Chương 4: Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến - Ràng buộc

Tiêu Chiến ở đó suốt một đêm nói chuyện cùng Trác Thành, mặc dù lời nói của cậu ấy không có điểm gì khả nghi song vẫn có phần giấu diếm như là lo sợ, bất an. Anh biết có tra hỏi cũng vậy, quả thật lúc trước không rõ đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra rồi.

"Ca, dậy rồi sao?"

Lúc anh còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi đã thấy đệ đệ đẩy cửa đi vào, càng nhìn đệ ấy anh lại càng thấy nghi ngờ việc mình cùng người này có quan hệ huyết thống, chỉ riêng tên đã không cùng một họ, nhưng hỏi thế nào Nhất Bác cũng không nói.
Hôm nay Nhất Bác vận sơ mi màu tím thẫm, ảm đạm vô quang, tuy nhiên lại càng bật lên khí tức lóa mắt của hắn, chỉ là sự lóa mắt này khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ trầm luân, sợ bị huyễn hoặc níu vào một hố đen không lối thoát.
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, so với đệ ấy cơ thể anh có phần cách biệt, dáng dấp không tệ, cũng gọi là cao ráo nhưng lại quá gầy hơn nữa quá nhu thuận, không có được đường nét nam tính, rắn rỏi như đệ đệ kia.
Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác anh luôn bị cuốn vào rất nhiều suy nghĩ lẫn nghi hoặc, không hề hay biết đệ ấy đã tới bên cạnh mình lúc nào, vươn tay kéo mạnh anh cùng ngã xuống giường, đè Tiêu Chiến dưới thân thể cường tráng kia.
Tiêu Chiến như bị điện giật, toàn thân chấn động, hai tay nắm chặt lấy vai áo của Nhất Bác muốn tạo khoảng cách, lắp bắp kêu tên đệ ấy mấy lần.

"Ca, sao vậy?"

Trái lại Vương Nhất Bác rất thoải mái, hưởng thụ mà vùi mặt vào tóc anh, bàn tay vừa ôm đầu vừa vuốt ve vành tai tai khiến anh nghẹn họng, hô hấp đình trệ, sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Nhất Bác, đệ...đệ mau ngồi dậy."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến những loại chuyện đáng sợ không rõ ràng, cố gắng trấn áp hơi thở của mình, vươn tay đẩy nhẹ vai người kia nhưng không có kết quả, ngược lại càng thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Hô hấp của anh lần nữa mất đi kiểm soát, sắc mặt bắt đầu đỏ lựng lên khi Nhất Bác đột nhiên hôn lên mái tóc rối bời của mình, đệ đệ càng lúc càng cười rộ lên, hôn từ tóc mái đến vành tai, miệng cứ lặp đi lặp lại

"Ca ca thật ngoan."

Lúc ấy anh tưởng mình choáng đến ngất đi, một tia lí trí cuối cùng đẩy đệ ấy ra khi đôi môi kia toan lại gần miệng mình. Lo sợ bị tóm lần nữa Tiêu Chiến liền lật đật nhào xuống giường, không may vội vàng trượt chân ngã nhào ra đất, toàn thân nện thẳng xuống sàn nhà, đau đớn không tả xiết.

"Ca!"

Vương Nhất Bác giật mình bước đến đỡ anh dậy, hắn bế xốc Tiêu Chiến đặt lên giường còn anh thì đau đến há hốc mồm, không biết mình khẩn trương cái gì.

"Ca, ta chỉ muốn ôm ngươi một chút, ngươi sao lại như vậy?"

Giọng điệu của Nhất Bác rõ ràng hàm ý đang giải thích nhưng cớ sao anh cứ nghĩ nó như một lời chất vấn kẻ gây ra tội lỗi. Tiêu Chiến rụt đầu, né tránh ánh nhìn của đệ ấy nào ngờ bị hắn nắm cằm kéo lên như ép một con rùa rời khỏi vỏ, lúc này bộ dạng dịu dàng đầy mê muội lúc nãy của Nhất Bác đã biết mất hoàn toàn, hiện tại ngay cả gân xanh bên thái dương cũng nổi cả lên, xem chừng rất tức giận, hướng anh quát

"Mau nói!"

Tiêu Chiến bắt gặp ánh nhìn lãnh khốc của Vương Nhất Bác, sợ đến hai mắt đỏ lên, mũi cũng nghẹn lại chỉ như một con rùa bị lột đi cái vỏ kiên cường, rắn rỏi, liên tục lắc đầu đầy khẩn trương.

"Ca ca không biết, ta...ta thật sự không biết."

Anh lớn như vậy, hiện tại cũng biết được cảm giác sợ hãi đến bật khóc là gì. Tiêu Chiến cứ liên miệng nói không biết, lại sợ Nhất Bác không vừa lòng nhưng cũng không rõ phải nói gì thêm, mơ mơ hồ hồ thấy mắt mình nhòe đi. Đệ đệ thấy anh bắt đầu khóc liền thu lại ánh nhìn giận dữ tuy không dịu dàng hơn bao nhiêu, dùng lực giam anh trong vòng tay, ghì lấy hai vai anh ra chiều cảnh cáo.

"Ca, ta không cho phép ngươi cự tuyệt ta, cũng không cho phép ngươi cùng kẻ khác qua lại, những lời này ngươi tốt nhất nên khảm vào lòng thật kĩ."

Mỗi một chữ Nhất Bác nhả ra bên tai đều làm toàn thân Tiêu Chiến rét run, hai cánh tay run lẩy bẩy không thể cử động, không hiểu được đệ đệ này vì sao lại ăn nói và hành động quái dị như vậy, ngược lại cơ thể anh lại răm rắp phục tùng, không dám phản kháng nữa.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hỏi thêm lần nữa: "Ca ca đã nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến liền liều mạng sống chết mà gật đầu, anh hiện tại chính là lo mình làm phật ý Nhất Bác thêm một câu hắn liền có thể ném anh ra ngoài cửa sổ chết không toàn thây.
Tiêu Chiến vừa gật đầu đồng ý đệ đệ cũng thả lỏng tay, tâm tình dường như dịu đi một chút, đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa mới hơi nghiêng mặt nói vọng lại.

"Tối mai có buổi tiệc rượu ăn mừng ca ca bình an trở về, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi."

Anh chỉ thấy được tấm lưng Nhất Bác đang đối diện với mình cùng nửa gương mặt lờ mờ chẳng rõ nét, trối chết ậm ừ một tiếng để hắn mau mau rời đi.
Đến lúc này anh mới thấy không khí quanh mình lại chuyển động, chuyện vừa rồi đáng sợ đến mức tim anh muốn vỡ tung, xem ra để sống ở đây Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn biết điều đối đãi cùng đệ đệ tính khí thất thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro