Chương 9: Căn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Trở lại với chuyến hành trình đến Tây Vực, Vương Nhất Bác vốn định mặc kệ người họ Tống kia nhưng cuộc trò chuyện của y cùng một người khiến hắn không khỏi tò mò, mà căn nguyên của mọi chuyện xảy ra sau này đều xuất phát từ đây.

"Chuyến đi đến Tây Vực này có khi nào là mưu kế của hắn khiến ngươi bỏ mạng không?" – Giọng nói này là của Tống Kế Dương - ôn nhu, chậm rãi mang theo đầy phần lo lắng nhưng vẫn tìm cách trấn tĩnh, tìm cách khuyên lơi.

Vương Hạo Hiên khẽ cười nhàn nhạt, tầm mắt hơi đảo xung quanh, lúc chạm đến tầng cây nơi Vương Nhất Bác đang nằm có chút dừng lại, khoảng cách không quá xa nên dù không cố ý Vương Nhất Bác vẫn giống như đang trốn đi nghe lén.

"Tiêu Lang nói chỉ cần ta mang tâm pháp của nữ nhân kia về sẽ lập tức thả tự do cho ta, sau đó chúng ta không phải có thể ở bên nhau rồi sao?"

Vương Nhất Bác ở trên cây nghe nhắc đến tên Tiêu Lang lòng liền rối bời, kẻ này cư nhiên lại có quan hệ qua lại với Tiêu Lang hơn nữa tình cảnh nghe qua không khác biệt bản thân Nhất Bác là bao.

Hắn nhấc tán cây lên phát hiện bên dưới là một con suối nhỏ mà nhóm người Tống Kế Dương khẳng định muốn dừng chân nghỉ tại đây. Không nghĩ nhiều Vương Nhất Bác xác định kẻ kia có thể hợp tác để cùng đối phó với Tiêu Lang, điều hắn muốn chỉ là đem ca ca rời khỏi nơi kia mà đối với thế lực của Tiêu Lang e là cả hai không đợi được rời khỏi cửa phủ đã bị tóm gọn.

Trong đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Lang không chỉ đơn thuần là một phụ thân khó hiểu nữa mà khẳng định đó là con quỷ đội lốt người, bất cứ lúc nào cũng có thể núp trong bóng tối chờ người sơ hở mà vươn móng vuốt tóm lấy. Để Tiêu Chiến bên cạnh người như vậy càng thêm phần bất an khiến Nhất Bác không còn cách nào khác đành nghe theo. Nay gặp được người chung cảnh ngộ làm dã tâm cướp đi Chiến ca từ tay ác ma càng mãnh liệt đến hồ đồ.

Lợi dụng lúc tùy tùng đã dựng xong lều trại, Vương Nhất Bác nhanh chóng lẻn vào lều nhỏ của Tống Kế Dương cùng gã kia. Bộ dạng lén lút nhưng cũng thản nhiên đi đến của Vương Nhất Bác khiến kẻ bên cạnh Tống Kế Dương có chút hào hứng, hắn đứng dậy bước đến phía trước vài bước – thuận tiện chắn Tống Kế Dương lại phía sau.

Hắn cam đoan chín phần Vương Nhất Bác không ngu ngốc muốn hại người lại ngang nhiên đối mặt như vậy nhưng trên người đối phương oán khí nồng nặc hơn nữa người này lai lịch không rõ ràng, vạn nhất người yếu thế lúc này chính là Kế Dương.

Y không giỏi võ công lại không biết dùng ám toán, điển hình của một tiểu thiếu gia chuẩn mực, từ nhỏ chỉ đọc sách, đánh đàn, kiếm chưa từng cầm qua, tay mềm mại không chút chai sần mà ngay cả lời lẽ cũng chậm rãi, suy nghĩ trước sau đầy cẩn trọng.

Lúc Vương Hạo Hiên lần đầu gặp Tống Kế Dương cũng là bị bộ dạng này của y vừa chán ghét nhưng lại đầy hứng thú. Tống Kế Dương khi ấy hệt một con mèo nhỏ bị người ta ức hiếp, muốn khóc mà không dám, bỏ chạy càng không, chỉ biết co ro một góc nhìn gia nhân của mình bị đám thổ phỉ chém giết từng người. Chỉ một chốc cả ngọn núi đầy mùi máu tanh tưởi, Vương Hạo Hiên lần theo mùi máu đến thu thập linh khí cho Tiêu Lang, vậy mà bắp gặp một ánh mắt đáng thương đang ngấn lệ khiến hắn động lòng.

"Sao vậy, sợ hãi sao?"

Vương Hạo Hiên đến trước Tống Kế Dương ngồi đối diện, lúc này đám thổ phủ kia đã bị chính hắn giết sạch khi có ý định tiếp cận Kế Dương, xung quanh hiện tại chỉ còn lại gã, thiếu niên yếu ớt trước mặt cùng hàng chục thi thể vừa mới ngã xuống.

Tống Kế Dương im lặng không đáp, nháy mắt chứng kiến nhiều người chết như vậy khiến y không khỏi thất thần, một con vật nhỏ bị giết y còn chưa từng nhìn qua huống hồ bây giờ lại là những người thân cận bằng da bằng thịt lại chết trước mặt.

Mà kẻ vừa cứu lại một cái mạng của y cũng nguy hiểm không kém, gã nhếch môi cười để lộ răng nanh nhỏ như động vật hung tợn đang chực chờ lao đến cắn xé con mồi trước mặt mà động thái giết người khi nãy cũng thập phần tàn nhẫn, nhanh gọn, chớp mắt hàng chục gã to cao đều đồng loạt ngã xuống như đất lỡ.

Vương Hạo Hiên dùng bàn tay còn dính máu của mình đem Tống Kế Dương đang run sợ đến sắp khóc ôm vào lòng, ngón tay thon dài len vào tóc của y, hít hà hương thảo mộc dễ chịu nơi cần cổ trắng ngần, lát sau Kế Dương nghe tiếng cười khẽ khàng của gã truyền đến, vành tai càng run rẩy dữ dội, cứ thế chìm vào mê man.

Y nghe gã dùng thứ thanh âm dụ hoặc nhất rót vào lòng mình một cõi mơ hồ: "Cho ta linh hồn của ngươi, để ta bảo vệ ngươi, có được không?"

Vương Hạo Hiên từ lúc bắt đầu có ý thức đã đặc biệt nhạy cảm với các linh hồn xung quanh mình.

Năm mười hai tuổi hắn chỉ thẳng vào Tiêu Lang bảo cơ thể người này đều bị oán linh chiếm lấy rồi.

Song thân của gã nghe thấy lời đó liền sợ đến xanh mặt, vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống dập đầu tạ tội với Tiêu Lang, ai lại dám mắng chửi người có quyền thế nhất kinh thành này chứ.

"Con trai ta từ nhỏ đầu óc đã có chút vấn đề, thỉnh Tiêu đại nhân tha tội."

Mặc dù chút vấn đề của Vương Hạo Hiên chính là việc có thể trò chuyện cùng các linh hồn xung quanh nhưng hiển nhiên không ai tin gã, cả song thân cũng cho rằng đầu óc gã bất thường mặc cho việc học hành, sinh hoạt của Vương Hạo Hiên đều không có biểu hiện nào khác người. Từ thầy thuốc đến thầy cúng tế mời đến để coi khám đều lắc đầu từ chối, xem đây là một loại bệnh điên lạ.

Vương Hạo Hiên từ lâu đã quen bị người ta nói là kẻ điên nên không bài xích lắm, gã thích nói gì thì nói đó thôi, chỉ nhìn một cái đã thấy vô số oán linh đang đu bám trên người Tiêu Lang, mùi sát khí lẫn oán hận dai dẳng.

Có điều đám oán linh này không trêu chọc cũng không cùng Tiêu Lang trò chuyện như Vương Hạo Hiên, chỉ lẳng lặng bám lấy người kia, miệng kêu ồ ồ không rõ tiếng, người kia vừa liếc một cái đám oán linh liền lui xuống, ngoan ngoãn cuộn một hàng dưới chân.

"Chỗ ta có một đại phu rất giỏi trong việc xem bệnh đầu óc, hai người có thể để đứa nhỏ này cho ta xem qua không?"

Tiêu Lang cùng song thân của Vương Hạo Hiên nói chuyện nhưng mắt không rời khỏi gã một khắc, môi khẽ cười nhàn nhạt, nụ cười vừa yêu chiều lại lãnh khốc khiến lòng gã dao động.

____________________________

Khi Tống Kế Dương tỉnh dậy trời đã vào nửa khuya, toàn thân y mỏi mệt vô lực chỉ có thể đưa mắt đảo khắp nơi nhìn một lượt, phát hiện đây là một gian nhà nhỏ, đồ đạc không nhiều, một chiếc bàn cắm vài ngọn nến, một con dao bén nhọn găm giữa bàn cùng vô số bùa chú giăng đầy khắp nơi – hệt như một trận pháp đang vây lấy linh hồn người ta.

"Cạch__"

Cửa phòng vừa mở Tống Kế Dương lại thấy người lúc nãy cứu mình trên tay mang một khay thức ăn đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Kế Dương ôm theo một bụng đầy cảnh giác lại nhàn nhạt hỏi.

"Đói không?"

Trải qua một trận chấn động, tỉnh lại tại một nơi xa lạ khiến tâm trí Tống Kế Dương hỗn loạn, hiện tại cả người đều không còn tí cảm giác đói hay đau nào nữa.

Chầm chậm lắc đầu lại rũ mắt ngồi co ro trên giường hệt như đứa nhỏ bị ức hiếp đang chờ phụ thân đến đặng dỗ dành, mắt hình như lại ướt át muốn khóc nữa rồi.

"Lại khóc nữa sao, lúc ngất đi ngươi đã khóc rất nhiều đấy."

Vương Hạo Hiên vẫn nhất mực đem khay thức ăn đến gần dỗ dành, đem chăn đang quấn quanh Kế Dương giật xuống thay bằng áo lông mềm mại màu đen tuyền. Hắc bào khi phủ lên làn da trắng nõn của y khiến nó càng thêm nổi bật diễm lệ, Vương Hạo Hiên càng nhìn càng yêu thích nhưng cũng thấy quá khó chịu, nó quá chói mắt lại quá đẹp đẽ, Vương Hạo Hiên ghét cay đắng những thứ đẹp mắt trong thiên hạ này.

Nhưng gã không thể đưa tay hủy hoại người này, y quá ngây dại, sợ mềm mỏng trong dáng vẻ kia khiến gã không thể xuống tay xé nát nó. Nên hiện tại chỉ muốn đem về, từng chút gặm nhấm, nuốt toàn bộ vào bụng.

"Được rồi." Vương Hạo Hiên thôi suy nghĩ, đem bát canh đặt vào tay Kế Dương, trầm giọng nói tiếp: "Mau ăn đi, ăn rồi ta đưa ngươi trở về."

Tống Kế Dương ngước nhìn Hạo Hiên lại nhìn bát canh nóng trong tay lòng vẫn tràn đầy ngờ vực nhưng tự biết mình không còn lựa chọn nào khác hơn nữa. Không dùng muỗng, y một hơi uống cạn, lần đầu trong đời lại ăn uống vội vàng như vậy, hoàn toàn không giống với những lúc phải ăn uống đầy quy củ trong phủ.

Vương Hạo Hiên nhìn biểu hiện có chút sức sống trở lại của y càng thêm cao hứng, dùng tay không lấy một miếng thịt trong dĩa cho vào miệng mình, thêm một miếng nữa đưa đến cho Kế Dương, y có chút lưỡng lự nhưng vẫn mau chóng há miệng đón nhận.

Sau đó y biết cuộc sống của Vương Hạo Hiên quả thật vô cùng phóng túng, không cần gia nhân hay người nào hỗ trợ.

Hắn thay y phục sẽ ném một góc lẫn lộn, lúc đã chất cao như núi mới gom ra suối một mớ, để nửa thân trần mà ngồi giặt.

Thức ăn mua về có khi chưa kịp bày ra đã bị bóc ăn hay tuy hắn giỏi võ công nhưng không thường xuyên luyện tập, ăn xong trực tiếp lăn lên giường mà nằm.

Có khi bỏ mặc Kế Dương lúng túng thu dọn, có khi kéo cả y theo lên giường đòi ôm ngủ. Tống Kế Dương cảm thấy nếu ở bên cạnh gã quá lâu y nhất định sẽ sinh hư, quên hết phép tắc lễ nghi của một đại thiếu gia.

Nhưng cũng may mắn được vài hôm Vương Hạo Hiên thật sự đưa y quay về phủ, trước khi rời đi y muốn hỏi hắn có quay lại nữa không, muốn hỏi hắn ở nơi nào để khi muốn y sẽ đến tìm.

Nhưng hết thảy Vương Hạo Hiên chỉ khẽ cười để lộ răng nanh bén nhọn sau đó lủi đi mất.

Tống Kế Dương đem mọi chuyện kể lại chỉ bỏ đi chi tiết gặp Vương Hạo Hiên, nói dối rằng mình ngất đi rồi lại tìm đường về, cơn ác mộng của hôm đó dường như đã hoàn toàn biến mất sau một tháng trời.

Dẫu vậy trong lòng y luôn chờ đợi người đó, chưa từng nghĩ nụ cười lúc biến mất kia là lời tạm biệt, nó giống như một lời mở đầu cho trang sách mới hơn.

Sau đó ít lâu đại thiếu gia cúa Tống phủ bị bắt cóc giữa đêm khuya, cả gia tộc phát tin lẫn treo thưởng cho người tìm kiếm đều vô vọng mà kẻ bắt cóc lại chẳng đòi tiền chuộc hay để lại bất cứ manh mối nào.

Khi mọi thứ gần như rơi vào bế tắc, Tống thiếu gia lại lần nữa quay về còn mang theo một người tên Vương Hạo Hiên – nói là kẻ đã cứu y – từ đó trở thành thuộc hạ thân cận nhất với Tống Kế Dương tại phủ, còn quá trình xảy ra vụ mất tích Kế Dương đều mất mực nói rằng vô thanh vô thức bị đem đi, khi tỉnh lại đã được đưa về.

Ầm ĩ mãi cũng không lần ra manh mối, Tống đại nhân dù trong lòng không yên vẫn đành để mọi chuyện rơi vào dĩ vãng.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro