hắn, anh cũng muốn an ủi hắn, nhiều năm như vậy hẳn là rất mệt mỏi rồi, muốn cho hắn một chỗ dựa vào, muốn cho hắn chút ấm áp hắn luôn khát cầu. Dù cho Vương Nhất Bác có muốn hay không, dù cho hắn đánh giá đây là loại quan hệ gì thì với anh - vẫn hi vọng hắn buông bỏ được chấp niệm kia.
__________________

Buổi tối sau khi đưa Tiêu Chiến ăn tối rồi trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác cũng quay lại phòng làm việc của mình. Hắn quay lại không rõ mục đích, chỉ im lặng ngồi đó, để tâm tình thả lỏng vào trong màn đêm tịch mịch, phía xa trùng khơi nghe tiếng thở đều đặn khẽ khàng lấp đầy tim hắn.

"Vương gia." Tống Kế Dương chứng kiến một màn kinh ngạc của Tiêu Chiến cũng không lấy làm ngạc nhiên, y chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ đã gỡ được một gánh nặng mấy ngàn năm qua xuống, bất giác trong lòng y cũng thấy nhẹ nhõm thay hắn. Nhưng mà trong lòng không chắc vui vẻ hoàn toàn như thế, Tống Kế Dương cười khổ một tiếng, đã biết trước khi đa tình cùng thế nhân chỉ mang lại chua xót nhưng vẫn cố chấp muốn bước đến.
Trong ánh trăng nhàn nhạt y bước về phía hắn, khi cánh tay sắp chạm đến đột nhiên thu về, đổi lại hai tiếng gọi thành kính, tâm thế co rút lại không để ai phát giác thêm.

"Là ngươi đúng không? Ngươi mang ca ca đến nơi đó?"

Vương Nhất Bác trong lòng cũng phát giác vì cái gì đột nhiên Tiêu Chiến chứng kiến hết thảy chuyện năm xưa, nếu không có người dùng pháp lực di hồn anh đến để anh tự mình nhìn thấy. Tống Kế Dương ở bên hắn vạn năm, y lúc nào cũng ẩn nhẫn cùng cam chịu nhưng hắn không hiểu được y nghĩ gì, càng không hiểu được y hành động dựa vào đâu.

"Tại sao ngươi làm vậy?"

"Vương gia." Lại cất thêm hai tiếng gọi, lúc này nhìn y dịu dàng mà xa cách, dáng người cao gầy mang chút hư nhược khẽ cúi thấp đầu nói tiếp: "Hết thảy đều không quan trọng nữa rồi."

Vương Nhất Bác vừa vặn thấy môi y nở một nụ cười từ lâu rồi không hiện diện, so với một thân lãnh đạm thì nụ cười này lại khó coi hơn, xinh đẹp động lòng nhưng chua xót từ trong nội tâm luôn lảng vảng, mà hắn tìm không ra nguyên do. Hắn cũng không truy cầu thêm, chuyện gì không hiểu nhưng chuyện y không muốn nói hắn nhất định không truy cứu, hắn xoay người châm điếu thuốc, khói mịt mờ tản mạn trong không gian.

Ở làn khói mờ nhạt cuối cùng, hắn chậm rãi cất tiếng: "Ta nợ ngươi, Tống Kế Dương."
_______________________

Đôi lời của tác giả:

Vậy là chúng ta đã kết thúc phần 1 của Bất Vong, cảm ơn những quan tâm của mọi người dành cho fanfic này. Mong mọi người tiếp tục chờ đợi và ủng hộ phần kế tiếp! Những chương đầu mình cũng sẽ chỉnh sửa lại một số nội dung bị thay đổi, hi vọng mọi người thông cảm cho sự thiếu sót này. Lần nữa cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro