Chương 17: Vương Hạo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc người từ cửa tủ bước ra Tiêu Chiến có chút ngẩn người, người đó vận y phục nho nhã, trên mặt mang theo đầy vẻ dịu dàng, quan tâm đến Tiêu Chiến kia. Mà người đó quen thuộc hơn bất kì ai, là Uông Trác Thành.
Cậu lúc này vẫn như lúc anh mới cặp lại, thanh âm, cử chỉ đều ôn nhu săn sóc, trái lại với Vương Nhất Bác, cậu mang lại cho người khác cảm giác bình yên, ấm áp. Rất muốn bên cạnh cậu, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, mỉm cười chúc nhau vào mộng đẹp.

"Chiến ca." Thanh âm này thật quen, thì ra đã gọi nhau từ vạn năm trước. Uông Trác Thành hướng Tiêu Chiến kia khẽ nhìn gọi một tiếng:"Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Khoan, đợi đã..

Tiêu Chiến muốn chặn họ lại hỏi cho ra lẽ, hai người này chẳng lẽ là muốn bỏ trốn sao. Túi vải, tư trang đều gom bên mình, quả thật đúng như anh nghĩ. Trác Thành cùng y vốn dĩ là thanh mai trúc mã, quan hệ gắn bó đã lâu, hiện tại thấy y bị giam cầm, hẳn sinh ra đau lòng không yên.
Nhưng mà như vậy còn Vương Nhất Bác thì sao,anh thấy mình nhất định là điên rồi vì cái gì cứ lo cho hắn không thôi.

Có lẽ vì hắn không có ác ý đối với anh, hắn bị hiểu lầm giết cha, hắn mười sáu tuổi quỳ hết nửa ngày xin tha thứ, hắn mỗi đêm quỳ dưới giường anh mà khấn tội và còn cả hắn tự nguyền rủa chính thân thể mình bằng một đường cắt vào cánh tay.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, không gian tịch mịch xen lẫn với mùi máu trượt dài trên sàn gỗ, máu đỏ tươi chảy xuống, chạm vào không khí, dính phải lời nguyền liền biến thành màu đen sệt, đặc quánh.
Hắn nguyền rằng những vết thương này không bao giờ lành lại cùng những thương tổn hắn mang cho y, hắn sẽ nhận lại gấp trăm lần.

Nhưng mà lúc đó anh cái gì cũng không biết, sau cùng vạn năm anh lại tự mình chứng kiến hết thảy đáp án, có lẽ ông trời trêu chọc anh, không cho anh thống hận hắn ở kiếp này.

Cuối cùng cửa phòng mở toang khi hai người ấy vừa chạm tay vào chốt cửa, Vương Nhất Bác cứ như vậy mất khi khống chết một kiếm xuyên tim Uông Trác Thành. Hắn theo Tiêu Lang, tu luyện không ít tà thuật, mỗi lần hắn xuống tay đều mang theo nguyền rủa nhưng mà đối với hắn ánh mắt kinh sợ của Tiêu Chiến lúc đó dành cho hắn càng đáng thống khổ hơn ngàn vạn nguyền rủa kia.

"Ca...t-ta không cố ý.."
"T-ta không biết vì sao.."

Tiêu Chiến của hiện tại chứng kiến một loạt hoạt động trước mặt thoạt đầu là sợ hãi đến thất thần, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ anh không thể tưởng tượng ra, dường như càng không đúng lắm. Vì cái gì đột nhiên cửa mở ra đúng lúc Uông Trác Thành đến trước, Vương Nhất Bác lẽ nào lại nhắm chính xác vào tim người kia, theo anh biết võ công của hắn không thể so sánh với việc tu luyện tà đạo.

Rốt cuộc là sai lầm đến từ đâu? Tiêu Chiến đột nhiên phát giác anh ở trong giấc mơ này như để khám phá ra một bức màn bí mật mà Vương Nhất Bác cố che đậy từ lâu. Tất nhiên anh nghĩ rất lâu sau này hắn sẽ tìm ra được nguyên nhân nhưng hắn không cách nào giải bày cùng anh. Bỏ qua việc tại sao anh lại được đưa đến nơi này thì âm khí từ góc phòng len lẻn trôi tuột ra khiến sự chú ý của Tiêu Chiến lập tức chuyển hướng.

Luồng âm khí này dường như cố ý trốn đi như gián điệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mà lối đi của nó là hướng đến bảo tháp - nơi bị cấm cửa của khu nhà này.
Rõ ràng chỉ là một quán trọ bình thường lại che giấu một phòng khách rộng lớn, cửa bên ngoài được dán tùy ý mấy lá bùa vẽ nguệch ngoạc. Tiêu Chiến lần theo bậc thang cũ kĩ, thẳng tiến đến cuối phòng.

Nơi này âm khí cực kỳ nặng nề, chỉ vừa bước đến Tiêu Chiến đã cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, một cảm giác lạnh gáy bao trùm lên các giác quan của anh khiến hai chân bất giác run nhẹ. Đi thêm vài bước, phát hiện nơi này xung quanh toàn là bùa chú, còn treo cả rèm cùng đốt nến đỏ đầy quỷ dị. Cũng may không ai nhìn thấy anh nhưng anh vẫn nom nóp lo sợ, đám yêu ma lại vẫn có thể cùng Tiêu Chiến nhìn thấy nhau nhưng chúng không thể nói, chỉ bay tán loạn phát ra tiếng ồ ồ thông báo có kẻ đột nhập.

Ba người ở góc phòng dường như không chú tâm lắm đến bọn chúng, cả ba ở giữa một vòng tròn đang duy trì một bùa chú gì đó.

"A..kh-không. Thả ta ra.."
"V-Vương Nhất Bác, cầu ngươi...A.."

Tiếng hét từ phía căn phòng bên dưới như một gậy đập vào gáy Tiêu Chiến, đôi chân đang run rẩy của anh vì sợ hãi mà quỳ mọp dưới đất. Anh không muốn nghe, không muốn thanh âm giống hệt mình đang trào dâng nấc nghẹn, thứ cảm giác đau đớn xé toạc thân thể lại lần nữa dày vò, lộn nhào trong dạ dày.
Dù đang nhập mộng không thể cảm nhận đau đớn nhưng anh nhớ rõ nó kinh hoàng đến thế nào, khắp người anh đều là máu và đầy tinh dịch. Nơi mềm yếu nhất cũng bị Vương Nhất Bác triệt đệ dày vò, chà đạp không tiếc thương.
Và anh càng rõ ràng ở căn phòng ban nãy chuyện tương tự đã xảy ra, nếu chậm một chút, chỉ một chút lưu lại nơi ấy có lẽ anh phải chứng kiến toàn bộ quá trình đó, hệt như anh trước khi ngất đi. Chỉ nghĩ đến đó dạ dày anh lại cuộn trào khiến anh nôn khan trên đất, dù anh đã dấy lên một tia thương xót dành cho hắn nhưng anh không quên được, tuyệt đối không thể quên được cực hình đã lăng trì thân thể mình.

Chỉ đến khi ba người họ bước chân ra khỏi vòng tròn, tiếng thét của y mới dừng lại thay vào đó là tiếng bước chân vội vã của Vương Nhất Bác, kế đó tiếng rơi bịch nặng nề, cuối cùng là tiếng khóc lóc chói tai mà Vương Nhất Bác dùng hết sức lực gào lên. Hắn chỉ mới quay đầu đi Tiêu Chiến đã lao ra ngoài cửa sổ, hắn đã nghĩ anh yếu đuối, hư nhược nhưng ở cái khoảng khắc anh lao ra phía không gian, ánh mắt không chút gợn sóng. Nó quá đỗi xinh đẹp và điềm đạm, hệt như mặt hồ trong trẻo, đáy mắt chất chứa ở vực sâu cuối cùng rơi vào tận đáy mà chìm dần.

Tiêu Chiến cố bịch tai ngăn tiếng khóc thét thảm thương của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy đầu ong ong lên từng cơn, những thanh âm đó như dao xoáy vào tận trí não mà đào bới, moi móc nó phải mở ra, phải tiếp nhận. Hắn gào khóc đến giọng cũng lạc đi, thanh âm khản đặc nước mắt cùng máu chảy xuống không ngừng nơi hốc mắt, hắn cứ như vậy, ở kiếp này triệt để mất đi ca ca.

Ở trong lúc này Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác mình chính là kẻ chịu ảnh hưởng ít nhất vì không bị tác động đến thân thể, anh cố gắng gượng dậy chống đỡ thần trí bị lung lay, nhìn ba người nọ đang quây lại.
Một trung niên với điểm chu sa nổi bật trên trán, một phụ nữ da dẻ trắng bạch như tuyết và cả người đã khống chế Vương Nhất Bác lúc hắn bị Tiêu Lang vạch trần - cũng là kẻ đã giết Tiêu Lang - Vương Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro