Chương 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, tối nay ta có việc về muộn, huynh có thể ra ngoài tự ăn một bữa không?"

"Được, nhớ về sớm."

Tiêu Chiến tắt điện thoại lại không nén được tiếng thở dài, dạo gần đây Trác Thành bận đến tối mắt tối mũi, có lẽ chi phí bệnh viện của anh đã tạo áp lực cho cậu ấy không ít. Nghiêm túc ngẫm nghĩ thì anh ra viện cũng hai tháng, sức khỏe không còn gì đáng lo thì càng không thể cứ để Trác Thành gồng gánh nuôi thêm một kẻ như mình được.
Tiêu Chiến lẩn thẩn ra ngoài mua thức ăn, trong đầu không ngừng nghĩ tới hàng vạn loại công việc khác nhau, bộ dạng vô cùng sầu thảm của anh suýt chút hại cậu nhân viên bán hàng hoảng sợ, anh tự sờ mặt mình than khổ, khuôn mặt này cũng quá nghiêm trọng rồi.
Cậu nhân viên không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ làm phật ý Tiêu Chiến liền ra sức xin lỗi lại hỏi xem có vấn đề gì không, anh hơi giật mình vì bộ dạng khó coi của mình làm cho xấu hổ liền vội vội vàng vàng đi nhanh nhưng xui xẻo thay lại đâm trúng một nhóm người, hại anh ngã lăn ra đất, cả thắt lưng đau đến tội nghiệp.

"Xin lỗi, tôi..."

Vốn dĩ định lên tiếng xin lỗi nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn có chút không tin vào mắt mình, trên đời lại có người hút mắt đến vậy sao.
Chiều cao của đối phương có lẽ chỉ tương đồng với anh nhưng khung vai rộng lớn, cánh tay kia mà bóp nhẹ một cái có lẽ cái mạng anh cũng không còn, có thể so sánh hắn với cả bậc đế vương cao cao tự đại, hơn nữa ngũ quan tuy rằng hài hòa nhưng đường nét sắt lạnh tạo ra cảm giác khi lăng bất kỳ người nào nhìn vào mắt hắn.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cảm giác sợ hãi điều gì đó mơ hồ khiến thân thể anh linh hoạt bật dậy bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng lại nghe người kia gọi

"Tiêu Chiến."

Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến toàn thân anh phát lạnh, điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên không phải vì người kia biết mình mà vì hai chữ Tiêu Chiến từ hắn khiến khí huyết trên người anh đột nhiên đông cứng, sức lực bị rút cạn kiệt như mất hết toàn bộ oxy trong ống thở.

"A...đau.."

Bên ngực trái đột nhiên truyền đến một cơn đau khiến anh không kịp trở mình ngã quỵ trên đất, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy nơi này phát đau như vậy. Cảm giác như lưỡi khoan đột ngột xoáy vào máu thịt khiến anh chỉ biết dùng miệng thở gấp để không bị thiếu dưỡng khí mà ngất đi.

"Tiêu Chiến..."

Người kia nháy mắt đã vây lấy anh, trong ánh mắt ngập tràn u ám lẫn rối bời, có lẽ so với ánh mắt kích động của Trác Thành hôm ấy đều cùng một loại biểu đạt, chỉ là ánh mắt người này lại thâm trầm và khó dò hơn.

"Cậu biết tôi sao?"

Trong một khắc Tiêu Chiến thấy đáy mắt người kia ánh lên một tia thất thần nhưng vội vàng luân chuyển về dáng vẻ đầy ngạo mạn, thâm sâu như cũ, anh đột nhiên thấy cơn đau này làm mình choáng váng lại hoa mắt thấy môi hắn nhếch lên nụ cười hư ảo.

"Ca ca, ca ca làm sao quên cả đệ đệ rồi?"

"Ca???"

Tiêu Chiến thật sự là bị dọa chết rồi, người này thật sự có thể là đệ đệ của anh sao, thần thái sao lại chênh lệch khác biệt như vậy.
Anh nghi hoặc dò xét, hắn liền một mạch giải thích ngày đó anh vì cãi nhau với hắn liền bỏ đi sau đó gặp tai nạn, lúc hắn đến anh đã bị người ta mang đi rồi lại mất tích không rõ nguyên nhân, tìm khắp các bệnh viện cũng không thấy hại hắn không ngày nào ngủ yên.

"Khoan đã."

Tiêu Chiến đột ngột ngồi bệch xuống đất trong sự khó hiểu của người kia, não bộ vừa chấn thương của anh nào có thể tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, anh còn nghi hoặc mình lúc trước có phải phú soái gì không, hết một Trác Thành dịu dàng mang anh về chăm sóc từ lúc tỉnh dậy giờ lại thêm một người không rõ lai lịch, cao cao tại thượng nhận làm ca ca, chuyện này có quá sức tưởng tượng của anh rồi.

"Ca, không nhớ gì sao?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cố gắng vận dụng mọi giác quan vẫn không cảm nhận được điều gì quen thuộc, nóng lòng đến mức hai hàng mi mắt lay động cùng chân mày nhíu lại. Người bên cạnh nhìn anh đột nhiên cười rộ lên, anh không rõ vì cái gì hắn lại cười như vậy, cũng không biết nó là có ý gì nhưng sau đó hắn đột nhiên ôm anh đứng lên, lại cười nhàn nhã một lần, dùng tay khẽ vuốt nhẹ tóc mai bên tai Tiêu Chiến, có chút thấp giọng

"Ca ca trở về là tốt rồi, ta nhất định bù đắp ngươi thật tốt."

Trong lòng tuy nhiều nghi hoặc nhưng cổ họng anh khô khốc, không rõ mình muốn hỏi gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ được người kia nói với anh tuyệt đối không được quên tên của hắn nữa.

Vương Nhất Bác, hắn nói tên của mình là Vương Nhất Bác

Trong tiềm thức của Tiêu Chiến bị ba chữ này khuấy đảo, bên ngực trái lại có chút đau nhói không rõ ràng.
Sau đó anh cũng đem chuyện mình tỉnh dậy gặp Trác Thành rồi cùng cậu ấy về nhà, sự kiện trước kia hoàn toàn không có chút ký ức.

"Ca ca nói người mang ngươi về tên gì?"

Vương Nhất Bác đột ngột hỏi, vẻ mặt chuyển biến sắc lạnh khác thường khiến Tiêu Chiến hơi chột dạ không biết mình lỡ miệng ở đâu. Anh cũng không rõ mình đối với người này sao lại kinh hãi như vậy.

"Trác Thành, Uông Trác Thành."

"Chuyện đó, ca ca có thể sắp xếp trở về nhà chúng ta không?"

Lúc Nhất Bác đưa anh về lại lên tiếng hỏi, cẩn thận suy nghĩ một chút nếu người này thật sự là đệ đệ của mình thì cũng không nên tiếp tục làm phiền Trác Thành, không nghĩ nhiều hơn anh liền chấp nhận, định bụng giờ này Trác Thành có lẽ đã về, nên sắp xếp nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng cái làm Tiêu Chiến lo lắng hơn cả là Trác Thành lại ra ngoài rồi, thức ăn khuya mua về vẫn để trên bàn nhưng người thì không thấy đâu, điện thoại gọi liên tục tắt máy.

"Hay là chúng ta đi trước, ca để lại tin nhắn, khi nào hắn về gọi lại là được."

Tuy rằng anh có phần lo lắng nhưng vẫn nên đi dọn dẹp đồ đạc một lúc, vật dụng của anh hiện tại không tính là nhiều, loay hoay một chút đã xong, theo sau Nhất Bác lên xe mà trong lòng có chút day dứt, dù sao hai tháng qua ăn bám Trác Thành nhiều như vậy, chưa kịp thông báo đã rời đi.
Quay sang nhìn Nhất Bác đang mở cửa xe chờ mình Tiêu Chiến không nhịn được thở dài, đệ đệ này chắc cũng khổ sở không ít vì tìm anh,anh xốc lại tinh thần chui vào xe mặc dù lòng dạ cứ bất ổn không yên.
Ở trên xe Nhất Bác đem rất nhiều chuyện lúc trước kể với anh, có một số chuyện của kiếp trước, còn cả hình chụp chung lẫn phác họa chân dung của hai người, nghe một hồi thấy tình cảm của cả hai lúc trước xem ra không nhẹ, thảo nào vừa thấy anh đệ đệ liền kích động như vậy.
Nhưng người này hành vi có chút không đúng mực, cứ khư khư ôm lấy anh làm gì, cảm giác như đang ôm thú cưng vậy. Tiêu Chiến khẽ lẫy người ra khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình nào ngờ Vương Nhất Bác lại nhanh tay hơn kéo ngược anh ngồi hẳn vào lòng hắn .

"Đệ.."

Tiêu Chiến nhất thời kích động muốn leo xuống nhưng sợ mình làm quá nên không biết bày tỏ ra sao, Vương Nhất Bác lại có vẻ rất bình thản, vòng tay tóm lấy anh dí sát vào ngực mình, đầu tựa lên vai anh có chút lưu luyến không chịu buông tay.

"Nhất Bác, sao vậy?"

Anh bị ôm từ phía sau như vậy cảm thấy có chút khó coi, hơn nữa ở đây còn có người ngoài. Im lặng một lúc anh nghe tiếng Vương Nhất Bác khẽ cười tà mị cất giọng

"Nhớ ca ca!"

Do bị ôm từ phía sau nên Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu tình của người kia, chỉ phát hiện cánh tay đang siết eo mình tăng thêm mấy phần lực, thật sự là dọa chết anh, anh lại không có cách phản kháng, đành ngoan ngoãn để người kia ôm hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro