Chương 16: Kẻ thù giết cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện phía sau nồng đượm mùi sát khí, phía bên ngoài vây quanh toàn là oán linh, dường như đang tức giận, đang sục sôi chiến đấu. Vương Nhất Bác ở bên ngoài này núp vào một cây cột, vừa vặn thấy Tiêu Lang cùng Vương Hạo Hiên đang xảy ra mâu thuẫn, khí tức trên người Tiêu Lang thêm phần đáng sợ kinh người nhưng gã đang bị áp chế.
Đám oán linh ngày thường vẫn ngoan ngoãn đang cuộn trào tứ phía bổ nhào về phía gã, chúng trèo lên đầu, bám lên vai, thoắt cái Tiêu Lang đã bị đè quỳ mọp dưới đất. Gã cố rống lên những tiếng thét ra lệnh nhưng hoàn toàn bất lực, đám oán linh đó dường như đã tiếp nhận một người khác làm chủ nhân.

Vương Hạo Hiên đến gần, ra lệnh cho đám oán linh buông bỏ gương mặt Tiêu Lang ra cho hắn nói chuyện.

"Thế nào, không ngờ được đúng không?" Hắn nhếch nhếch răng cười, bộ dạng phóng túng nhìn kẻ bấy lâu dày vò hắn dưới chân đang quỳ mọp khổ sở, đúng, loại cảm giác thỏa mãn này hắn đã sớm chờ đợi rồi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Lang nghiến răng nhả ra từng chữ, toàn bộ từng tế bào trên người gã đều biểu tình kêu đau nhưng đám oán linh kéo tới ngày một nhiều, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến đây. Ga sau khi dùng thử tâm pháp giả kia linh lực hao tổn không ít, chậm rãi suy nghĩ lại Vương Hạo Hiên vì cái gì từ ban đầu không nói, hóa ra là đợi gã mất đi chống đỡ liền ra tay.

"Mới có nhiêu đây đã chống đỡ không được, vậy ngươi có từng nghĩ năm đó mẫu thân ta phải khổ sở thế nào để sinh ra ta sau đó liền tự sát không?"
"Nàng mang theo ô nhục không dám quay về Man Di tộc, lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta sỉ nhục chà đạp cũng chỉ cắn răng mà nhịn."
"Rốt cuộc sinh ra ta, nàng cũng không cần nhịn thêm, vừa sinh một ngày liền treo cổ tự sát."

Vương Hạo Hiên kể một câu chuyện không đầu không đuôi, tưởng như xa lạ nhưng quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi Tiêu Lang nắm rõ trong lòng bàn tay, quen đến nỗi đau đớn đày đọa hắn mấy mươi năm qua chưa từng nguôi ngoai.

Tiêu Lang cố gắng gượng dậy, tiếp tục khống chế lời nói mà giãi bày: "Nhưng mà ta đã lưu nàng lại, rốt cuộc nàng bỏ đi không ai biết."

"Tại sao ngươi không đến đó sớm hơn?" Vương Hạo Hiên dùng một nắm đấm nhằm thẳng mặt Tiêu Lang mà đánh, máu mũi gã vương đầy trên mặt mà này đã là gì so với nỗi đau mẫu thân Vương Hạo Hiên từng chịu đựng.
"Rõ ràng ngươi biết Bùi Ưng đến tìm nàng nhưng ngươi lại làm con rùa rụt cổ mà trốn đi, ngươi đến đó khi chuyện đã lỡ, ngươi đem nàng khỏi dây lụa nhưng lại bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt ở phủ? Ngươi là sợ người ta đàm tiếu nữ nhân mình yêu đã qua tay nam nhân khác sao?"

"Trả lời ta!"

Thêm một cú đấm vào gò má còn lại của Tiêu Lang, Vương Hạo Hiên đánh đến nỗi gương mặt của hắn biến dạng thảm hại, sau đó Tiêu Lang không nói thêm lời nào. Năm đó gã biết Bùi Ưng đến khó dễ nàng nhưng gã sợ sẽ làm mất tình nghĩa giữa hai tộc nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ, sau chạy đến nàng đã treo cổ tự vẫn, là gã đem nàng cứu về.
Nhưng mà gã không cách nào tiếp nhận nàng nữa, ban cho Nhược Y một phòng nhỏ làm nô dịch trong nhà, thấy nàng bị bắt nạt bị cười nhạo gã đều ngó lơ, dù lòng như châm đốt, gã không thể chạm tay vào nàng như cũ.
Rốt cuộc sau đó nàng bỏ đi, không lời từ biệt, gã đem về cho nàng một mạng nhưng lại không cho nàng lựa chọn được sống, thậm chí nhẹ nhõm đi nhiều khi Nhược Y biến mất, cái gì cũng coi như chưa từng xảy ra.

Vương Hạo Hiên dày công theo gã như vậy cũng đợi được tới ngày này, hắn muốn tự tay phá hủy tất cả, dù là Bùi Ưng hay Tiêu Lang, nếu bọn cặn bã này không bước vào đời mẫu thân hắn, nàng thế nào lại chết không chốn dung thân, hắn cũng không thế nào làm một đứa nhỏ bị người nhận nuôi bạo hành đến tàn nhẫn mười mấy năm.
Hắn không hận nàng sinh ra hắn, nàng vốn dĩ là quá yêu hắn đi nhưng hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ từng thương tổn nàng, dù là kẻ nàng yêu hay thậm chí phụ thân chưa một lần nhìn mặt kia.

"Bùi Ưng năm kia là do ngươi giết."

"Đúng vậy, ngươi nên thấy may mắn vì so với hắn ngươi sẽ được chết dễ coi hơn ngàn lần."

Dứt lời một kiếm đem thân thể Tiêu Lang xuyên qua, Vương Nhất Bác bên ngoài bị dọa đến mất mật, muốn chạy đến nhưng quá muộn, thân thể Tiêu Lang vừa bị đâm vào, hồn phách liền bị đám oán linh đói khát chực chờ kéo đi mất,cuối cùng còn lại một mảnh thân thể máu me, tơi tả gục đầu dưới đất lạnh.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kiếp này chạy đến xem xét thì chứng nhận Tiêu Lang đã không còn hơi thở, bộ dạng vẫn phóng túng mỉm cười, nháy mắt nụ cười đó dần mơ hồ vô định, không rõ muốn dành cho ai.

"Phụ thân.."

Vương Nhất Bác vừa vặn quay lưng đã thấy Tiêu Chiến trân trối nhìn hắn, hắn chưa từng sợ bị người ta hiểu lầm nhưng hắn luôn sợ ca ca bài xích hắn. Nhưng mà giờ này Tiêu Chiến ở đó nhìn hắn quỳ bên cạnh thân thể Tiêu Lang, hai tay dính đầy máu, bộ dạng thất thần, ghê tởm.

"Ca...ta cũng vừa đến."

"Chát!"

Một cái đau nhói lòng giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, môi hắn mấp máy muốn giải thích nhưng lại không cách nào chứng tỏ, nơi này ngoại trừ hắn ra không còn ai khác, không ai nói với ca ca người này không phải do hắn giết.

Trên mắt hắn chảy xuống hai dòng lệ, đối diện với ánh mát cũng nhuốm lệ của Tiêu Chiến càng thêm đau đớn tâm can, hắn đến gần y lại lùi đi, xem hắn như thứ dơ bẩn, không cho phép chạm vào mình.

"Ngươi cút, tránh xa ta ra."

"Ca, ngươi nghe ta giải thích đã."

"Cút!"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chỉ cố gắng đến gần đánh ngất y, y khóc lóc đến thương tâm, nội tâm mạnh mẽ gào thét lại bị đánh ngất, phút chốc đình viện tăm tối chẳng còn lại thứ thanh âm gì. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến nâng dậy, thẳng một đường rời khỏi phủ, nơi này hắn tuyệt đối không muốn cùng y tiếp tục lưu lại thêm một giây.

Sau đó Tiêu Chiến tỉnh dậy nhận được tin cả phủ đã bị một mồi lửa thiêu rụi, người cũng không còn một ai, y thật sự chết tâm rồi. Nhưng mà chỉ có Tiêu Chiến ở hiện tại chứng kiến hết thảy mới biết này không phải do Vương Nhất Bác làm, bất quá anh của quá khứ không có loại suy nghĩ khác, khăng khăng cho là Vương Nhất Bác vì tư thù riêng nên ngày càng đối với hắn càng thêm bài xích.

Mỗi ngày bị giam lỏng ở một nơi xa lạ, Vương Nhất Bác cũng không thường đến, chỉ sai một người lạ mặt đem thức ăn đến, hắn không có ý định cùng Tiêu Chiến tái kiến. Dù vậy khi xác định y hằng đêm ngủ say đều đến bên cạnh say mê ngắm nhìn, hắn không lên tiếng, không thêm bớt một động tác dư thừa, chỉ nguyên vẹn ngắm nhìn người trong lòng ngày một gầy yếu, lo sợ chạm mạnh một cái y liền tan vỡ.

Tiêu Chiến của hiện tại cũng không tìm cách thoát khỏi nơi này, anh theo chân Vương Nhất Bác lang thang tới lui, thấy hắn bên ngoài chạy việc kiếm tiền đến sứt đầu mẻ trán, nhưng không có tối nào yên giấc, đều chạy đến nhìn Tiêu Chiến kiếp trước một hồi. Rốt cuộc hắn yêu anh vì cái gì, một lời đều không nói, không trực tiếp giải thích chỉ lẳng lặng ôm lấy ấm ức, hay là hắn nghĩ bây giờ có nói gì cũng đều là vô dụng, bất quá gặp hắn chỉ khiến y thêm khó chịu.

Anh ngồi trên bàn trà, tựa đầu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác hồi lâu, phát hiện đôi lần trước khi thức dậy đều thấy bóng dáng mơ hồ vội vàng rời khỏi phòng như vậy, dù trước đó anh đau đến tâm can vì hành động của hắn nhưng hắn lại không cam lòng nhìn hắn như vậy, có lẽ hắn ôm theo hiểu lầm này mà chấp niệm đến vạn năm sau cũng muốn giải thích cùng anh. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi Vương Nhất Bác đã đem nến thổi đi, trả lại sự tịch mịch cho gian phòng, chính mình cũng ly khai.

Hắn vừa rời đi Tiêu Chiến kia ở trên giường liền ngồi dậy, thân thể dù mệt mỏi nhưng mắt sáng ngời như sao, chậm rãi đứng dậy tiến về phía tủ y phục mở ra. Anh có chút khó hiểu nhìn y không rõ chính mình lúc đó muốn làm cái gì nhưng mà người vừa từ đó đi đến khiến anh lo lắng đến tim đập chân run, dự cảm không lành ngày một lớn, hệt như được xem một bộ phim đầy kịch tính, có điều bộ phim này ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro