Chương 8: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời Tiêu Lang, ba ngày sau đó Vương Nhất Bác lên đường đi về phía Tây Vực, vì chuyện ầm ĩ của mẫu thân hắn đã khiến Tiêu Lang không vui, cách duy nhất là mau chóng thu xếp không để người kia khó chịu. Đối với thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thì loại khí chất áp người của Tiêu Lang vẫn là một tảng đá lớn khó lòng vượt qua.

Vương Nhất Bác băng qua một ngọn núi hoang sơ, định tìm một chỗ ngả lưng không ngờ lại đụng được nhóm người  của Tống Kế Dương đang đi ngang. Khi ấy Tống Kế Dương vẫn là một trang thiếu niên đồng thời cũng là đại thiếu gia của Tống thị. Tuổi trẻ đẹp tựa gió xuân của y khiến không ít người trầm trồ, y trẻ người, da dẻ nhẵn mịn, tóc lại đen láy đầy yêu kiều. Dáng người có chút yếu đuối, hư nhược lại thích mặc y phục trắng tinh khiết khiến người ta thầm cảm giác người này như một làn khói trắng, chạm mạnh vào sẽ tan biến.

Vương Nhất Bác đối với những loại y phục trắng sinh ra không ít hảo cảm, bởi lẽ ca ca của hắn cũng thích dạng màu sắc này. Có điều màu ca ca thích là trắng tinh khôi xen lẫn đai lưng, phụ kiện tông trầm đối lập chủ thể còn loại Tống Kế Dương diện lại là những sắc màu trung tính, nhợt nhạt hòa lẫn với nhau.

Nhớ đến ca ca, thâm tâm Vương Nhất Bác liền nở rộ một cỗi ngọt ngào khiến hắn nhớ lại vài ký ức vụn vặt của những ngày còn ở Tiêu phủ.
Cách Tiêu phủ không xa có trồng một hồ sen khá lớn, vào độ hoa nở hương thơm bay ngào ngạt, đại khái mùi khá dễ chịu tản mạn trong gió. Vương Nhất Bác không phải dạng người mê mẩn hương sắc hoa thơm cỏ lạ nhưng vẫn bị kéo đến để chèo thuyền, nghịch nước với ca ca.

“Ca ca, trời sắp tối rồi, chúng ta trở lại thôi.”

Vương Nhất Bác chèo thuyền đưa Tiêu Chiến đi dạo hồ sen hết một buổi sáng, đến khi trời đã ngả sắc chiều mà người kia vẫn chưa có ý định rời khỏi bức tranh đang vẽ dang dở mà trở về. Hắn tuy muốn ở cạnh ca ca nhưng đi quá lâu sợ rằng người trong phủ sẽ lo lắng mà đi tìm.

“Nhất Bác, đệ chờ thêm tí nữa đã.”

Tiêu Chiến dường như lại càng khẩn trương, nét bút trong tay lại nhanh hơn một chút nhưng có vẻ không đủ tác dụng với người kia, hắn đã nghe câu này hơn vài lần mà lần nào kết quả cũng đều là ngây ngốc chèo vòng vòng mãi.

“Ca c---“

“Xong rồi!”

Tiêu Chiến ở đối diện chợt ré lên, đôi mắt tràn ngập ý cười đem tranh nhào về phía Vương Nhất Bác. Bàn tay vừa xoay tranh lại tim Vương Nhất Bác lại động một nhịp khó tả. Trong tranh hoa sen nở rộ, xa xa trùng trùng chen chúc nhau vây lấy đầu bên kia con thuyền chứa một thiếu niên đầy mị lực đang ra sức chèo.
Đôi mắt thiếu niên màu lam nhàn nhạt đặt cạnh sắc hồng của hoa sen lại hài hòa đến lạ, như sắc nước lại như bầu trời ôm lấy lồng sen.

“Ca—ngươi đã vẽ ta sao?” Vương Nhất Bác có chút khó tin hỏi lại lần nữa.

“Đệ còn không nhìn ra mình sao? Hay là ta vẽ xấu quá.”

Nhác thấy dáng vẻ thất vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không đành lòng vội hét lên không phải, sau đó lại ấp úng giải thích vì tranh quá đẹp khiến hắn có chút khó tin.

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn điệu bộ đáng yêu của đệ đệ liền đem tranh đặt xuống bước về phía người kia. Thuyền nhỏ mất đi trọng lực liền chao đảo khiến người trước mặt đột nhiên ngã đến gần.
Bạch y trắng quen thuộc dán vào thân mình cùng nét cười ngốc nghếch động lòng phút chốc sà đến như ánh sáng vô hạn của thời không đang nhận chìm hắn.
Một chốc không kịp phản ứng thuyền nhỏ không chịu được cú ngã kia liền trở mình hất cả hai xuống hồ. Điều đầu tiên khi da thịt tiếp xúc nước lạnh của Vương Nhất Bác là ôm chặt ca ca vào lòng vì sợ y khó chịu, bạch y tinh khiết dần mỏng manh dán vào cơ hồ chạm đến da thịt của ca ca mà tóc dài của người kia cũng bị nước làm bung xõa, ẩn hiện giữa làn nước là da thịt trắng nõn đang mặc sức vùng vẫy, lay động.

“Ca, không sao chứ?”

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến bơi lên, vừa ra khỏi nước Tiêu Chiến liền thở như cá mắc cạn, cánh mũi phập phồng thở mạnh cùng môi phiến hồng cũng hé mở thở dốc, loại hình ảnh này tuyệt đối gây nên chấn động trong lòng Vương Nhất Bác. Tuy nhiên nghe thấy người kia ho sặc sụa hắn cũng không dám nghĩ nhiều, vội đem y đỡ lên thuyền, chính mình cũng giúp y xoa lưng một hồi.

“Xin lỗi đệ.” Tiêu Chiến sau một trận ho kịch liệt mới hoàn hồn vực dậy, thanh âm có chút nghèn nghẹn.

“Ca, hiện tại có phải nên trở về rồi không?”

Tiêu Chiến thoáng thấy Vương Nhất Bác lại chuẩn bị thuyết giáo mình liền le lưỡi gật đầu, nếu không chắc chắn sẽ bị đệ đệ mắng một trận ra trò.
Vương Nhất Bác đem áo khoác mang theo phòng Tiêu Chiến bị lạnh khoác lên người kia, chính mình chèo thuyền trở về. Cái không ngờ là thuyền vừa cập bến đã nhác thấy bóng người quen thuộc ở trên bờ đứng chờ, sống cùng dưới mái nhà nhưng số lần được gặp mặt còn hiếm hoi hơn.

“Phụ thân.”

Tiêu Chiến vừa leo ra khỏi thuyền đã vội gọi, Vương Nhất Bác theo sau chưa biết có nên bắt chước gọi không, người kia đã mau chóng đi về phía hắn.

“Bộ dạng này của hai đứa là làm sao?”

Tiêu Lang khẽ liếc nhìn từ trên xuống của Vương Nhất Bác, lời nói tuy đầy nghiêm khắc nhưng miệng lại nhác ý cười khiến hắn có chút lúng túng không dám nhìn thẳng, vội khom lưng chịu tội.

“Là con không tốt, không cẩn thận để ca ca ngã.”

“Không phải, là con tự ngã trước, đệ đệ là do cứu con nên mới lao theo.”

Tiêu Lang nhìn hai đứa con mặt hết xanh lại đỏ tranh tội cũng không ý kiến gì thêm, tầm mắt luôn đặt trên người Vương Nhất Bác không rời khiến hắn càng thêm khó xử muốn lảng đi.
Một lúc sau trên vai đột nhiên được hơi ấm vây lấy, xúc cảm mềm mại xa xỉ phủ lên người khiến hắn ngây ngốc nhìn áo khoác của phụ thân vừa đắp lên người mình. Tiêu Lang nhìn hắn khẽ nhếch môi cười, môi phụ thân mỏng tênh, so với ca ca có vài phần giống nhau tuy nhiên điệu cười lại lãnh khốc lẫn hư ảo khó tả khiến trong lòng khẽ phát run.

Tiêu lang choàng áo của mình cho hắn lại khẽ vỗ vai hướng Tiêu Chiến nói tiếp: “Lần này may mắn có Nhất Bác đi cùng, nếu không xảy ra bất trắc phải làm sao?”

Tiêu Chiến thấy phụ thân lại chuẩn bị giáo huấn mình cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi mắt đưa tay vò vò góc áo.

“Được rồi, Nhất Bác mau trở về nghỉ ngơi, sau này ngươi phải trông coi ca ca cẩn thận hơn.”

Vương Nhất Bác hết nhìn ca ca lại nhìn phụ thân sau đó mới cẩn trọng gật đầu, nhận được nụ cười khó hiểu của Tiêu Lang khiến đêm đó giấc ngủ của hắn cũng không trọn vẹn, một lúc lại bị nụ cười đó đánh thức, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác mơ hồ.
Trải qua một đêm dằn vặt mất ngủ, ngày hôm sau Vương Nhất Bác cư nhiên phát sốt, cả người cứ nóng lại lạnh, vừa đau vừa mỏi khiến hắn phát mệt đến khó thở. Mẫu thân vừa vặn lại không có trong phủ, Vương Nhất Bác cũng đành nằm lì trên giường cố gắng đè nén cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng đến lúc bụng đói mới tỉnh dậy, một bên cánh tay bị đè nặng đến tê cứng càng khiến hắn khó chịu mở mắt. Cùng lúc ấy Vương Nhất Bác nhất thời bị dọa tỉnh, bên cạnh ca ca đang gối đầu lên tay hắn ngủ, nửa bên má úp xuống bàn tay Nhất Bác mềm mại dễ chịu, dáng ngủ như mèo nhỏ, cần cổ thon dài cũng khẽ rụt lại bày ra điệu bộ ngoan ngoãn, đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh Tiêu Chiến đã đặt sẵn một chậu nước, lúc này mới nhận ra trán mình đang được đắp một cái khăn mềm, tuy bệnh không giảm đi nửa phần nhưng sự dịu dàng lẫn quan tâm mà ca ca mang lại khiến hắn không khỏi thấy chút ngọt ngào ngấm vào cốt tủy.
Vương Nhất Bác không nhấc tay, chỉ khẽ trở mình nhìn Tiêu đang ôm tay mình say sưa ngủ giữa ráng chiều, sắc đỏ của mặt trời đang lặn dần hắt lên gò má y một màu loang đỏ nhàn nhạt, hết thảy yêu chiều hắn đều đặt vào dáng vẻ kia, càng nhìn càng mê luyến, thẳng đến khi cơn ho trong lồng ngực bị trào lên mới khẽ đánh thức Tiêu Chiến.

“Nhất Bác, dậy rồi à?”

Tiêu Chiến cựa mình ngồi dậy, điều đầu tiên sau khi tỉnh vẫn không quên hỏi thăm đệ đệ, bàn tay thon dài của y nhẹ đặt qua trán Vương Nhất Bác, nhiệt độ tuy có giảm nhưng vẫn không đáng kể, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ có chút lo lắng. Hắn trông thấy bộ dạng kia vội vàng trấn an y, người này quả thật dịu dàng đến hóa ngốc luôn rồi.

“Chiến ca, ta không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”
Tiêu Chiến mơ hồ gấp đến phát khóc bị Vương Nhất Bác kéo tay ấn ngồi trở xuống giường, mãi lúc sau mới bình tĩnh, dụi nhẹ mắt, đem chăn quấn đệ đệ chặt thêm một vòng.

“Đệ đệ, là lỗi của ca ca, ta không nên---“

“Được rồi Chiến ca.” Vương Nhất Bác đột nhiên vùng chăn đem Tiêu Chiến ôm lại, cánh tay siết lấy lưng y có chút run rẩy cũng đem đầu gác lên vai người kia khẽ khàng thở dài: “Ca, ngươi không có lỗi gì cả, cho dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng vĩnh viễn không sai, hết thảy cứ để ta gánh vác, để ta thay ngươi vào địa ngục đi.”

Đôi con ngươi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ mà mở to không ngừng, thốt nhiên lại nghiêm túc nói ra những lời đáng sợ như vậy làm tim hoảng loạn, Tiêu Chiến khẽ đưa tay ôm lấy ngực mình, dưới cái ôm của Nhất Bác nó càng run rẩy dữ dội.
Thay ta vào địa ngục, Vương Nhất Bác nhất định là bệnh đến đầu óc cũng hồ đồ rồi.
Vương Nhất Bác ôm một lúc mới nhìn đến góc nhà, trên sào treo một chiếc áo lông đắt tiền của phụ thân đã thay bằng một chiếc áo khác lộng lẫy không kém, hắn nhìn có chút khó hiểu, đó vốn không phải áo của Chiến ca.

“Chiến ca, áo kia là của ai vậy?”

Tiêu Chiến từ trong lòng Nhất Bác ngồi dậy, nhìn một lúc mới sực nhớ ra mà trả lời: “Là phụ thân, buổi sáng người đến đây phát hiện đệ ốm nên đã mời đại phu sau đó cũng gọi ta đến chăm sóc đệ.” Tiêu Chiến vừa nói vừa bước đến đem áo kia choàng lên người Nhất Bác, vuốt phẳng hai góc áo lại tiếp tục nói: “Phụ thân nói áo này giữ ấm tốt, màu sắc lại nhã nhặn, thích hợp với đệ hơn chiếc hôm qua.”

Trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ đến ánh nhìn của phụ thân ngày hôm qua khiến hắn không ít lần rơi vào ác mộng lại thêm sự quan tâm không rõ ràng của người nọ làm hắn càng lâm vào trầm mặc. Mười lăm tuổi, không hiểu rõ sự đời nhưng vẫn đủ nhạy cảm để cảm thấy kỳ lạ, chính điều này đã đeo bám Vương Nhất Bác đến tận ngày bị đuổi ra khỏi Tiêu phủ rồi lại lần nữa được lén lút đón về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro