Chương 7: Linh hồn thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi thành đã là chuyện khoảng ba ngày sau đó, trước khi đi cũng không tránh khỏi một trận cãi nhau kịch liệt với mẫu thân.
Khi nàng tỉnh dậy đã được đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường mà Vương Nhất Bác đang cặm cụi thu xếp quần áo cùng vài vật dụng cho vào tay nải, vội vàng bước đến kéo rơi đống áo quần kia, mẫu thân hắn không nhịn được đặt một loạt câu hỏi

"Chẳng phải đã nói không cùng Tiêu thị kia qua lại sao, lời mẫu thân con đem vứt đi đâu rồi? Tiêu Lang kia cho con thứ gì mà con lại cùng hắn tu luyện tà đạo, con có phải thấy cuộc sống quá nhàn rỗi rồi không? Thức ăn gì đó mau mang đi vứt đi, ta tuyệt đối không cần loại chu cấp dơ bẩn đó!"

Mấy chữ cuối nàng không khống chế nỗi tâm tình, kích động hét lên, hướng gương mặt bình thản kia của Vương Nhất Bác không ngừng chảy nước mắt, đứa con trai này rốt cuộc muốn gì chứ.
Đáp lại Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt ngoan cường nhặt hết số đồ vừa rơi, một lần nữa xếp gọn gàng, suy nghĩ một chút không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.

"Chẳng phải mẫu thân cũng dùng cách thức dơ bẩn lừa gạt Tiêu Lang để đến Tiêu phủ sống sao?"

Nghe đến đây hai chân nàng bỗng mất đà rung lên dữ dội, suýt chút không đứng vững mà ngã ra đất, lời trong cổ họng khác với khí thế hùng hồn lúc nãy, hiện tại một câu cũng không thể thốt ra, chỉ có thể tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác phun ra từng lời ứng phó mình.

"Nếu không phải mẫu thân sơ ý để người ngoài nghe được thì có thể nghĩ mình tiếp tục mang cái danh thê thiếp của Tiêu phủ mà dựng lên một màn kịch lừa đảo ngoạn mục? Mẫu thân, ngươi sai rồi, Tiêu Lang không ngốc như vậy, nếu không phải vì ta đáp ứng điều kiện ở bên cạnh hắn đã sớm giết chúng ta rồi."

Ngày Vương Nhất Bác cùng mẫu thân bị đuổi khỏi Tiêu thị cũng không ngờ trong đêm đó có người gõ cửa mời y quay lại nơi kia một chuyến.
Tiêu Lang ngồi ở trong xe ngựa, trầm tĩnh mà chờ đợi, khi bức màn xe được vén lên khẽ nở nụ cười nhàn nhạt hướng Vương Nhất Bác kéo tay y lên xe.
Vương Nhất Bác tuy tuổi còn nhỏ nhưng đối với thái độ quỷ dị của Tiêu Lang thập phần trấn tĩnh, dù trong lòng có nhiều nỗi sợ vây lấy nhưng vẫn duy trì trạng thái bình thản mà đón nhận, chỉ riêng điều này đã khiến Tiêu Lang thập phần thích thú.

"Ngươi không muốn hỏi ta đưa ngươi đến đây làm gì sao?"

"Dù ta không hỏi sớm muộn ngươi cũng sẽ nói thôi."

"Hahahaha" Tiêu Lang đối với thiếu niên này có rất nhiều hảo cảm, đường nét non nớt trên mặt y giống như một viên ngọc thô sơ, thoạt nhìn không đặc biệt ấn tượng nhưng đã là ngọc thì dù vùi lấp thế nào cũng sẽ đắt giá. Có điều hắn muốn nhiều hơn thế, muốn rèn dũa viên ngọc này, khiến nó trở nên lộng lẫy và gai góc làm người người thèm khát.

Trong đầu thốt nhiên hiện ra hình ảnh hai tay vương máu, khóe môi cong lên nụ cười đầy khiếp đảm khiến thiên hạ đại loạn của y mà trong lòng Tiêu Lang không khỏi nóng bừng, chủ đích muốn có được y ngày càng mãnh liệt.

"Ngươi biết ta từng tu luyện tà đạo không?"

"Bây giờ vẫn vậy." Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu không nhanh không chậm quen thuộc đáp.

Tiêu Lang lại nheo mắt nhìn y, tỏ vẻ muốn y nói thêm những điều mình biết. Vương Nhất Bác cư nhiên lại hiểu ý, tiếp tục không sợ chết nói tiếp.

"Ngươi chưa bao giờ ngừng việc tu luyện, chỉ là lo bị người ngoài dè chừng sẽ cản trở nên giả vờ hướng song thân mong muốn thành thân, sinh con, sống cuộc đời bình thường, buông bỏ tà đạo."

"Ngươi còn biết gì nữa?"

Bàn tay Tiêu Lang vươn tới bắt lấy gương mặt đầy góc cạnh của Vương Nhất Bác kéo về phía mình, ép y nhìn thẳng hắn tiếp tục khai báo từng thứ một.

"Ngươi sớm đã biết ta không phải con trai mình, người giúp việc kia cũng là do ngươi sắp đặt để mẫu thân lơ là mà tâm sự điều bí mật này."

Một thời gian sau khi vào phủ mẫu thân y gặp được một người phụ nữ trung niên, tự xưng cũng là tú bà ngày trước ở lầu xanh, tuy đối với người này không có nhiều ấn tượng nhưng đều cùng một xuất thân nên mẫu thân y với tú bà kia có chút gần gũi, đôi khi tâm tình qua lại. Năm dài tháng rộng khiến tình thân thêm khắng khít, cộng thêm việc tú bà kia nhiều lần len lén đem thức ăn, thuốc men đến cho hai mẹ con nàng khiến nàng càng thêm tin tưởng.
Trong một lần sơ ý tâm tình chuyện Vương Nhất Bác không phải con trai Tiêu Lang đã khiến người ngoài nghe được, đem chuyện này nói với hắn, chuyện kế tiếp cùng lúc xảy đến chính là nàng phát hiện ra Tiêu Lang tu luyện tà đạo, mùi máu tanh trong phủ không ngừng ám ảnh.
Không phải đợi bị đuổi đi, nàng vốn cũng định đem Vương Nhất Bác sớm rời khỏi nơi này.
Tiêu Lang dùng đầu ngón tay miết nhẹ xương hàm rắn rỏi của Nhất Bác, khe khẽ thở dài buông ra, hắn trở lại dáng ngồi ngay ngắn tiếp tục hỏi.

"Còn gì nữa không?"

"Không còn, bất quá ta cũng muốn hỏi?"

"Ồ?" Tiêu Lang lại nheo nheo mắt cười, đối với cái gan không nhỏ của Vương Nhất Bác quả thật khiến tâm ý kích động.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Giết ngươi." Tiêu Lang nhẹ tênh buông ra hai từ đầy khí lạnh.

"Không đúng, nếu muốn giết ta thì cái cớ lừa gạt nhận con đã đủ rồi, không cần mang ta tới đây."

"Ngươi cũng sớm phải biết Tiêu Lang ta muốn giết ai thậm chí không cần đụng tay đến, đúng không?" Tiêu Lang chống tay vào khung cửa nhỏ trên xe ngựa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm ổn đang dần chìm vào bóng tối của Vương Nhất Bác, bàn tay khẽ vươn ra nắm lấy sợi tóc đang rơi bên gò má, nhẹ quấn mấy vòng quanh đầu ngón tay, lại nói:

"Sắp xếp để mẹ con ngươi lưu lại cũng tốn không ích công sức của ta, vốn dĩ ta định nhắm mắt làm ngơ để mẫu thân ngươi yên ổn sống cũng tiện việc lưu giữ ngươi, chỉ tiếc cái thói không an phận lại tò mò của nàng ta quả là phiền phức."

Nhắc đến mẫu thân Vương Nhất Bác vốn như đụng đến một cỗ phiền phức ngán đường nhưng không thể diệt trừ khiến Tiêu Lang không ít lần thở dài, vẻ mặt bày ra bộ bất lực nhưng trong mắt Vương Nhất Bác vốn chỉ như một cục đá vô tình lăn trúng chân hắn, không có gì gọi là vướng đường hay cản trở.

"Nàng ta năm lần bảy lượt tìm đến nhà chính muốn moi móc vài bí mật để uy hiếp ta, muốn ta đem nàng đặt ngang hàng vợ cả. Nhưng đáng tiếc bí mật của Tiêu phủ này bất quá chỉ có một điều không thể cho người ngoài biết."

"Đó là việc ngươi tu luyện tà đạo?"

"Đúng vậy." Tiêu Lang khẽ nhếch môi, tay vẫn không buông tha sợi tóc kia của Vương Nhất Bác: "Thiên hạ đối với việc tu luyện tà đạo này có bao nhiêu phần sợ hãi hẳn ngươi cũng hiểu rõ, thế nên cho dù ta không đuổi mẹ con ngươi đi thì nàng ta cũng sẽ tự ôm con bỏ trốn thôi."

Lời này của Tiêu Lang quả không sai, ít nhất hắn để mẹ con y có một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi, tránh được đàm tiếu cũng như phát một lời đe dọa về những trò tà thuật đang diễn ra ở Tiêu phủ.

"Thế nào, còn gì muốn hỏi không?"

"Câu hỏi trước đó ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi muốn gì ở ta?" Thái độ kiên quyết của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Lang bật cười, đột ngột hắn áp tới đem y đẩy sát vào vách xe ngựa, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Vương Nhất Bác cơ hồ lồng ngực ngừng hoạt động, y chưa từng tiếp xúc cùng người khác ở khoảng cách gần như vậy mà Tiêu Lang hiện tại hai tay đều vây lấy hai bên hông y, gương mặt mang theo nét cười nhàn nhạt đầy sát khí đang dán vào từng tế bào của Nhất Bác, đánh tan mọi phòng vệ cùng băng lãnh đã xây dựng từ ban đầu.

Tay Tiêu Lang tiến đến nắm lấy gương mặt đang dần biến sắc của Vương Nhất Bác đến đối diện mình, dùng ngón trỏ miết tới lui trên cằm khiến nó đỏ lên một mảng mới cười thích thú giảm lực ở bàn tay.

"Ngươi không biết sự hiện diện của mình ở Tiêu phủ đã làm đám oán linh kia phấn khích đến mức nào đâu."

Lúc Vương Nhất Bác đặt chân vào Tiêu phủ, cả hàng trăm oán linh bị Tiêu Lang giam giữ để tu luyện thiếu chút đã vây lấy thiếu niên kia, sự thống khổ lẫn phấn khích khi nhìn thấy cơ thể sinh ra đã được ma quỷ đeo bám kia khiến chúng như vớ phải con mồi béo bở, nếu không phải Tiêu Lang nhanh chóng áp chế không biết cơ thể Vương Nhất Bác hiện tại đã bị không biết bao nhiêu linh hồn chế ngự.

Có điều y hãy vẫn còn quá nhỏ, đợi thêm một thời gian thích ứng và tu luyện mới có thể khống chế đám oan hồn, mới có thể dùng toàn lực bổ trợ cho Tiêu Lang được, vì vậy mà y yên ổn lưu lại Tiêu phủ cũng qua một thời gian mới phát sinh loại chuyện kia mà bị đuổi đi.

"Đứa con trai kia của ta vốn được chuẩn bị cho sự hỗ trợ cùng tu luyện nhưng thật tiếc, linh hồn nó quá thuần khiết, không thể dùng máu hay bất cứ thứ gì vấy bẩn."

Đúng vậy, ca ca của y là người thuần lương, thánh khiết nhất thiên hạ này. Đôi mắt trong sáng kia cũng không thể lóe lên sắc trắng gươm dao, chỉ nghĩ đến việc hai tay ca ca phải nhuốm máu đỏ dơ bẩn đã khiến tâm Vương Nhất Bác đau đến nghẹn lại. Nếu phải hại kẻ khác ca ca nhất định sẽ rất bi thương, chỉ một lý do này cũng quá đủ để Vương Nhất Bác bước lên lĩnh thay ca ca oán nghiệp này, y nguyện dùng đôi tay cùng mắt dính máu của mình đổi lấy sự thánh sạch tuyệt đối cho ca ca.

Quả nhiên biểu hiện này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Lang rất hài lòng, hắn biết rõ mỗi người đều có một thứ muốn chiếm đoạt, muốn đem nó giấu đi không cho kẻ khác nhìn thấy hay chạm vào mà kẻ như Vương Nhất Bác khi đã muốn có được thứ gì đó liền đem nó biến thành chấp niệm, dù tan xương nát thịt hay vĩnh viễn không được yên nghỉ cũng không từ bỏ.

"Vậy Vương Nhất Bác, ngươi có muốn thay ca ca của mình làm việc này không, có muốn ở bên cạnh ta không?"

Những chữ cuối hắn gần như dán miệng vào tai Vương Nhất Bác mà nói, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ vào vành tai khiến y ngây ngốc, cả người vội vàng căng cứng lên đầy phòng bị, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám thoát ra.

Tuy nhiên lý trí lúc này lại vững vàng cùng kiên định hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác không nói nhưng hắn biết y đã bằng lòng, đừng nói rằng phần thưởng là ca ca, chỉ cần là điều đó đổi được một nụ cười tuyệt mỹ kia cũng đủ cho Vương Nhất Bác dùng mạng mà đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro