Chương 13: Ngọt ngược đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc bữa tiệc rượu huyên náo Tiêu Chiến liền bĩu môi trở về phòng, cái gì mà tiệc mừng anh quay về, rõ ràng là tiệc xã giao, gặp mặt hợp tác gì đó giữa những người làm ăn với nhau còn anh chỉ là cái cớ thôi.
Khoảng ba mươi phút sau cả căn nhà rộng lớn dừng lại hết mọi tiếng ồn, trả lại nó vẻ tịch mịch vốn có, Tiêu Chiến nằm lăn trên ghế salon, thầm tính mình ở đây chưa bao lâu, cái gì cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ đến choáng váng. Anh không nghĩ mình sẽ là đại chủ hay công tử gia thế gì đó bị bắt cóc tống tiền càng không phải bạn tình của Vương Nhất Bác, nếu vậy Vương Nhất Bác lại không rãnh hơi đến việc dày công dựng nên màn kịch anh em này.

"Mà ta thật sự là ca ca của Nhất Bác sao?"

Ngẫm nghĩ một hồi Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ, phía xa là một bờ hồ trong trẻo lúc chiều thu -một nơi chưa từng có trong ký ức, giấc mơ này cũng quá thần kỳ đi. Tiêu Chiến lẩm nhẩm cả suy nghĩ của mình với Trác Thành, lúc này cậu đã ngồi sẵn đợi anh đến.
Uông Trác Thành vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, dịu dàng kéo tay anh: "Sao vậy, lúc nãy anh vừa nói gì?"

"Ể? Sao lại thay đổi cách xưng hô rồi?"

Trác Thành cười cười khó xử lại nói: "Như vậy ở hiện tại sẽ tiện hơn."

Thật hết cách với những người này, Tiêu Chiến cảm thấy khi tỉnh lại thế giới này thật nhiệm mầu, ngoài những kiến thức bản năng còn sót lại thì những người bên cạnh dường như có rất nhiều vấn đề.

Tiêu Chiến vốn là một người hiền lành, hiểu chuyện nên đối với khó xử của người khác anh đều không cố ý khó dễ, tuy nhiên chuyện của Vương Nhất Bác đúng là một mớ bòng bong khó gỡ ra, thoắt chốc anh lại hạ quyết tâm tò mò thêm một lần cuối: "Vương Nhất Bác, cái kia thật sự là đệ đệ anh sao?"

Uông Trác Thành đột nhiên bị hỏi liền ngớ người đầy ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra được mối bận tâm của anh, miễn cưỡng gật đầu lại lắc đầu đến chính cậu dường như cũng bị Vương Nhất Bác làm cho khó thở.

"Rốt cuộc là phải hay không?"

Tiêu Chiến trong lòng bị đáp án không rõ ràng của Trác Thành làm lòng nóng nảy đến đứng ngồi không yên, vội vàng kéo tay cậu muốn biết mau chóng. Một lúc khá lâu sau đó, Trác Thành mới khổ sở lên tiếng:

"Kiếp trước đúng là như vậy nhưng..."

Môi cậu còn đang mấp máy những lời cuối Tiêu Chiến đã đột ngột tỉnh mộng, người ở trước mặt thốt nhiên biến mất khiến lòng cậu ẩn nhẫn đau, Trác Thành từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tiêu Chiến là ca ca của cậu, cậu nhất định sẽ bảo bọc anh, bảo bọc anh khỏi những tai ương kiếp trước kiếp này, nhưng ngược lại là Tiêu Chiến, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất bản thân không bị lừa gạt. Nhưng trong trục xoay của quỹ đạo nghiệt ngã này đã sớm không tồn tại cái gọi là đúng sai, trắng đen từ lâu rồi.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy khi nghe Nhất Bác gọi mình, thanh âm hắn lạnh nhạt, cảm xúc cũng lạnh nhạt, không hề có ý xem xem anh đang ngủ hay không mà như cố gọi dậy, tuy nhiên tích tắc ấy Tiêu Chiến nhận ra giọng hắn có vài phần mệt mỏi.

"Nhất Bác, khách đã về hết chưa?"

Tiêu Chiến từ ghế bò dậy, bộ dạng ngái ngủ ngoan ngoãn như mèo nhỏ, cả hai tay ôm lấy người sợ lạnh, mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Hết thảy đều bị Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, hắn nới lỏng caravat ngồi phịch xuống cạnh anh, một hơi vươn tay uống cạn ly nước trên bàn mới đáp lại.

"Đã về hết rồi. Ca, sao ngươi không lên giường mà ngủ?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đã có chút thanh tỉnh, hiện tại ngồi đối mắt hắn cười khờ khạo mà ngọt ngào, thuận tay đem ly nước vừa hết rót thêm một ly đầy đẩy sang chỗ Vương Nhất Bác.

"Lúc nãy vốn định nằm nghịch điện thoại chờ đệ trở về, không ngờ lại ngủ quên mất."

Tiêu Chiến đột nhiên "A" lên một tiếng lại vỗ trán như nhớ ra gì đó, anh bước nhanh về phía cửa đem một chiếc hộp được đặt sẵn ở đó trở lại bàn. Bên trong hộp là ba, bốn loại bánh ngọt tinh xảo, hương thơm đặc biệt khiến người ta thấy yêu thích, mùi vị vừa nhìn liền biết không hề tệ.
Mà bánh này vừa nãy Vương Nhất Bác chuẩn bị cho khách ở buổi tiệc, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đăm đăm của Nhất Bác liền cười hì hì, vừa mở hộp vừa nói.

"Lúc nãy thấy đệ chỉ tập trung nói chuyện, uống rượu, nhất định là cái gì cũng chưa ăn đúng không? Lúc không ai để ý ca ca đã giấu đi một hộp, phòng lúc đệ trở về sẽ đói bụng, ta biết đệ rất bận nhưng bận thế nào cũng phải lo cho sức khỏe chứ.."

Tiêu Chiến cứ luyên thuyên, những điều này anh đều đúc kết được trong phim truyền hình ra thôi mà vừa vặn Vương Nhất Bác đúng là như vậy, cứ uống rồi lại nói, không hề liếc mắt đến thức ăn, anh nhàn rỗi lại mờ nhạt như vậy lén trộm đi một hộp cũng không là gì.
Có điều Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy, ca ca ngốc này vì cái gì lại trộm đồ trong chính nhà của mình chứ, hắn vẫn luôn lo lắng Tiêu Chiến không tin tưởng lẫn thoải mái, xem ra những điều này hoàn toàn đúng, anh đối với hắn vẫn dựng lên phòng bị khó dỡ.
Nhưng dù vậy mùi cam thảo nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến cùng vẻ mặt đầy nuông chiều, sủng nịnh của anh dành cho khiến hắn nhất thời mê man, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lung tung trên gò má anh, thanh âm đã mềm đi rất nhiều, dịu dàng nói:

"Ca, ngươi vẫn như vậy, vẫn luôn khiến người khác trầm luân."

Dứt lời liền đem Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác kéo vào lòng, anh chỉ kịp "a" một tiếng đã nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, tay hắn như gọng kìm khóa lấy anh, gương mặt thon dài đầy tinh xảo lại vùi vào cần cổ trắng nõn, hơi thở dần dà nhẹ đi sau đó lại dần ổn định, Vương Nhất Bác như vậy mà ngủ rồi???

Tiêu Chiến sau khi phát hiện điều này liền bưng trán thở dài, hại anh lén lén lút lút đem giấu thức ăn, chưa nhìn quá một lần đệ đệ đã lăn ra ngủ. Anh hơi rướn người nhìn Vương Nhất Bác đã ngủ rất say, đôi con ngươi mỏi mệt nhắm lại, dường như đã rất lâu mới có một giấc yên ổn, trong tâm lại có chút phiền muộn, người này có phải rất thường xuyên bận rộn đến cả sức khỏe cũng bỏ mặc không?

Tiêu Chiến trong ngực Vương Nhất Bác nằm một lúc, xác định người kia đã hoàn toàn ngủ say liền cẩn trọng leo xuống, đỡ cả người nặng như đá của hắn nằm xuống ghế, muốn xoay đi tìm cho hắn một cái chăn. Tay vừa rời khỏi người Vương Nhất Bác liền thấy toàn thân phát lạnh, trong cơn mê man vội vàng tìm lấy bàn tay Tiêu Chiến nắm gọn, vùng vằng giữ chặt lấy.

"Ca, đừng đi."

Thái độ thiếu tỉnh táo của Vương Nhất Bác quá đột ngột hại tim anh đánh thịch một tiếng, nếu không phải vì hắn vừa lộ ra một tia yếu ớt lại đáng thương hiếm thấy có lẽ anh đã bị dọa chạy mất rồi.
Tiêu Chiến men theo cái nắm tay của Vương Nhất Bác lại ngồi xuống bên cạnh ghế salon - nơi hắn đang nằm. Cũng may trong phòng anh được lót một tấm thảm dày nên cũng không quá lạnh lẽo, anh vươn tay đem áo vest vừa bị Vương Nhất Bác vất lung tung trên ghế, dùng một tay khó khăn đắp lên người hắn, chính mình lại vùi mặt vào một góc ghế salon mà rơi vào giấc ngủ. Có điều hôm nay ở trong mộng anh không nhìn thấy Trác Thành như mọi khi vẫn chờ mình, chỉ nhận thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay lan dần đến cả lồng ngực.

Trời hửng sáng Vương Nhất Bác mới có chút thanh tỉnh, quả thật gần đây công việc có chút nhiều khiến hắn mất ngủ, không biết bao lâu mới ngủ được một giấc dài không mộng mị hay công việc cản trở như vậy.
Từ sau cái chết của Tiêu Lang lại dính phải chú nguyền rủa của gã Vương Nhất Bác càng thêm cẩn trọng lại thêm nỗ lực mà làm việc, cố gắng phong tỏa thế giới quan của Tiêu Chiến, tránh cho anh gặp phải nguy hiểm dù ở đâu cũng là đảm bảo cuộc sống của anh giống như vạn năm trước - vô tư vô lo.

Lúc hắn tỉnh dậy chợt phát hiện một bên tay vì bất động cả đêm mà cứng nhắc, men theo bàn tay nhỏ đang nằm trong tay mình Vương Nhất Bác chợt nghe tim đau một hồi. Tiêu Chiến cuộn tròn người ngồi bên salon, mặt kề sát mặt hắn ngủ ngoan, một tay gối đầu một tay để yên cho hắn nắm, tiếng thở nhẹ quẩn quanh không gian tràn cả vào lồng ngực chút ngọt ngược đan xen.
Vương Nhất Bác nhanh chóng trở mình ôm Tiêu Chiến say ngủ bế lên giường lớn, đắp chăn cho anh cẩn thận lại ở một bên ngắm nhìn. Nghĩ đến trăm, vạn năm miệt mài đeo đuổi lại đánh mất, dù cho thiên biến vạn hóa anh vẫn mãi như vậy, là ca ca hắn yêu nhất, người hắn tâm duyệt cả kiếp này.
Nghĩ một lúc Vương Nhất Bác lại vén chăn chui vào, đem tâm can bảo bối ôm ghì vào lòng, nhẹ thủ thỉ bên tai nỉ non.

"Ca ca..."

"Nhất Bác----"

Tiêu Chiến đang say ngủ chợt thấy bên tai nhồn nhột, anh chậm chạp mở mắt phát hiện mình cùng đệ đệ đã lăn trong chăn ấm, đêm qua ngủ mãi một tư thế khó khăn như vậy khiến người anh có chút đau, không nhịn được đưa tay xoa xoa eo.

"Chiến ca sao vậy, đau sao?"

Vương Nhất Bác cũng học theo đem tay xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến, bàn tay hắn to lớn lại dụng lực vừa phải. Nếu là bình thường có lẽ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy có chút kỳ quặc mà kháng cự nhưng khi đang ngái ngủ Tiêu Chiến đến cả tên mình cũng có thể quên, mấy tiểu tiết nhỏ như vậy anh không quản nỗi đại não lười biếng phán xét.
Tiêu Chiến vốn lại sợ lạnh, trải qua một hồi chịu lạnh càng thêm khó chịu, cảm nhận lồng ngực Vương Nhất Bác là một cái lò sưởi tuyệt vời, trong cơn mê ngủ vội rúc đầu vào sâu lồng ngực kia. Tóc mềm đen nhánh cọ qua cọ lại ra chiều thích thú, dùng cái giọng mềm yếu mà ngọt ngào mơ màng nói, còn thuận tay mân mê cằm đệ đệ.

"Nhất Bác---- thoải mái quá, ngủ thêm một lúc được không?"

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến nháo một lúc cũng không phản kháng lại càng thêm yêu chiều kéo lên tấm chăn, thu chặt vòng tay siết lấy người trong lòng, đầy sủng nịnh khẽ hôn lên tóc mái.

"Được, đều nghe ca ca."

Tiêu Chiến vì được lăn trong ngực Vương Nhất Bác thấy thoải mái đến nỗi ngủ đến tận buổi trưa, lúc nghe bụng réo không ngừng mới mơ màng mở mắt. Thần trí vừa tỉnh táo thứ đập vào mắt liền khiến anh thất thần, Tiêu Chiến như thế nào lại luồn tay ôm cứng eo đệ đệ, mà người kia rất không đứng đắn không hề cài cúc áo, cả cơ ngực săn chắc dán sát vào cánh mũi của anh.

"Aa...V-Vương Nhất Bác, đ-đệ cái kia.."

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem tài liệu đột nhiên bị đẩy ra, móng vuốt nhỏ của Tiêu Chiến cũng vô ý sượt qua eo hắn để lại mấy vết đỏ rát. Hắn buông điện thoại, khó chịu nhíu mày kế đó vươn người nắm Tiêu Chiến đang chuẩn bị bỏ chạy kéo lại giường, mặc cho người kia đang vùng vẫy loạn xạ.

"Đ-đệ sao lại..."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hết xanh lại đỏ của ca ca, trong nháy mắt trầm giọng hỏi, thanh âm có chút lạnh lẽo nhưng khàn đặc sự kiềm chế: "Nói rõ ràng xem."

Tiêu Chiến bị một mặt này của đệ đệ dọa xanh mặt, đột nhiên trở người đè anh trên giường hơn nữa giọng nói cùng ánh mắt cũng đáng sợ như vậy, anh cảm giác thanh quản của mình cũng trở nên đông cứng, lời nói mấp mé bên miệng không dám thoát ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay đem cằm anh nắm chặt, kéo sát khoảng cách của hai người, hơi thở trong phút chốc trở nên run rẩy, một kẻ run rẩy vì kiềm nén dục vọng, người còn lại do hoảng loạn đến phát run.

"Aa..V-vương..."

Vành tai thốt nhiên bị ngậm lấy sau đó cắn mạnh lại dây dưa qua lại, bên dưới chăn bàn tay to lớn của hắn đang giữ lấy eo anh tùy tiện xoa nắn, dường như muốn làm điều gì đó quá phận, suy nghĩ vừa xẹt qua khiến Tiêu Chiến sợ đến muốn khóc, vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay trong chăn lại nhận được trừng phạt từ hắn, cần cổ bất ngờ bị cắn một ngụm đau đớn.

"Aa..t-tha cho ca ca"
"C-ca ca chỉ muốn hỏi tại sao lại ôm đệ ngủ như vậy..."
"Đ-đau...đau quá."

Cần cổ không được buông tha, tiếp tục bị liếm láp lại cắn lên, phút chốc hiện lên vài vết xanh tím còn rỉ ít máu tươi thấm ướt cổ áo sơ mi đã bị giật tung vài cúc áo.

Vương Nhất Bác như con thú hoang, rõ ràng không màng đến cảm nhận của anh, tiếp tục cắn gặm lại đưa tay lần mò hàng khuy áo dưới chăn, bàn tay Tiêu Chiến càng giữ chặt hắn càng lấn tới muốn xé tung áo anh.

"Đừng, Nhất Bác, đừng.."
"Anh đau.."

Bị cắn đau thêm hoảng loạn bất chợt khiến nước mắt anh không cách nào dằn lại nỗi, hai mắt cũng mờ đi, chống cự vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt cũng không đẩy được người phía trên. Cả vùng cổ bị cắn đến biến dạng, cảm nhận bàn tay kia còn muốn tiến vào sờ soạng cơ thể, Tiêu Chiến không ngăn được sợ hãi liền khóc lớn cầu xin hắn dừng tay.

May mắn là sau khi cắn mút thỏa mãn Vương Nhất Bác có chút bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc đến khàn giọng của anh, hắn lập tức dừng lại, ở phía trên chăm chú nhìn anh run rẩy níu lấy tay cùng chống đỡ trên ngực hắn. Nước mắt như trân châu chảy tràn qua mi mắt, vừa vặn rơi xuống cả gò má đỏ ửng. Một loạt động thái đó khiến cần cổ hắn run dữ dội, kiềm nén lâu như vậy rốt cuộc vẫn không thể không thương tổn người này.

Mỗi ngày đều như có ác linh kêu réo hắn mau chiếm đoạt anh, xé nát anh, đem anh nuốt trọn vào bụng. Dằn vặt lẫn dục vọng đem Vương Nhất Bác chôn vào một cái hố sâu, tất thảy đều không thể lý giải, chỉ muốn được trầm mình cuốn lấy, nếu không vì ca ca một thân trong sạch không nhiễm bụi trần, nếu không vì không muốn lần nữa đem tam quan của anh đánh tan thì liệu hắn có thể dằn lại mà bị dồn nén đến bí bách như vậy.

"Đệ..."

Vương Nhất Bác không buông tay khỏi người anh nhưng hai tay chuyển đến sau lưng đem người nọ ghì vào lòng, đầu hắn vùi vào nơi vừa nãy cắn đến tứa máu, gò má cũng tựa vào vai anh, tiếng thở nặng nề khẽ khàng truyền đến bên tai Tiêu Chiến khiến anh cũng khẽ thở mạnh. Nhưng trải qua một trận chấn động, một chút sức lực cũng không còn, chỉ ngoan ngoãn không dám cử động, sợ thú tính hắn lại bộc phát bất chợt.

Mà Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng ôm như vậy, ôm rất lâu cốt lấy lại bình tĩnh, sau đó đi đến tủ thuốc đem một mớ đồ linh tinh đến trước mặt anh.
Hắn đem anh đến gần, đem cổ áo nới rộng, cẩn thận dùng thuốc vừa đem đến thoa lên chỗ đang chảy máu, động tác cẩn trọng nhưng vẫn khiến anh rít lên vì đau, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác lập tức dừng tay, mắt không hề nhìn thẳng vào anh nhưng chỉ cần thấy vai anh dừng run rẩy mới tiếp tục thoa, cứ vậy đến khi toàn bộ da thịt lúc nãy mới bị dày vò đều được bôi một lớp thuốc.

Trong tim Tiêu Chiến thốt nhiên vừa sợ hãi, lo lắng lại khó hiểu đến kì dị, mắt không hề rời người kia nửa phần, những thứ trở ngại trong lòng ngày một lớn dần mà nay lại vừa bị Vương Nhất Bác đâm vào một nhát đau đớn.
Từ lúc tỉnh dậy thẳng đến hôm nay anh từng nghĩ đệ đệ này đơn thuần khó hiểu lại quá bảo bọc anh nên tâm trí đôi khi bất an nhưng những lần tiếp xúc kề cận đều gõ vào lòng anh một nỗi sợ khó hiểu, quen thuộc như đã từng trải qua nhưng không cách nào lần ra.

"..."

Vương Nhất Bác sau khi thoa xong thuốc, đột nhiên nói ra hai từ gì đó nghe không rõ ràng rồi bỏ đi mất, từ đầu đến cuối không hề hé răng giải thích nửa lời.

Hắn trở lại phòng làm việc, điều đầu tiên sau khi cửa phòng đóng lại là đến trước tấm gương lớn trong thư phòng nhìn chằm chằm bộ dáng thảm hại của mình trong gương.

"Chát."

Vương Nhất Bác không chút do dự cứ như vậy mà lại tự tát vào mặt mình hai cái đau đớn. Dù vậy hắn vẫn thấy không đủ.

"Chát."

Cái tát thứ mười khiến gò má hắn sưng đỏ, khóe môi cũng bị tát đến đầm đìa máu tươi, hai bên má thay phiên lãnh từng cú tát bỏng rát dội xuống, càng đánh càng không thể dừng lại, càng đánh càng hận không thể để anh tự tay đánh mình như vậy.
Lúc sau hắn dừng tay, dưới khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ nóng bừng chảy qua gương mặt đã muốn sưng đến biến dạng, máu tươi lẫn với nước mắt chảy dọc cả mặt lẫn cổ của hắn, Vương Nhất Bác như vậy mà quỳ rạp dưới đất khóc rồi.

"Xin lỗi, Chiến ca, xin lỗi."

Hắn nói không ngừng, hai bàn tay bấu lấy gối mình như đứa nhỏ làm lỗi bị trừng phạt đang tha thiết nhận lỗi với phụ mẫu. Hắn ngẩng đầu nhìn bộ dáng thảm thương đến không thể diễn tả của mình lại rút một con dao từ trong túi áo ra.
Trong bóng tối lưỡi dao lóe sáng soi rõ một nửa gương mặt đau đớn, tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nhấc tay giơ cao lưỡi dao, phút chốc cánh tay trái lại có thêm một vết cắt sâu hoắm.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, chảy tràn xuống đôi ba vết cắt khác đã lành nhưng sẹo vẫn in hằn không thể tẩy xóa, thời gian hình thành sẹo dường như không trùng khớp, có cái có lẽ rất lâu, có thể đã từ ngàn năm trước bị cắt sâu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro