Chương 5: Sơ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu công tử." Lúc Tiêu Chiến đang nhàn rỗi trong phòng nghịch điện thoại đột nhiên có một người đi vào, điệu bộ cung kính nhã nhặn. Mà người này khí chất cũng thật tốt, vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng hơn nữa thái độ cũng thập phần là người nho nhã đầy lễ nghĩa.

"Cậu là...?" Tiêu Chiến nhìn sang người này có chút cảm mến liền vứt điện thoại một bên tập trung tiếp chuyện. Nhớ được y tên Tống Kế Dương - là thuộc hạ thân tín của Vương Nhất Bác, thật không nghĩ không chỉ Nhất Bác khí khái bất phàm mà người bên cạnh càng không kém cạnh, so về tư chất càng có phần cao quý hơn.

"Công tử, ta mang y phục tối nay đến."

"Công tử gì chứ, gọi Tiêu Chiến được rồi."

Xưng hô như vậy có phần xa cách quá rồi hơn nữa lại trịnh trọng khiến anh cũng hơi ngượng ngùng mà nói thế nào y vẫn một tiếng công tử, hai tiếng Tiêu công tử không chịu sửa, về phương diện này y hệt Vương Nhất Bác vậy.
Y phục Tống Kế Dương mang đến là một bộ âu phục đơn giản, không chú trọng quá nhiều vào màu sắc hay phụ kiện nhưng đường may đặc biệt tinh tế hơn nữa kích cỡ cũng vừa vặn, không gây bí bách khi mặc trái lại càng tăng vẻ lịch lãm, chững chạc. Sau khi mặc xong cả Tiêu Chiến lẫn Tống Kế Dương đều không nhịn được cảm thán một tiếng, còn được biết y phục này là đích thân đệ đệ lựa và may theo số đo của anh lúc trước, quả thật mắt thẩm mỹ cũng tốt như người.

"Nhất Bác đang ở đâu?"

Mặc dù sáng nay rời đi tâm tình đệ đệ không tốt nhưng hiện tại đích thân Nhất Bác chọn y phục đưa tới, Tiêu Chiến thầm nghĩ cũng nên để hắn xem một chút, hơn nữa y phục tuy đẹp nhưng tổng thể vẫn có một chút thiếu sót gì đó nhất thời chưa nghĩ ra.

"Vương gia đang ở phòng riêng."

Tống Kế Dương cung kính đưa Tiêu Chiến đến tận nơi mới quay đi, anh cũng lười sửa cái miệng đầy lễ nghi này của y, mặc kệ vậy, năm tháng còn dài, từ từ lãnh ngộ.
Lúc anh đi vào Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ chăm chú đọc tài liệu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm tài liệu xem không chớp mắt. Hiện tại cũng sắp vào chiều, rạng nắng cũng dần hạ bớt màu sắc chói mắt, khẽ hắt vào căn phòng tối lẫn gương mặt Nhất Bác một tia âm u tuy nhiên lại lộ ra nửa gương mặt ngược sáng của hắn, ngũ quan nổi bật đặc biệt lạnh lẽo, ma mị kinh người.

"Đệ đệ, ta vào được không?"

Tiêu Chiến bị khí chất này làm hút hồn mấy lần, có chút mất tự nhiên đứng bên cửa chần chừ mãi. Cũng may Nhất Bác vừa trông thấy bộ dạng này của anh liền thu lại vẻ mặt kia, mỉm cười cất đi tài liệu, ra hiệu cho anh đi vào.

"Ca, sao vậy, y phục có vấn đề sao?"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ xem xét quần áo của anh một lượt, cảm thấy thiếu chút phụ kiện đi kèm nhưng chưa vội nói bởi y phục này ở trên người Tiêu Chiến quả thật quá hút mắt. Tuy là sơ mi trắng đơn giản nhưng vì được bao quanh cần cổ dài trắng nõn kia lại tạo nên một mảnh kinh diễm, hai sắc tinh khiết lẫn vào nhau tạo cảm giác hư ảo, mê luyến không ngừng, mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở hầu kết người kia cũng không khống chế được hầu kết của mình đang run lên mạnh mẽ. Tiêu Chiến vốn sống thập phần khoa học nên vai và lưng vốn thẳng tắp, vòng eo lại nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo trắng khiến người ta nhìn một lần lại không kiềm được nổi tâm ma. Cũng may Vương Nhất Bác khống chế tốt, chỉ nhìn lại nhìn, nheo nheo mắt cười chờ câu trả lời.
Tiêu Chiến không thấy biểu cảm của người kia, chỉ thấy y phục đúng là có vấn đề thật, có phải do nó quá xuất sắc rồi không còn điểm nào để chê bai nữa, không nghĩ nhiều đem câu này nói ra khiến đệ đệ cao lãnh cũng phải bật cười.
Vương Nhất Bác đến gần chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Chiến, lúc cổ áo được kéo ra còn thấy cả xương quai xanh lấp ló, vì lúc nãy Tiêu Chiến tựa người vào cửa vô tình làm nó tì lên một tầng đỏ nhẹ, mà mười đầu ngón tay lướt qua da thịt khiến anh có chút ngây người, tay Nhất Bác thon dài lại mang theo khí lạnh, ở giữa một mùa nóng bức vô thức khiến toàn thân mát lạnh, dễ chịu.

"Vậy ca ca là đến khoe ta sao?"

"Ca ca cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Thiết nghĩ mắt nhìn của đệ tốt như vậy nên vẫn là đến để đệ xem qua."

Câu này của anh hoàn toàn là thật lòng, cả người Nhất Bác không phải vì đồ hiệu mà nổi bật mà là vì khí chất của hắn càng làm những món đồ kia trở nên có giá trị. Mặc dù là tây trang cứng nhắc quen thuộc nhưng hắn vận trên người lại khiến nó hút mắt dị thường, phụ kiện đi kèm không hề dư thừa, chỉ có thể tương trợ bù đắp khí khái cho nhau.

"Ca, qua đây." Vương Nhất Bác khẽ nắm tay anh kéo qua một góc phòng - nơi hiện diện của một tủ trang sức rộng lớn, bên trong trưng bày vô số những loại đồng hồ đắt đỏ trên thế giới, có hơn trăm cái, đại loại đã sưu tầm qua hơn trăm năm. Tiêu Chiến cảm thấy đệ đệ này cũng thật biết hưởng thụ, số đồng hồ này đem ra đấu giá e là tiền thu về ăn mấy đời không hết, sợ cả viện bảo tàng lớn nhất hiện tại cũng không có được những thứ cổ vật xa xỉ này.

"Lựa một cái đi."

Vốn dĩ là bảo anh lựa đồng hồ cho phục trang hiện tại nhưng tầm mắt Tiêu Chiến lại không thể rời khỏi một sợi dây da màu nâu gỗ được trưng bày ở vị trí đẹp nhất của tủ đồ. Đặt nó giữa cả rừng hàng hiệu này có chút khập khiễng, mặc dù là da thật nhưng có vẻ được làm bằng tay, một mảng da đã sờn cũ nối liền các đoạn cối đỏ một miếng kim loại đã rỉ sét, bên trên hình như còn khắc chữ gì đó. Tiêu Chiến tò mò không kiềm được liền cầm lên ngắm nghía hồi lâu, vật xa lạ không đặc biệt này lại len lén rót vào tay anh một cỗ cảm xúc lạ lẫm, như quen như lạ, như da thịt liền thân khiến tâm lưu luyến không muốn rời. Hết nhìn lại xét nét, muốn đọc dòng chữ trên kia đáng tiếc đã quá mờ không rõ hình dạng.

"Nhất Bác, cái này.."

Anh vốn muốn quay lại hỏi về nó lại thấy khóe mắt Vương Nhất Bác phủ một tầng sương mờ ảo, vẻ băng lãnh bình thường như bị tạt một gáo nước nóng hổi khiến nó tan chảy, sự kích động đầy dịu dàng lẫn thâm tình khó tả kia khiến anh bị dọa đến ngây người. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay anh im lặng không lên tiếng, chỉ có đôi môi mỏng tênh đang mím chặt, biểu tình căng thẳng đột cùng.

"Ca..." Vương Nhất Bác đột nhiên bước đến gần ôm lấy hai bàn tay đang giữ sợi dây của anh thận trọng vuốt ve miếng sắt trên đó lại vuốt ve cả lòng bàn tay đến cổ tay đang khư khư giữ lấy nó của Tiêu Chiến, da thịt mềm mại nhẵn nhụi, khi sờ liền có cảm giác độc chiếm nó, cắn gặm nó khiến nó bật lên một mảng xanh đỏ sau đó nuốt tất cả vào bụng. Tiêu Chiến lại thêm một trận kinh ngạc khi Vương Nhất Bác siết chặt lấy bàn tay mình cách thất thần, lúc sau hắn mới lên tiếng nói tiếp

"Ca, đã nhớ ra gì sao?"

Tiêu Chiến hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sợi dây khe khẽ lắc đầu, chỉ là cảm thấy nó quen mắt, quen tới nỗi tim như nghẹn lại khi nhìn thấy. Hắn nhìn anh, không rõ đang vui hay khó chịu, nhìn rất lâu, tay cũng nắm rất chặt, chậm rãi kể một câu chuyện rất lâu trước đó, từ thuở sơ ngộ ban đầu.
_________________________________
Năm đó Vương Nhất Bác mười ba tuổi theo mẫu thân đến Tiêu thị nhận phụ thân. Mẫu thân của hắn vốn là ca kỹ, tuy rằng nàng bán nghệ không bán thân nhưng cái nghề lưu lạc chốn lầu xanh vốn đã khiến người người coi thường, vả lại cái "bán nghệ không bán thân" này chỉ dành cho số ít ca kỹ có danh tiếng còn nàng thì vốn chẳng ai quan tâm, cần thì gọi đến thôi, cuộc sống từ lúc lọt lòng của hắn chính là không biết ai là cha, sống tạm bợ no đói qua ngày. Ít lâu mẫu thân bỏ nghề đưa hắn rời làng quê đến thành Liêu Châu nói là đã tìm được phụ thân, hiện tại báo người đón mẹ con hắn về, kỳ thực Vương Nhất Bác biết rõ, mẫu thân của hắn nhất định dùng sự tình năm xưa uy hiếp người kia vì Tiêu Lang hiện tại đã là một quan chức lớn trong thành, không thể phạm sai lầm khiến thanh danh hư tổn. Có điều lúc đó hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nóng lòng đến chết, sẽ không lo bị bọn đồng lứa mắng chửi là đứa con hoang. Mang theo tâm trạng háo hức đó đến cửa lớn Tiêu phủ nhưng người được gọi là phụ thân kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi, căn dặn gia nô đưa mẹ con Nhất Bác đến căn phòng nhỏ phía sau vườn mà lưu lại, chính đường không được vào, cũng không được tự tiện đi lại trong phủ.
Vương Nhất Bác đem thắc mắc này nói cùng mẫu thân liền bị mắng một trận, hắn nhớ rất rõ lời nàng nói cùng mình.

"Con nhớ cho kĩ, muốn sống yên ổn ở đây tuyệt đối không được thắc mắc hay nhiều lời, ai nói gì cũng phải dạ thưa mà nhẫn nhịn, nếu không sẽ bị đá về cái khu nhà rách nát, hôi hám kia."

Vương Nhất Bác mười ba tuổi đem lời này khảm sâu vào lòng, vô ý khảm cả câu hỏi của mẫu thân dành cho phụ thân kia.

"Lão gia, có phải nên đặt lại tên cho Nhất Bác không, cái tên này chỉ là tùy tiện đặt trong ngày sinh nó, nay đã nhận cha nên đổi lại rồi." - Mẫu thân e dè, cung kính nói chuyện, đến mắt cũng không dám ngước lên. Nào ngờ Tiêu Lang lại lạnh lùng gạt phăng lời nàng, sảng giọng nói.

"Không cần! Chỉ cần hai mẹ con ngươi ngoan ngoãn sống yên đừng gây đàm tiếu cho ta là được. Con của ca kỹ vẫn mãi là con của ca kỹ, có tên hay không chẳng ai quan tâm đâu."

Vương Nhất Bác từ đó đã biết phụ thân không đặc biệt thương mình mà mẫu thân cũng cấm hắn bén mảng khỏi khu nhà này nên chỉ ngoan ngoãn làm một bù nhìn mà lớn lên. Nơi duy nhất khiến hắn thấy vui chính là khu rừng phía sau Tiêu phủ, nghe đâu vốn dĩ đem nơi này xây thêm một vài gian nhà lớn nhỏ để phô trương thân thế nhưng con trưởng của Tiêu Lang thích tới đây đua ngựa, săn bắn nên Tiêu Lang hoàn toàn ngưng hết mọi dự định, vốn để hài tử kia có thể vui vẻ dạo chơi. Thế mới nói cùng là con trai như nhau nhưng đối xử thật khác biệt, chỉ là Vương Nhất Bác không quan tâm đến, nơi này hắn có thể tự do ra vào rèn luyện thân thể nên với sự sủng ái cách biệt kia không có bài xích.
Cho đến một ngày hắn gặp được thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như ánh dương, thân cưỡi bạch mã, vừa chạy bạch y trắng trong tung bay mơ hồ như mộng cảnh để Vương Nhất Bác gặp được một tiểu tiên giáng thế. Người đó có đôi mắt biết cười, khi cười khóe mắt cong lên như cầu vồng nhỏ, thu hút vô số ánh sáng lấp lánh của thế gian mà ngũ quan thập phần kinh diễm, lay động cả một hồ tâm tư của hắn. Mãi sau này Vương Nhất Bác cũng chưa một lần rung động thêm một nụ cười nào, sở dĩ cái nhất tiêu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc kia đã định đoạt cả ái tình kiếp này của hắn.
Ở trên thảo nguyên rộng lớn của Tiêu thị đột nhiên xuất hiện một người tuyệt thế như vậy nháy mắt Vương Nhất Bác liền nghiệm ra người kia chính là Tiêu Chiến - huynh trưởng của hắn. Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ nhưng nhìn người đó tim liền khua trống, khóe miệng khi cong lên của huynh trưởng như xuân cảnh, vừa đầy mị hoặc vừa khiến người ta bất giác muốn vui vẻ theo cùng.
Nhưng mẫu thân có dặn hắn không được tùy tiện đến gần giao du với ai, hơn nữa huynh trưởng từ nhỏ đã là bảo bối của gia tộc, Nhất Bác cảm thấy người này căn bản không để mình vào mắt, giống như trước kia - không ai muốn đến gần đứa con của ca kỹ.
Vương Nhất Bác lủi thủi trốn một góc nghịch mấy phiến đá bên suối, không biết từ lúc nào bạch mã đã dừng lại bên cạnh, người bên trên khẽ kêu một tiếng kinh động thần trí của hắn.
Thanh âm đó thật dễ chịu, như tiếng sáo, như mưa rào, hữu ý mà vô tình rót vào lòng một cõi mê luyến.

"Đệ là..."

"Ta...ta là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị người trên ngựa lao xuống ôm chầm khiến hắn không kịp chuyển mình, người này là nam nhân nhưng eo nhỏ nhắn, cánh tay tuy tập võ đạo nhưng không thô kệch, ngược lại mặc bạch y lại mong manh, mông lung như khói, càng nhìn gần càng yêu thích muốn giam vào lòng.

"Vậy ra là đệ đệ từ Liên thành tới sao?"

Tiêu Chiến cơ hồ rất phấn khởi, từ nhỏ phụ thân đã không cho y cơ hội tự tiện ra ngoài tiếp xúc người lạ. Tính cách Tiêu Chiến vốn hiếu động, tay chân bay nhảy không yên muốn ra ngoài giao du sắn bắn nhưng phụ thân lo y tổn thương nên chỉ quẩn quanh với thuộc hạ ở thảo nguyên này. Cách đây ít lâu nghe có đệ đệ từ xa đến nhưng vẫn chưa được tiếp xúc, nay gặp rồi trong lòng có chút hồ hởi. Đệ đệ này còn nhỏ đã anh tuấn như vậy, tuy nhiên có chút băng lãnh, xa cách. Tiêu Chiến mặc kệ, vẫn là hảo hảo chiếu cố đệ đệ này, đu bám một lúc mới chịu buông ra.

"Đệ đệ ngươi hiện tại đang ở cùng mẫu thân sao, có phải ở gian nhà sau vườn không, nếu vậy ngươi phải thường xuyên ra đây đúng không, như vậy sau này ngươi phải ra đây thường xuyên chơi với ca ca được không?"

Tiêu Chiến nói một hơi không kịp thở, Vương Nhất Bác lại cẩn trọng gật đầu, ca ca này biết mẫu thân hắn là ca kỹ thế nào cũng bài xích đuổi đi, hắn trong lòng cười khổ định ra kết quả.
Nào ngờ Tiêu Chiến một mạch kéo hắn lên ngựa nói là sẽ đưa hắn đi chu du thảo nguyên săn thú, bắn tên. Vương Nhất Bác bị một tay đầy ấm áp của ca ca kéo đi, trong lòng rối mù, ở phía sau người kia để y cưỡi ngựa thậm chí muốn sinh tà niệm đem y giấu đi, đem hết thảy bi thương giam y lại, không muốn để y nghe được chuyện xấu về thân thế hắn, không muốn y bài xích hắn.

"Nhất Bác, đệ thấy con hươu kia không? Chúng ta tới bắt nó đi."

"Được!"

Vương Nhất Bác từ nhỏ một mình bươn chải kiếm thức ăn trong rừng chờ mẫu thân về, những thứ này không thể làm khó hắn, chỉ tội Tiêu Chiến chật vật hết quăng lưới lại bắn cung vẫn không dụ được nó lọt lưới. Thật không nghĩ có ai tập kiếm đạo lại vụng về như ca ca này.
Ngay lúc ca ca định từ bỏ Vương Nhất Bác đã một tay tóm gọn chiến lợi phẩm trong tay với một con dao nhỏ găm vào cổ nó. Tiêu Chiến nhìn con vật đã chết gọn kia không khỏi kích động, miệng không ngừng khen đệ đệ thật lợi hại.
Buổi chiều ngồi nhóm lửa bên suối cùng nướng cá, nướng hươu, còn nghe đệ đệ kể chuyện náo loạn ngoài thành khiến Tiêu Chiến cảm thấy mười mấy năm y sống đây là lần đầu thỏa mãn như vậy. Kể chuyện chán chê y lại lăn qua lăn lại nhìn đệ đệ đang chăm chú cất đi miếng da đẹp nhất của con hươu ban nãy, có cạy miệng thế nào cũng không chịu nói đem về làm gì.
Ấy vậy mà mấy hôm sau đệ đệ mang đến một cái vòng tay bằng da được may khéo léo nối với những đoạn cối màu đỏ bắt mắt. Mối nối cuối cùng còn có một mảnh sắt được khắc một chữ Chiến, nét chữ cứng nhắc y như con người của Vương Nhất Bác nhưng lại đặc biệt tỉ mỉ, từng nét một đều là cẩn trọng lưu lại.
Vương Nhất Bác dùng bàn tay đã đầy vết xước lớn nhỏ của mình nắm cổ tay Tiêu Chiến, cẩn thận đeo vào, ngắm nghía thỏa mãn một hồi, cổ tay ca ca vừa nhỏ vừa mảnh lại trắng ngần, đeo vào một đoạn dây đỏ vừa vặn trông đẹp mắt không tả. Tiêu Chiến từ nhỏ nhận trăm ngàn món quà khác nhau nhưng y vĩnh viễn không quên thể quên được buổi chiều một ngày cuối thu, Vương Nhất Bác tự tay đeo cho y một chiếc vòng da cối, từ đó về sau buộc chặt lấy tim y không thể rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro