Phần 1: Thân phận - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thời gian dài anh cảm thấy bản thân thật sự thoải mái, dù bên mũi luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng nhưng quả thực đầu óc ngưng trệ, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh, vắng lặng. Không rõ đã có chuyện gì nhưng giấc ngủ này cơ hồ đã rất lâu anh chưa được trải qua, thậm chí muốn đem người mình dính chặt vào giường, không muốn chia lìa.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

---Tiêu Chiến, đó là ai vậy?

Thanh âm đó lặp đi lặp lại không ngừng như muốn kéo anh khỏi mộng mị, Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu nhưng mi mắt khẽ động, dần dần tiếp nhận ánh sáng đã lâu ngày không nhìn thấy.

"Tiêu Chiến, huynh tỉnh rồi."

Anh động mắt một chút, mọi thứ trước mặt dần rõ ràng hơn, bên ngoài trời lam nắng đẹp, mà người xa lạ trước mặt lại như ánh lam của nền trời, nụ cười có chút kích động, mắt sáng rỡ như đứa nhỏ nhìn anh không rời.
---Thật đáng yêu!
Nhưng người này liên tục gọi anh dậy, rốt cuộc cậu ấy là ai, sao cả cái tên cậu gọi cũng xa lạ như vậy.

"Nghĩa huynh, huynh tỉnh rồi, để ta đi gọi bác sĩ."

Tiêu Chiến ấp úng không nên lời, người này sao lại xưng hô quái dị như vậy nhưng anh cũng không thấy lạ lẫm, bản thân xém chút cũng đáp lại cậu ấy như thế, cứ như người ở thời cổ đại đến tương lai vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên khẩn trương cùng mấy vị bác sĩ đem mình kiểm tra tới lui, tra hỏi vài câu cuối cùng kết luận anh mất trí nhớ do vụ tai nạn trước đó, khi nào phục hồi thì không rõ, vẫn tốt hơn là về nhà tịnh dưỡng, chậm rãi cùng người thân ôn lại chuyện cũ.

"Cậu..."

Tiêu Chiến còn đang thơ thẩn liền kinh ngạc khi đột nhiên bị ôm vào lòng, một khắc sau liền thấy vai mình nóng hổi, người kia ôm anh rõ chặt nhưng lưng cậu ấy lại run lên, tiếng nấc nghẹn cũng khó kiềm chế.

"Nghĩa huynh, thật tốt quá, ta còn tưởng mình không được gặp lại huynh nữa rồi."

Thanh niên kia trông lớn xác nhưng lúc này hệt như đứa trẻ, nội tâm cùng lời nói vô cùng yếu đuối, cứ như vậy siết lấy lưng anh vừa gào vừa khóc thê thảm. Tiêu Chiến tuy rằng có chút mủi lòng nhưng cậu ta cứ ôm như vậy quả thật có chút đau.
Anh không nhịn được khẽ kêu đau, người nọ liền buông anh ra, vẻ mặt có chút lúng túng đem anh xét trên xét dưới sợ làm anh bị thương. Tiêu Chiến khẽ cười trấn an cậu ấy, người kia cũng cười tươi đáp lại, đôi mắt sáng lên như ánh mặt trời hơn nữa nụ cười cũng chân thành có chút ngô nghê, ngây dại.

"Cậu tên gì?" Anh lơ đãng hỏi

"Trác Thành, Uông Trác Thành."

Anh lặp đi lặp lại mấy lần cái tên đó, sau đó lại hỏi: "Tiêu Chiến là tên của tôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà..huynh mất trí nhớ ngay cả cách xưng hô cũng quên mất rồi sao?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Trác Thành, chẳng lẽ anh sinh nhầm vào cái thời đại quái quỷ nào sao, xưng hô lại loạn xạ lên như vậy.

"Lúc không có người ngoài chúng ta sẽ gọi nhau như vậy!"

"Tại sao?"

Trác Thành thở dài im lặng nói rằng sẽ giải thích với anh sau, còn anh cứ mơ mơ hồ hồ không phân rõ trắng đen gì cả.
Chuyện tiếp đó Trác Thành đưa Tiêu Chiến xuất viện đến một nơi không xa trung tâm lắm nhưng cậu ấy bảo nơi này yên tĩnh, ít người qua lại thích hợp cho anh dưỡng bệnh. Anh nghe những lời này thâm tâm có chút vui, không biết trước kia xảy ra chuyện gì chỉ là bản thân hiện tại cả tên mình cũng không nhớ mà vẫn có người một mực nghĩ cho, khiến nội tâm không hẹn mà thấy ấm áp.

Căn nhà khá nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều, trên tường treo vài bức tranh cổ đại.

"Đây là..." Tiêu Chiến nhìn hai thiếu niên trong tranh không khỏi thấy quen mắt, lát sau mới ngộ ra hai người này không khác mình và Trác Thành là mấy, chẳng lẽ anh và cậu ấy đều là người mang ký ức của kiếp trước sao?
Tương truyền có một vài người thật sự sẽ mang theo toàn bộ ký ức của kiếp trước, có người vừa có nhận thức liền nhớ ra, có người qua vài biến cố tái diễn mới chậm rãi nhớ lại, có lẽ vì vậy Trác Thành mới nói rằng chuyện rất dài để anh từ từ nghiệm ra.

"Đúng vậy, kiếp trước chúng ta kết nghĩa huynh đệ, huynh ở kiếp này ban đầu cũng không nhớ gì, sau đó có vài chuyện..." Trác Thành đột nhiên ngừng lại nhìn anh có chút dò xét như sợ sẽ lỡ lời, cậu nuốt khan một chút mới tiếp tục nói: "có vài chuyện đã xảy ra khiến huynh nhớ lại, nhưng vừa nhớ ra huynh liền bị tai nạn, lúc đó huynh gọi tên ta, ta mới biết huynh cũng mang theo ký ức của kiếp trước đến." Trác Thành đột nhiên nói rất nhanh, như sợ sơ hở hoặc bị Tiêu Chiến bắt bài, thấy cậu ấy lúng túng như vậy anh cũng không làm khó thêm, anh chỉ cảm thán một tiếng, không rõ sự tình ra sao - đằng nào không phải chỉ cố gắng liền có thể nhớ lại, không bằng tiếp tục sống một cuộc đời mới, chẳng qua anh vẫn có chút lo lắng, hi vọng không có ai bị ảnh hưởng cũng hi vọng quá khứ bị quên mất kia không quá tồi tệ.

"Nghĩa huynh đừng lo, cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, không nhớ lại cũng không sao, từ bây giờ ta sẽ là người nhà của huynh."

Trác Thành mỗi lần nhắc đến việc nhớ lại của Tiêu Chiến điệu bộ đều rất khẩn trương như lo anh sẽ bất an không yên. Nhìn cậu ấy anh không khỏi mỉm cười, cũng không biết nên dùng cách nào bày tỏ, chỉ nhỏ giọng đáp hai từ cảm ơn.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro