Chương 18: Ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hối hận vì sự tò mò của bản thân rồi, lúc ba người họ vừa quay lại, tách khỏi cái vòng tròn kia anh mới thấy rõ dưới chân họ cơ hồ là huyết nhục lẫn lộn.
Ở giữa đám máu thịt ấy có một hình nộm không rõ ngũ quan, xung quanh đang có hàng trăm con rết độc, sâu bọ gớm ghiếc đang cắn xé nó. Mặc dù hình nộm bằng vải nhưng khi bị xâu xé lại chảy ra máu, máu tươi và tanh tưởi chảy tràn xuống chân những kẻ đó, nhưng những con vật bẩn thỉu kia vẫn cố gắng trườn đến níu kéo vật chủ mà rút cạn máu.

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của mình trở nên tối dần, chân anh bủn rủn lùi dần về phía cửa sổ - nơi có chút ánh sáng rọi vào. Ba chữ trên hình nộm kia không thể sai lệch đi đâu được, chính là Vương Nhất Bác.
Cố gắng khắc chế tâm tình để không nôn mửa và hét loạn lên, anh thận trọng bước đến, ngăn những mùi tanh bốc lên đến cuộn trào dạ dày bằng chiếc khăn mỏng, tiếp tục đến gần lần nữa.

Lúc này anh phát hiện bên cạnh hình nộm kia còn có một hình nộm khác, hình dạng bất quá tương đồng không dễ phân biệt nhưng hình nộm đó có bộ y phục màu trắng nhàn nhạt, phút chốc anh thấy nó rất quen mắt, quen đến nỗi khi cả hai bị Vương Hạo Hiên dùng chân đá lăn một cái, cái tên trên đó cũng khiến anh thất thần, lần này chính là tên anh.

"Đã chết đến nơi còn cố chấp mộng tưởng yêu đương, ngươi không phải nên nghĩ hiện tại tên ca ca đó sớm đã hận ngươi đến chết rồi đi."

Vương Hạo Hiên ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, trong con mắt phát ra tia máu đáng sợ vô cùng, khác hẳn lúc hắn ngả ngớn, tự do tự tại không để ai vào mắt như mọi khi. Hắn xua chân đá văng hai hình nộm khỏi vòng tròn, đám ấu trùng liền lủi mất, lúc này càng thấy rõ hai hình nộm kia máu me tả tơi như người sống bị phanh thây, chỉ có điều hình nộm của Vương Nhất Bác hướng lên trên một chút, che khuất nửa người hình nộm của Tiêu Chiến, như là ôm vào lòng, như là muốn che chở cho y.

"Hạo Hiên, đủ rồi." Nam nhân có điểm chu sa trên trán đến gần vịn vai của Vương Hạo Hiên, người này khí chất trầm ổn, giọng điệu không lạnh không nhạt nói, nhìn xuống hai hình nộm dưới chân không chút cảm xúc như không cùng gã có can hệ gì.

"Tào Dục Thần, ngươi có thể ngủ lâu quá nên quên hết chuyện xấu khi xưa của hắn rồi không?"

"Nhưng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Lang không có quan hệ máu mủ, ngươi giáng chú nguyền rủa lên người Tiêu Chiến đã đủ rồi."

"Ngươi quên mất mẫu thân ta đã chết thảm như thế nào sao? Ngươi quên mất bà ấy vì ai nên mới như vậy?"

Vương Hạo Hiên ngữ khí ngày một đanh thép, phút chốc không nhịn được nắm lấy cần cổ Tào Dục Thần trấn vào vách tường, hắn biết mình đánh không lại nhưng hắn không nhịn được muốn phát tiết với người này. Người này là thanh mai trúc mã với nàng, nếu năm đó gã chấp nhận cưới nàng, lưu nàng ở lại Tây Vực thì kết cục hôm nay đã không xảy ra.

Tào Dục Thần tuy không mang nặng tình cảm yêu đương cùng Nhược Y nhưng chí ít cả hai lớn lên bên nhau, nàng lại cùng con trai duy nhất khổ sở lưu lạc không ai biết. Cuối cùng nữ nhân đứng đầu ma tộc hiện tại tìm thấy xác nàng bên cạnh ấn ký của gia tộc nên mới đem nàng về Tây Vực, lúc đó hết thảy sự việc mới được bày ra, Vương Hạo Hiên cũng từ đó lên kế hoạch báo thù.

Hắn giết Bùi Ưng đầu tiên, không đơn giản là giết mà còn diệt cả tộc của gã, kế đó là Tiêu Lang sau cùng là hai đứa con gã. Vương Nhất Bác vốn không nằm trong kế hoạch của hắn vì hắn rõ người này không phải con Tiêu Lang nhưng Vương Nhất Bác sống chết muốn bảo vệ Tiêu Chiến nên tiện tay mượn người này hành hạ Tiêu Chiến một phen.

Tiêu Chiến hiện tại nghe ba người đem chuyện xấu của họ vạch trần lòng rối như tơ vò, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Chiến kia ở tầng trên bên ngực trái đột nhiên phát đau, anh ôm lấy ngực khụy xuống sàn nhà. Thanh âm từ Tiêu Chiến đó y như từ chính anh phát ra, đau đớn cũng tương đồng nhau khiến anh tò mò thứ bọn họ gây ra với cả hai là gì.

"Nhưng mà cái loại nguyền rủa này rốt cuộc kéo dài được bao lâu chứ?"

Nữ nhân nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng hỏi, chính nàng cũng chỉ là một kẻ tu luyện tầm thường so với Tào Dục Thần, những thủ đoạn gã có hẳn không đơn giản chỉ khiến người ta đau đớn không yên một hồi.

"Chỉ cần có người độ hồn phách cho hắn mới có thể giải chú, còn không độc dược phát tán qua mỗi kiếp sẽ ngày một tăng, cuối cùng hồn phách đều bị phá hủy mà tan rã đến không thể đầu thai."

"Thủ đoạn cũng không tồi đấy."

Vương Hạo Hiên giải quyết một loạt dồn nén bấy lâu, cơ hồ tâm trạng cũng thoải mái, hắn đến gần hai hình nộm lúc nãy, đem hình nộm có tên Vương Nhất Bác nhấc lên lắc lư qua lại mấy lần, miệng cười cười ra vẻ hiếu kỳ.

"Mặc dù ngươi tư chất thông minh nhưng lại yêu không đúng người, rốt cuộc đều bị người ta thao túng, có phải hiện tại đến thần trí ngươi đều mơ hồ cả rồi?"

Hắn cười càng thỏa mãn khi nghe tiếng kêu la mỗi lúc của Tiêu Chiến bên dưới nhỏ dần, có lẽ đã đau đến ngất đi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu thanh tỉnh, có lẽ hắn chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình lại làm vậy. Hắn giết đồng môn của ca ca, cưỡng đoạt ca ca mình yêu nhất, cùng lúc chú nguyền rủa trên người y phát huy công lực, đem y triệt để mất đi tri giác cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng y phục trắng xóa nhuốm máu rơi từ khung cửa sổ.

Chú nguyền rủa trên ngực Tiêu Chiến hiện tại lại vô ý phát tán, đau đớn, tê dại lan đến toàn thân, cả người mất đi khí lực chỉ há to miệng hút lấy từng ngụm khí để tiếp tục duy trì hơi thở, anh khó nhọc bò đến cửa chính, muốn ngay lập tức rời khỏi giấc mộng đáng sợ này, hết thảy đều như muốn bỏ hết ngoài tai. Lúc này nghĩ đến Vương Nhất Bác chỉ thấy lồng ngực ẩn nhẫn đau, không rõ là thương hại hắn hay căm phẫn hắn, không rõ trong nước mắt mặn chát nguyền rủa này cùng hắn tương đương đau đớn.

Lúc chuẩn bị bỏ đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười nhạt của Vương Hạo Hiên, hắn nói: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

Dùng hết khí lực quay lại căn phòng ban đầu, anh phát hiện Vương Nhất Bác đã mang theo xác Tiêu Chiến kia trở lại, trên người đã hai nhuốm đầy màu đỏ, cả căn phòng cũng ngập tràn mùi máu tanh. Nhưng lúc này anh không thấy sợ hãi như ban đầu chỉ thấy lồng ngực co rút đến kinh hoàng, hắn ngồi đó vùi Tiêu Chiến kia vào lòng, dường như anh thấy hắn khóc, nước mắt chảy qua đôi môi khô nứt nẻ đang không ngừng bị chủ nhân của nó cắn đến bật máu, có lẽ đau rát tận cùng.

Anh đến gần ngồi trước hắn, phát hiện trên tay hắn cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao bóng loáng dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng chút một rạch xuống cánh tay Vương Nhất Bác. Máu đen chảy xuống trong không khí, chỉ thời gian ngắn như vậy hắn đã làm đau ca ca đến hai lần, hắn hận bản thân không thể rạch nát cơ thể này để bù đắp thương tổn cho ca ca, hắn vô dụng chỉ có thể đưa mắt nhìn người trong lòng hồn phách tan rã.

Tiêu Chiến chợt nhớ trên cánh tay Vương Nhất Bác gần đây có một vết thương mới, là sau ngày hắn cùng anh ngủ trên giường, có lẽ đầu óc đã có chút thông suốt những vết thương này từ đâu mà có. Là có từ những sự ân hận cùng thống khổ không thể nói thành lời. Anh ngồi cạnh hắn, mơ hồ dựa vào cánh tay đang ôm lấy thân thể kia của mình, đột nhiên một giọt nước mắt trào ra, anh không cách nào khống chế.

Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận được một luồng ấm áp đang dựa dẫm vào nhưng hắn không biết nó là gì, chỉ là nó mang theo êm ái, dịu dàng như ca ca, nó mang nỗi đau của hắn cuộn trào thành nước mắt, cánh tay đang cầm dao càng run rẩy cuối cùng buông thõng, ôm lấy thi thể ca ca khóc nức nở thành tiếng.

Trải qua một đêm dài, không rõ ai đưa mình đến nơi đây, Tiêu Chiến chỉ không biết phải nghĩ thêm gì, Vương Nhất Bác ôm lấy thi thể còn anh tựa vào hắn, nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy tràn khắp nơi nhuốm lên màu bi thương ngập ngụa không gian, mà dòng thời gian kéo dài vô tận, vạn năm sau quay đầu nhìn lại hai người lại trở về bi kịch ban đầu, không rõ vì cái gì, cũng có thể vận mệnh ban đầu đã sắp đặt hai người phải ở bên nhau bất chấp khổ đau.

Trời vừa hửng nắng, Tiêu Chiến ở trong giấc mơ kỳ lạ kia cũng vừa vặn tỉnh dậy, có lẽ một loạt sự cố xảy ra khiến anh quên mất trước đó bản thân đã trải qua chuyện kinh khủng gì, hiện tại tỉnh dậy, một chữ đau không cách nào diễn tả hết.

Từ hai cánh tay bị trói đến bầm tím, một loạt dấu tích cắn xé trên thân thể đến hạ thân đau nhức dù đã được tẩy rửa vẫn cảm thấy rát buốt. Tiêu Chiến ở trong lòng cười khổ, dù người đó dày vò anh đến vậy nhưng anh đã không cách nào ghét bỏ hay thù hận hắn nữa rồi. Anh cong người nén đau để ngồi dậy, chỉ động một chút tay chân cùng khí lực đều rã rời khiến anh liều mình hít lấy một hơi thật sâu chống đỡ cơn đau, mà nguyền rủa bên ngực trái từ khi tỉnh dậy bắt đầu tê dại không ngừng, như có kim châm li ti đụng chạm da thịt.

"Cạch!"

Cửa phòng vừa mở anh lại thấy Vương Nhất Bác trên tay bê theo một khay thức ăn lẫn thuốc tiến vào, hắn nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh lại có chút lúng túng, thận trọng đi đến chần chừ mãi không dám đến gần, hắn cơ hồ đang sợ điều gì đó giống như vạn năm trước. Dù hiện tại hắn giám sát từng chút cử động của anh, ngay cả cửa sổ hay vật có thể gây thương tích đều được mang đi hết hắn vẫn cảm thấy không đủ tự tin để giữ người này bên cạnh.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt không nhìn rõ cảm xúc đó, anh đưa tay vịn lấy khay thức ăn trên tay Vương Nhất Bác, tự mình một hơi cạn sạch chén cháo, có lẽ anh đã ngất đi vài ngày, cả ruột gan đều đói đến cồn cào, không thời gian suy nghĩ thêm, chỉ muốn ăn gì đó tráng đầy bao tử mình.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng Tiêu Chiến đã lần nữa đem thuốc men, bông băng trên tay hắn đoạt lấy. Nhưng lần này anh không sử dụng trên người mình, suy nghĩ một chút liền chụp lấy góc tay áo của Vương Nhất Bác kéo lại.
Quả đúng như suy nghĩ của anh, trên tay hắn vừa vặn xuất hiện một vết thương mới, sâu hoắm, đỏ rực cả máu thịt lẫn lộn. Vương Nhất Bác càng lúng túng không rõ, muốn đem tay thu về nhưng đột nhiên khí lực trong anh tăng lên, kiên quyết bám lấy tay hắn không ngừng, cuối cùng anh đem thuốc cùng băng gạt băng bó cho hắn.

Vương Nhất Bác chính là một phen bị dọa đến thất thần, không rõ ca ca bị chấn động có phải thần trí đều thiếu minh mẫn rồi không nhưng hắn càng không dám tin anh vì cái gì biết hắn sẽ có vết thương như vậy. Nhìn anh dịu dàng rũ mắt băng bó cho mình trong lòng hắn dường như bị nước sôi dội trúng, khó chịu cùng hiếu kỳ đan xen nhưng không dám đánh tan bầu không khí này. Sau khi băng bó xong xuôi, Tiêu Chiến vuốt nhẹ hai vết thương cũ kia, tự mình buông tay Vương Nhất Bác lấy mấy viên thuốc giảm đau uống vào sau đó tiếp tục nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại anh thấy đầu đau khủng khiếp, không phải vì chấn động do Vương Nhất Bác mà vì phải tiếp thu một lượng lớn ký ức cơ hồ quay lại khiến nó ngưng trệ vì làm việc quá tải, rốt cuộc không nói thêm gì mà hơi thở nhẹ dần rồi ngủ mất. Bỏ lại Vương Nhất Bác lòng vẫn còn ngẩn ngơ vì không lý giải được điều gì, hắn đã suy nghĩ đến hàng vạn cảm xúc, hành động và kết cục của cả hai, hắn đã sợ mất anh thêm lần nữa nhưng điều vừa qua khiến lòng hắn càng thêm bất an lẫn chút hi vọng mong manh, hắn không rõ hi vọng này đến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro