Chương 15: Tẩy não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lẩn thẩn bị đẩy vào một nơi xa lạ, nơi này trông giống cung điện nhưng nhỏ hơn so với những gì anh được biết, có thể nào giống một vương phủ.
Anh đi rảo một hồi cũng không rõ mình đây là đang ở đâu, chỉ có điều mọi người lướt qua lướt lại dường như không nhận ra Tiêu Chiến, một ý nghĩ xẹt qua lẽ nào anh lại đang trong mộng cùng Trác Thành? Nhưng nếu là vậy thì cậu ấy đâu, càng không giống như mọi lần, thập phần thập mỹ là một giấc mơ đẹp đẽ, này trông có vẻ là một đoạn hồi ức hơn.

"Nhất Bác, Nhất Bác đệ mang ta đi đâu?"

Giọng nói này?
Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy cổ họng mình, giọng nói cất ra từ bên kia mười phần y hệt anh mà người ấy vừa gọi cái gì Nhất Bác?
Trong đoạn mơ hồ này Tiêu Chiến quên mất cơn đau đang dày vò anh đến từ hắn nhưng cái tên cùng nỗi sợ kia vĩnh viễn đóng vào lòng một lỗ đen sâu hoắm. Phút chốc nhìn quanh anh lại lần nữa thấy hắn xuất hiện, ước chừng lúc này anh cùng hắn vào độ thiếu niên.

Dáng dấp cao lớn đang kéo theo một thiếu gia có gương mặt của anh chạy đi đâu đó, mặc cho người kia vùng vẫy đấm đá hắn vẫn kiên quyết ép y đi theo. Tiêu Chiến bất chợt ồ lên trong lòng, lẽ nào đây là kiếp trước của họ. Lẳng lặng ở một bên quan sát Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kiếp trước đang dằn co một hồi.

"Vương Nhất Bác, đệ mang ta đi đâu?"

"Ca, bây giờ quả thật không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta rời đi trước có được không?"

Tiêu Lang hắn sẽ sớm thôi phát hiện ra quyển tâm pháp kia là giả, nếu không mau chóng đưa ca đi lẽ nào còn chờ chết sao. Nhưng mà Vương Nhất Bác lời này không thể nói ra, hắn không thể đem phụ thân ca ca yêu quý đến vạch trần, hết thảy hắn đều thấy khổ sở không thôi.

"Ầm.."

Đang còn suy nghĩ xem làm thế nào thuyết phục ca ca thì từ phía sau một mảng tường đã bị đạp nát, người ở đó trăm ngàn vạn lần hắn đều không muốn thấy mà gã vừa vặn đuổi kịp. Dáng vẻ vẫn ung dung, thần bí nhưng thêm vài phần tức giận khiến cả người càng thêm âm u, đáng sợ.

Tiêu Lang hệt như gió, lướt đến trước mặt Vương Nhất Bác, thoắt cái đem cổ hắn bóp chặt trong tay, lực đạo chỉ cần tăng thêm một phần liền đem hắn bóp vụn.

"Phụ thân, phụ thân, người sao vậy? Người bỏ đệ đệ ra trước đã."

Tiêu Chiến qua một hồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy phụ thân nhất định muốn giết chết đệ đệ, lại thấy vẻ mặt mất đi dưỡng khí mà trắng bệch một hồi của Nhất Bác liền đau lòng không thôi, gấp đến độ nước mắt cũng giải khai trên má.

"Phụ thân, đệ đệ có làm gì sai ta sẽ dạy dỗ lại, người đừng có như vậy, hắn sẽ chết mất."

"Hừ."

Tiêu Lang nhìn thấy biểu tình khóc đến nháo nhào của Tiêu Chiến liền quắc mắt đem Vương Nhất Bác ném ngã trên sân. Bước chân ngạo nghễ mà tàn khốc di động trên mặt đất khiến Vương Nhất Bác bất giác co người sợ hãi. Tiêu Chiến của hiện tại là lần đầu nhìn thấy hắn e sợ trước ai đó, cứ nghĩ hắn khí thế bất phàm, ai cũng không lưu vào mắt lại sợ một trung niên như vậy, mà người này vừa vặn có lẽ là phụ thân kiếp trước của cả hai.

"Ngươi không nói cho ca ca biết sao, ngươi là đang ôm ấp mộng tưởng gì?"

Vương Nhất Bác vừa nãy còn đang cố gắng hô hấp để thông thở trở lại mà lời này vừa hay đánh gãy một tia sống cuối cùng của hắn. Lời Tiêu Lang nói như một đòn chí mạng, rõ ràng hắn đã đánh tráo tâm pháp, hắn không có lấy Huyền pháp từ ma tộc kia mà thu về một quyển khác. Thứ này ít nhiều sẽ gắn liền sinh mạng của Vương Nhất Bác cùng ca ca đời đời kiếp kiếp, nháy mắt nhớ đến Vương Hạo Hiên từ đầu chí cuối đều không hé răng nửa lời, hắn đã nghĩ người này có thể tin tưởng mà nhờ vả giúp đỡ, hết thảy đều là một cái bẫy vạch trần hắn.

Nhưng mà mọi thứ đều không quan trọng, hắn không muốn ca ca biết, nếu không tam quan người ấy liền sụp đổ, sẽ thế nào nếu biết Vương Nhất Bác có ý định dùng tâm pháp tẩy não y, biến y chân chính thành người của mình, cả hai sinh tử không rời?

Nhưng mà Tiêu Lang nhanh ý bắt lấy yếu điểm này của hắn, không nhanh không chậm kể một câu chuyện, bất chấp đáy mắt nứt ra từng hồi của hai đứa con trai.

"Tiêu Chiến, ngươi có biết Vương Nhất Bác muốn làm gì sau khi đưa ngươi ra khỏi đây không?"

"Đừng, xin ngươi đừng nói.."

Vương Nhất Bác trong cơn hoảng loạn buộc bò đến ôm chân Tiêu Lang cầu xin nhưng mà tay chưa chạm đến đã bị một lực kéo về sau, Vương Hạo Hiên xuất hiện ở phía sau đem hắn bóp gọn trong tay, không cho hắn tiếp tục lên tiếng, chỉ trân mắt nhìn ca ca, cầu y mau bỏ đi.

"Mẫu thân của hắn vì ham danh lợi đem con trai đến nhận cha, cuối cùng bị phát hiện đuổi đi."
"Ta nể tình hắn tư chất hơn người muốn cho hắn một cơ hội để thành con trai thực thụ của ta, rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì ngươi biết không?"

Tiêu Chiến e dè lắc đầu, phụ thân hôm nay thật khác mặc dù ngày thường người nghiêm khắc nhưng không đáng sợ như vậy, còn hiện nay nháy mắt người xa lạ, dù miệng vẫn cười nhưng hàm ý sâu xa không ai lường được.
Tiêu Chiến liếc ngang thấy Vương Nhất Bác còn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi nam nhân phía sau, còn như muốn nói gì đó, mà lời nói đều bị nuốt lại đau đớn.

"Phụ thân, người trước tiên thả đệ đệ..."

"Hắn đối với ngươi là loại tình cảm trái luân thường đạo lý, hằng đêm đều muốn chiếm đoạt ngươi."

Bất ngờ giáng một đòn như vậy khiến cả Tiêu Chiến ở hiện tại vừa bị Vương Nhất Bác dày vò cũng sợ đến ngây người, huống hồ anh của lúc này có lẽ chưa có suy nghĩ gì đối với Vương Nhất Bác, vẫn cho rằng hắn là một đệ đệ đáng thương nào hay trong lòng hắn sinh đầy tạp niệm với mình. Từ yêu thương đến sinh ra sợ hãi hết thảy đều là một cái bạt tai giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, hai gò má hắn nóng rực, linh lực khống chế không cho hắn phát ra tiếng nói, chỉ ồ ồ kêu lên, nháy mắt trên mặt cũng chảy đầy lệ.

"Ta cho hắn đi Tây Vực lãnh tâm pháp cho ta, cuối cùng trở về tay trắng còn dám làm giả tâm pháp hại ta suýt mất mạng. Mà thứ hắn lén lút giấu trong ngực còn ghê tởm hơn như vậy."

"Thứ hắn mang về có khả năng tẩy trắng đầu óc người khác, biến người ấy thành bộ dạng hắn muốn, ngày ngày đêm đêm không biết xấu hổ mà phóng túng trước mặt hắn, thứ như vậy ngươi khẳng định muốn dùng nó lên người ai?"

Tiêu Lang chính là triệt đệ muốn tiêu hủy thiếu niên này, gã một lòng mong hắn ngoan ngoãn cúi đầu làm một con chó trung thành, bất quá dùng Tiêu Chiến làm miếng mồi ngon dụ dỗ. Nhưng mà may mắn còn một phép thử, đem Vương Hạo Hiên bày vẻ một màn hợp tác hắn cư nhiên chui đầu vào bẫy, lúc sắp cùng nữ nhân kia đạt thỏa thuận lập tức đổi ý, muốn đổi lại thứ khác.

"Ta nguyện không cần ca ca yêu ta, ta nguyện không được siêu thoát, dùng hiện thực cùng đầu óc trống rỗng, mơ hồ ấy của Tiêu Chiến sống nốt những ngày còn lại."

"Ngươi quả thật nói như vậy?"

Hai chân Tiêu Chiến run lên từng cơn nhưng y vẫn bất chấp tới trước mặt hắn hỏi ra một câu này. Muốn tẩy não y, đem y đặt dưới thân tùy ý đùa cợt, vĩnh viễn không thể tách khỏi hắn, điều này chỉ nghĩ cũng quá ghê tởm rồi. Nháy mắt y phát hiện không thể nhìn hắn như một đệ đệ thân thiết nữa, chỉ thấy một kẻ sắc tâm đen nhám, mỗi một cử chỉ âu yếm trước khi đều khiến y lạnh gáy nhớ lại.

Nhưng Vương Nhất Bác dù được giải khai linh lực cấm nói cũng không thể lên tiếng, hắn quỳ gối tại chỗ khóc một hồi, hắn muốn giải thích, muốn từ chỗ Tiêu Chiến cầu xin tha thứ nhưng hắn không làm được. Vì những lời tố cáo kia không sai biệt đi đâu cả, hết thảy tâm hồn hắn đều bị dội một chậu nước đen, hắn không cách nào tẩy gội.

"Cút! Ngươi cút ngay cho ta."
"Kinh tởm!"

Tiêu Chiến dùng hết sức ném lại một câu, đối với y loại tình huống này quá sức chịu đựng mà ruột gan cứ lộn nhào, rõ ràng không muốn cùng Vương Nhất Bác thành ra cớ sự này nhưng chấn động quá lớn khiến y mất đi bình tĩnh lẫn phương hướng, bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ phía sau mà bỏ chạy, chạy đến hai đầu gối đau rã rời mới ngả phịch xuống đất.

Tiêu Chiến của hiện tại đột nhiên không biết phải thế nào, anh định chạy theo Tiêu Chiến kia nhưng mà trông thấy hai kẻ vừa đày đọa Vương Nhất Bác bỏ đi cuối cùng còn lại mình hắn quỳ giữa trưa nắng cháy da. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại thấy hắn đáng thương, có lẽ khi anh tỉnh dậy thế giới đã khác đi, cái loại quan hệ kia không bị bài xích nhiều huống hồ chi Vương Nhất Bác đích thị không phải đệ đệ ruột thịt của anh, hắn khẳng định chỉ là yêu đến thần trí mơ hồ.

Tiêu Chiến đến gần ngồi đối diện Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn quỳ gối khóc đến đau thương, hắn cứ như vậy quỳ rất lâu, quỳ đến tận nắng chiều tắt hẳn mới run rẩy đứng dậy. Vương Nhất Bác quỳ hết mấy canh giờ, lúc đứng lên còn suýt ngã xuống, anh cũng muốn vươn tay đỡ hắn nhưng quên mất mình hiện tại chỉ là hư không, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Hắn cứ như vậy lê chân tập tễnh đi ra cửa lớn nhưng mà vừa qua khỏi hậu viện lại có tiếng ồn ào thu hút hắn. Tiêu Chiến cũng tò mò ghé mắt nhìn, cảnh tượng trước mặt dọa cả anh lẫn Vương Nhất Bác suýt thì té ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro