Chương 14: Chiếm đoạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đệ đệ rời đi Tiêu Chiến có chút thất thần, đúng hơn là lo sợ, thái độ không đúng đắn của Vương Nhất Bác thêm cả bản tính cộc cằn của hắn làm anh cảm thấy ngộp thở. Dù rằng đây là đệ đệ mình, qua vật dụng, lời nói đã chứng minh sự tồn tại của anh nhưng mỗi động thái Vương Nhất Bác mang lại đều ngập tràn chiếm đoạt, bức bách anh. Ở thời điểm hiện tại Tiêu Chiến thốt nhiên sinh ra nhiều sợ hãi, bí bách khó thành lời, đột nhiên hạ quyết tâm phải giải quyết cớ sự này.

Đợi khi anh lại trải qua một ngày nhàm chán bị nhốt trong nhà vì lý do sức khỏe, Vương Nhất Bác cũng mang theo một dạng mệt mỏi trở về. Đầu tiên là đốt một điếu thuốc, vặn bung nắp rượu tu nhanh một hớp giống như khống chế cơn rã rời đến từ tứ chi cốt lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến ở trên lầu, thu hết mọi thứ vào mắt, Vương Nhất Bác ở đó, không có ánh đèn, trơ trọi trên ghế salon, không có người hầu nào dám bén mảng tới gần, chỉ một mình hắn, tự nhấm nháp dư vị cay nghiệt từ giác quan.

Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ nếu hắn không đối với anh có những ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ anh sẽ cưng chiều với hắn nhiều hơn một chút, ít nhất với tư cách là trưởng bối mà chăm sóc hắn. Nhưng mà người này hắn căn bản không nhận nỗi sự quan tâm đó, chiếc hộp hình vuông bao lấy hắn không có lấy một kẻ hở để anh có thể chen chân vào. Trong chiếc hộp đó chỉ có mùi khói thuốc cùng mùi rượu đắng chát, phảng phất gia vị lạnh lẽo tột độ.

Vương Nhất Bác đêm nào cũng sẽ trở về nhà với trạng thái như vậy, dù rằng đã tìm thấy ca ca hắn yêu thương nhất hắn cũng không cách nào cảm thấy đủ đầy. Hắn lăn lộn tứ phương kiếm tìm anh, hắn dính chú nguyền rủa không được phép chết đi tới lúc có thể phá vỡ nó, mỗi ngày mỗi năm mỗi kiếp qua đi thứ khiến hắn chống đỡ chính là tìm kiếm Tiêu Chiến của kiếp này. Nhớ năm đó nhận được trao đổi từ nữ nhân ma tộc, bằng mọi giá phải khiến Tiêu Chiến yêu hắn, rốt cuộc quay về cũng bị Tiêu Lang phát hiện thứ Vương Nhất Bác lấy không phải tâm pháp gã muốn mà là một ước định để hàn phục trái tim ca ca khiến gã nổi giận không ít.
Dầu vậy kế đó gã cũng dự liệu được Vương Hạo Hiên được cử đi giám sát lại để Vương Nhất Bác tự ý hành động rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, sự phản bội lẫn si tình của hai kẻ gã ký thác như mồi lửa châm lên giữa đám hoang mạc, nhất thời khống chế mất đi, đem đứa con duy nhất là Tiêu Chiến ra đặng dày vò Vương Nhất Bác, một ấn ký ở vai trái được hình thành, chỉ cần tim rung động độc liền bào mòn cả linh hồn.

Đối với Vương Nhất Bác điều này còn đau đớn hơn cả cái chết, hắn vốn dĩ không biết làm thế nào để chết nhưng còn ca ca, hắn yêu người này lại không thể để người này yêu hắn, nếu không anh nhất định chịu đau khổ vì độc dược, rốt cuộc một loạt đớn đau, dằn vặt đến mất đi lý trí vẫn tiếp tục dày vò từng ngày.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng trên lầu chăm chăm nhìn hắn có chút không biết nên phản ứng thế nào, hắn cùng anh, mắt đối mắt trong bóng tối vô tận, không thể nhìn thấu đối phương, càng không có can đảm thắp lên ánh sáng để soi kĩ càng.

Lát sau Tiêu Chiến là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Nhất Bác, đã ăn tối chưa?" Anh dùng giọng điệu quan tâm nhẹ nhàng hỏi han, dẫu sao hiện tại cũng không muốn không khí thêm phần căng thẳng. Vừa nói Tiêu Chiến cũng đồng thời xuống lầu, đến gần mới nhận ra dưới đôi mắt lạnh lẽo kia đã sớm phủ một quầng đen vây lấy, tưởng chừng như thêm một chút nữa sẽ khiến hắn ngã quỵ, không biết vì cái gì lại kiên cường mà chống đỡ đến giờ.

Vương Nhất Bác đưa tay dập ngay điếu thuốc khi anh đến gần, nới lỏng caravat một chút mới trả lời: "Vẫn chưa, còn ngươi, tại sao chưa ngủ?"

"A..anh là chờ em về cùng anh cơm."

"Vẫn chưa ăn?"

"Ừm..."

"Lần sau đừng chờ!"

Thanh âm Vương Nhất Bác đột nhiên gắt lên khiến anh có chút giật mình, không biết có phải lại nói gì đó không đúng, dù sao là anh có ý tốt lại vô ý chọc giận người kia, này đúng là quá ủy khuất anh rồi. Nhưng mà Vương Nhất Bác nói xong câu đó, nhìn chăm chăm bộ dáng bị dọa nên nhất thời á khẩu của anh liền không thể tức giận thêm, nhanh chóng đi về phía phòng bếp gọi người dậy chuẩn bị bữa tối.
Loay hoay một lúc Tiêu Chiến vẫn không thể nói thêm câu nào, chỉ ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác ở cách xa một khoảng hút thuốc, lại chờ người hầu bày biện thức ăn, lời trong miệng hết thảy đều như làn khói trắng Vương Nhất Bác thở ra, tan biến nhanh chóng.

"Ăn cơm thôi."

Vương Nhất Bác vừa thấy người hầu dọn xong cơm liền dập thuốc gọi theo Tiêu Chiến đến bàn ăn, anh cố ý bỏ qua mấy cái ghế còn lại, vừa vặn nhảy vào một cái bên cạnh Vương Nhất Bác mà ngồi, rõ ràng chỉ có hai người, việc gì phải trải một bàn ăn rộng như vậy, nếu không nói chuyện chẳng phải chỉ có tiếng dao nĩa khua vào nhau thôi sao, như vậy thì đáng sợ lắm.

"Sao vậy?"

"Anh không thích ăn cơm một mình. Ở đây anh không có ai ăn cùng, em thì tận nửa đêm mới về, người hầu không dám ngồi chung bàn với anh, hết thảy anh có cảm giác mình như một cái bình hoa di động, không có suy nghĩ cũng chẳng vận động tay chân, quả thực đều nhàm chán muốn chết."

Vốn dĩ chỉ định nói qua loa vài điều nhưng không hiểu sao lồng ngực Tiêu Chiến lại dấy lên cảm giác tủi thân khó đỡ. Đệ đệ của anh vừa biết kiếm tiền lại có uy quyền, người khác nhìn vào đều kinh hãi lẫn kính nể nhưng mà anh ở đây đều như không tồn tại. Ban đầu miễn cưỡng cho rằng mình bị thương, sau đó hồi phục dần đến hiện tại một cái đau cũng không còn nhưng cũng chẳng thể làm hơn gì.
Mỗi ngày thức dậy ăn uống, nghịch điện thoại, nhàn rỗi qua hết một ngày, muốn tìm một người nói chuyện nhưng bên ngoài thái độ cung kính thì bên trong lại là một cái trừng mắt bảo anh đừng phiền họ bận rộn làm việc. Muốn đi tìm Trác Thành nói chuyện phiếm cũng chỉ có thể gặp trong mơ mà ngủ nhiều quá khiến hiện tại anh không cách nào chợp mắt nhiều hơn, còn người kia lại tìm cách né tránh gặp mặt anh bên ngoài.
Rốt cuộc điều gì mang Tiêu Chiến tỉnh lại, lại giống như một con bù nhìn không biết nói biết làm, mặc cho người ta xem như không khí thành hình. Thốt nhiên nói xong nước mắt không khống chế được trào ra, ấm ức như mưa bị mây kiềm hãm lâu ngày, cuối cùng rơi xuống không kịp trở tay.

Vương Nhất Bác đầu tiên là ngây người kế đó là lòng đau không tả xiếc, hắn mang được anh về lại chẳng cho anh một ngày tốt đẹp, như thêm một lưỡi dao rạch qua tim, đớn đau muốn được khóc cùng anh lúc này. Hắn buông đũa, đem anh ôm vào lòng, không nhanh không chậm nói: "Xin lỗi, Chiến ca."

"Nhất Bác, anh muốn dọn đi."

"Cái gì?"

"Anh so với em càng lớn tuổi hơn, ít nhất cũng có thể tự lo ăn lo mặc, anh sẽ tìm việc sau đó thuê nhà, nhất định không làm phiền em mỗi ngày lo lắng cho anh nữa. Anh..."

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác như mất hết kiên nhẫn rống lên, chén cơm trên bàn cũng bị hắn đập cho vỡ vụn, một mảng máu loang lổ ướt đẫm bàn tay hắn, dù vậy một chút đau cũng không có. Hắn hiện tại đến mắt cũng đỏ vằn lên, rất muốn khóc, muốn bộc phát sự cuồng nộ ra bên ngoài, ca ca cư nhiên muốn rời đi, có chết hắn cũng không muốn chuyện này được phép xảy ra. Nhưng mà ca ca kia không hiểu chân tình, lại bồi thêm vài điều.

"Sao vậy, anh chỉ rời đi, nhất định không ép em phải nuôi anh, nếu em không muốn cho anh tiền thì cho anh vay cũng được, tìm được việc rồi anh sẽ trả..."

"V-Vương Nhất Bác, em làm gì,mau buông tay."

Vương Nhất Bác vì những lời kia mà hóa điên mất rồi, máu độc chiếm vốn dĩ vì anh mà lắng xuống cho anh chút không gian lại vì anh mà cuồng ngạo trỗi dậy, không chút lưu tình đem Tiêu Chiến xốc dậy ném về phòng.

"Vương Nhất Bác, buông anh ra.."

Tiêu Chiến dùng mọi cách vùng vẫy, la hét mà người kia vẫn như cũ, dùng vẻ mặt tàn khốc kéo anh về phòng, một lực đạo thô bạo ném anh về phía giường lớn, ngay cả cửa cũng bị khóa lại, hết thảy Tiêu Chiến như bị bão tố vây lấy, không còn đường lui.

"Em làm gì..ưm..."

Trên môi đột nhiên bị áp sát, cảm giác thân nhiệt đột nhiên nóng rát khiến anh hoảng hồn, Vương Nhất Bác đang hôn anh, vừa như hôn lại như phát tiết, cắn gặm tới tấp không cho phép anh kháng cự. Tiêu Chiến muốn lên tiếng phản bác cũng không cách nào né tránh khỏi môi hắn, mỗi tấc da thịt đều miệng đều bị xâm chiếm khiến đầu óc lẫn tứ chi run rẩy. Một tia lý trí đem miệng ngậm chặt liền bị chặt đứt.
Tay hắn vừa nắm tóc anh ghì lại mặc khác cũng bóp cằm anh bẻ mạnh khiến Tiêu Chiến đau đến chảy cả nước mắt, dù cố gắng vẫn bị cường ép há miệng tiếp nhận hắn, lưỡi nhanh chóng bị cuốn lấy không thể trốn chạy, bị ráo riết truy đuổi, giữa những nụ hôn khó thở chỉ có thể dùng chút sức lực cuối mà nức nở cầu xin.

"Đừng...xin em...A.."
"N-Nhất Bác...a.."

Giờ phút này anh không còn nghĩ vì sao hắn hôn anh,vì sao hai người là anh em lại có kiểu hành động này,chỉ là anh muốn bỏ chạy, muốn tìm đường trốn thoát nhưng mà nước mắt không khiến tâm tình Vương Nhất Bác tốt hơn, nó chỉ như dầu nóng dội vào lòng hắn, quả thật hắn mất đi kiểm soát hoàn toàn rồi.

Hắn đem Tiêu Chiến vừa bị hôn đến hô hấp khó khăn ném lên giường, nhân lúc đầu óc vì thiếu dưỡng khí của anh đang đình trệ mà kéo xuống quần tây dài, để lộ bắp đùi trắng nõn mê người đang khép chặt.

"Đ-đừng...đ-đừng mà.."

Tiêu Chiến run rẩy cả người khi đối diện ánh mắt lãnh khốc của hắn, cả người hắn bị dục vọng chiếm lấy, ngay cả kẻ chưa từng nếm mùi tình dục như anh cũng có thể nhìn ra được. Thốt nhiên anh sợ đến phát run lên nhưng nước mắt lẫn cầu xin đều vô ích, Tiêu Chiến gần như thét lên khi Vương Nhất Bác kéo tay anh trói lên đỉnh đầu, một tia hi vọng chống trả cuối cùng đều tan biến.

"Anh xin em, thả anh, xin em...A..."

Vương Nhất Bác sau khi trói anh liền thỏa mãn tận hưởng thân thể xinh đẹp dưới thân, hắn vì anh kiềm nén dục vọng lâu như vậy, hiện tại có thể xé mở áo sơ mi trắng tinh, thoải mái liếm láp lên cần cổ trắng ngần đang ửng đỏ lên đầy dụ hoặc. Môi tham luyến liếm mút để lại những vết đỏ bầm, từng chút một trải dài đến bên dưới ngực đang nhô lên hai điểm xinh đẹp.
Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, đã quá lâu để hắn có thể vuốt ve dàn thịt trơn bóng của thân thể này, hai điểm trước ngực nhanh chóng bị môi răng hàm trụ, tay cũng không dư thừa mà dày vò khiến nó sưng đỏ. Mặc kệ tiếng khóc của Tiêu Chiến từ gào thét đến cầu xin nức nở đều như mê dược khiến hắn trầm luân, vội vàng đem răng dây dưa mà say mê mút lấy.

Vương Nhất Bác hết cắn liếm điểm nhạy cảm trước ngực lại chuyển sang dây dưa môi lưỡi, tay không an phận trượt từ ngực xuống eo thanh mảnh, tham lam tiến vào bắp đùi trắng mềm xoa nắn. Biểu cảm mê đắm ái tình của hắn trong mắt Tiêu Chiến chẳng khác nào dã thú, dục vọng lấp kín cả lý trí mà dù lúc này lý trí còn hắn cũng chẳng muốn dùng đến, ca ca hắn yêu nức nở khóc lóc đến gương mặt cũng phiếm hồng, da thịt nhẵn nhụi sờ đến phát nghiện. Dù là người ấy cười, người ấy khóc, người ấy đau khổ hóa bi thương trong mắt hắn cũng đều là xuân tình nhộn nhạo tâm can.

"K-Không, dừng lại đi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đột nhiên rời bỏ đầu nhũ anh, một đường trượt xuống cắn mạnh lên eo nhỏ khiến anh thất thanh la lên, nước mắt rơi mỗi lúc càng mạnh mẽ, dường như cả hai gò má đều tràn đầy lệ, chảy dài đến cả cần cổ điểm những vết đỏ rỉ máu. Sau đó anh phát hiện chỉ cần anh lên tiếng phản bác hắn lại tiếp tục trừng phạt bằng cách cắn mạnh vào những vùng nhạy cảm, non mềm của anh, nhưng đến khi phát giác ra thì từ ngực trải đến bên đùi trong đều toàn hôn ngân phủ khắp.

Cắn gặm chán chê Vương Nhất Bác liền dùng lực tách mở hai chân anh, đem địa phương mềm yếu ngậm mút trong khoang miệng nóng ấm, dù Tiêu Chiến vùng vẫy chống cự hắn vẫn ngoan cố khiêu khích mà nuốt vào. Đầu lưỡi xoáy mạnh vào đỉnh đầu, nước bọt phân bổ trượt dài xuống ướt nhẹp một mảng nhưng Vương Nhất Bác cũng phát hiện Tiêu Chiến không hề hứng lên.
Cả người anh đầy vết tích yêu đương của hắn, cũng khóc đến toàn thân run rẩy, dường như là sợ hãi đến phát cuồng, hắn thử một chút phản ứng của anh, quả nhiên chạm đến đâu liền mất khống chế vùng vẫy, hét loạn.
Vương Nhất Bác cười khổ, đã vậy hắn còn cậy mình nhẫn nhịn làm gì, đằng nào hắn cũng sẽ bị anh ghi hận, như mọi lần, đã vậy hắn càng muốn chiếm đoạt anh, không cần anh yêu hắn, chẳng cần linh hồn hắn siêu thoát nữa.

Tiêu Chiến phát giác ánh mắt Vương Nhất Bác ngày một âm u đáng sợ, nháy mắt không thể khóc được nữa, bao nhiêu từ ngữ van nài đều bị nước mắt hòa lẫn nghẹn ở cuốn họng, cả mắt đều mở to hoảng loạn khi phát hiện tay hắn đã chạm vào địa phương mẫn cảm giữa mông. Tiếng nấc nghẹn trào lên khiến đầu óc mờ mịt, đau đớn, bên dưới đau quá nhưng anh không thể hét lên cũng không thể chống cự, trơ mắt nhìn hắn ép anh cương lên bất thành sau đó trực tiếp dùng tay nhét vào hậu huyệt anh.

Ngón tay Vương Nhất Bác ở trong hậu huyệt hết nghiền nát lại đè nghiến, nhanh chóng tăng thêm mấy ngón để sớm tiến vào, mặc kệ bỏ qua cảm thụ của anh, chỉ phát giác Tiêu Chiến bị dọa đến ngây người không còn tri giác để phản kháng. Mặc cho hắn vuốt ve, âu yếm vẫn không cách nào làm Tiêu Chiến cương lên, có vẻ sợ hãi quá độ đã giáng một bạt tai đau đớn đến thần kinh người kia.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười càng đau đớn, đã vậy hắn cho anh tại nguyện. Đem chân người kia mở rộng, thẳng một hơi nhét cả dương vật thô to tiến vào. Nước mắt lã chã vô thức trào ra, lúc sau đau đớn quá mức khiến anh bật khóc thành tiếng trở lại cùng la hét dữ dội để giải phóng cơn đau.
Hậu huyệt vừa nóng rát vừa chặt chẽ bao lấy cự vật Vương Nhất Bác tăng thêm mấy phần thú tính trong hắn,thẳng một đường tiến vào, cảm thụ tiếng thét vỡ lòng của Tiêu Chiến làm hắn rơi vào một hố sâu đầy ngọt ngược của dục vọng.

Tiêu Chiến không rõ cơn đau này thế nào, chỉ la hét đến khàn cả giọng, đau đến xé nát thân thể, dù dầu sôi nước bỏng cũng không bằng được cảm giác bị xé nát, bị nghiền nát từ tận bên trong, máu thịt lẫn lộn cuộn trào va đập nhơ nháp chảy tràn xuống nệm để lại mấy vết đỏ nhức mắt.

Vương Nhất Bác lưu thêm vài dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến,hiện tại anh như cá nằm trên thớt, dù không trói anh anh sẽ vẫn không phản kháng, miệng la hét không rõ câu, không còn cầu xin, van nài chỉ đơn giản hét thảm thiết phóng thích đau đớn từ tận nội tâm.Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê cảm nhận tốc độ bên dưới nhanh dần như có đá tảng đập vào nghiền thân anh bên dưới nó, cự vật lui đến miệng huyệt lại thô bạo đẩy vào,dường như muốn xé toạt nó, muốn tiến vào càng sâu hơn nữa.

Cả hai giờ đối diện nhau nhưng không cách nào nhìn thẳng đối phương, Vương Nhất Bác gục mặt trên ngực Tiêu Chiến, dục vọng cùng lý trí đánh nhau trong lồng ngực hắn, đau đớn đến rơi nước mắt ngược lại Tiêu Chiến lúc này mơ hồ cùng thất thần chăm chăm vào trần nhà, đau đớn đến cướp đi cả tri giác của anh. Lúc này chỉ cầu cự vật đang ngày một chiếm đoạt mau chóng thỏa mãn, anh không rõ khi nào mới gọi là kết thúc nhưng anh nghĩ mình không thể chống đỡ được lâu hơn, anh sẽ chết đi mất.

Vương Nhất Bác không ngừng tiếp tục mút mát môi cùng da thịt anh, cự vật cùng ngón tay thay nhau bới móc thịt huyệt, cảm nhận nó siết chặt đến khó tin, hạ thân chuyển động nhanh đến giường cũng phát ra tiếng kêu chấn động không ngừng. Cuối cùng Vương Nhất Bác không cần tiếp tục khống chế, trực tiếp phóng thích nơi sâu nhất bên trong thân thể Tiêu Chiến, dục vọng tích tụ quá lâu nay được giải phóng nhiều đến chảy tràn hai đùi non của anh, chảy đầy giường để lại những vệt ái mụi.

Trong một khoảng khắc đó Tiêu Chiến như bóng nước tan vỡ, thần trí anh trôi lững lờ nơi phong cảnh u tối bên ngoài cửa sổ, một luồng sáng trắng mờ ảo kéo anh từ mê man đến thanh tỉnh sau đó là những thứ chồng chéo không thành hình, trong đó có anh, có Vương Nhất Bác, có Uông Trác Thành cùng nhiều người khác. Cùng có máu, nước mắt và đau đớn như hiện tại, rốt cuộc đó là gì, Tiêu Chiến đột nhiên muốn đến gần để thấy nó và trùng hợp một cánh tay vươn ra để kéo anh đi, đúng vậy, anh hết sức rồi, người đó dịu dàng nắm lấy tay anh, kéo anh trở lại hồi ức đã sớm bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro