Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã chẳng có chút tin tưởng gì trong lần đầu gặp nhau.

"Tôi đang thắc mắc không biết bao giờ thì cậu sẽ tới." Chất giọng khàn, thấp và có chút là lạ của người đàn ông toàn thân mặc bộ đồ đen vang lên.

Superman lơ lửng trên bầu trời của thành phố Gotham, lần đầu đối mặt với người đàn ông mà mọi người vẫn gọi với cái tên "Batman". Một con người ẩn hiện sau những cái bóng tạo ra từ những tòa nhà cao vút. Superman bắt gặp một ánh nhìn trong bầu trời đen như mực. Một ánh nhìn lạnh lẽo.

"Vòng quanh trái đất trong 8 giờ, giải cứu vài con cún ở Paris và những đứa trẻ ở Melbourne. P.R bản thân tốt đấy."

Superman nghiến răng nói "Tôi không có P.R bản thân".

"Ồ" Cái lời đáp đầy giễu cợt. "Gotham không cần sự giúp đỡ hay bất kì sự quyết định nào của ngươi, alien." Từ cuối được ngân dài đầy lạnh lẽo và sặc mùi sát khí.

Ổn thôi. Nếu người đàn ông kia không thèm cố gắng hòa hợp với luật pháp thì...

Superman nhăn cặp lông mày, tập trung tia X vào chiếc áo đen che kín mặt của người đối diện. Và anh bắt đầu cau mặt. Nụ cười cứng ngắc giả tạo giống như giọng nói của hắn.

"Một chiếc mặt nạ dệt từ hợp kim đặc biệt. Ngươi nghĩ rằng ta không có chuẩn bị gì khi người trở lại sao?"

"Thật khó nghe."

"Chính vậy."

"Tôi không phải kẻ thù của anh." Superman gằn giọng để cho nó cũng lạnh lẽo như kẻ đối diện kia.

Batman nghiêng người về phía Superman một chút xíu "Ta sẽ cần vài thứ chứng mình cho điều đó."

"Tôi đã đọc về những việc làm của anh với đám đông vào Đêm kinh hoàng. Anh đã cứu rất nhiều mạng người."

"Đây là thành phố của ta. Vì thế ta sẽ không để bất kì ai làm tổn hại hay thống trị nó. Hãy biến khỏi đây và trở về Metropolis hoặc Krypton hay bất cứ đâu ngươi muốn. Trừ thành phố này ra."

Superman suy nghĩ về những lời Batman nói. Có phải anh ta đang dính líu tới một vụ nội chiến? Anh ta thực sự nghĩ Gotham là một thứ, một vật sở hữu của riêng mình? Anh ta có thực sự chỉ quan tâm tới các tòa nhà với những tấm kính, hay cả những con người ở trong những tòa nhà đó?

Superman nói và không rời mắt khỏi Batman "Một người phụ nữ đang bị cướp cách đây 3 con phố theo đường này." Anh lắc đầu về phía mình nhắc tới "Tôi chỉ nghĩ là anh muốn biết mà thôi."

Batman mím môi, nhưng Superman không kịp nhận ra điều đó vì Batman đã lao vút sang tòa nhà khác. Thú vị. Người đàn ông dưới kia không tin vào Superman, hoặc chỉ là giả vờ, chỉ để không phải cảm ơn anh. Nhưng điều này cho thấy sự an nguy của người dân vẫn được đặt trên cái tôi của người đàn ông này.

Thật sự thú vị.

Tên cướp co rúm người lại khi thấy Batman nhảy từ trên mái nhà xuống và tước lấy vũ khí của hắn bằng một cú đá nhanh như chớp. Anh nhanh chóng khống chế được tên cướp rồi nhanh như khi xuất hiện, anh lại trở lại với những chiêc mái nhà. Đằng sau anh là tiếng lất phất của vạt áo. Anh không bận tâm và thầm nghĩ rằng, việc vừa rồi là quá đủ cho một cuộc tuần tra bình yên.

"Ngươi nên tự mình giải quyết vụ đó." Không quay đầu lại.

"Đây là thành phố của anh."

Và giờ thì Batman quay đầu lại, rồi lại cố gắng kìm chế sự ngạc nhiên của mình phô diễn ra bên ngoài. Vào khoảnh khắc mà mặt trời vừa mới nhú lên từ phía xa, gương mặt của alien tắm trong thứ ánh hồng dịu nhẹ. Batman chớp mắt. Vài cơn gió cuốn lấy áo choàng của hai người, đỏ và đen chảy cùng nhau, gần như hòa quyện vào làm một. Nhưng chỉ là gần như thôi.

"Tôi... cảm ơn về sự giúp đỡ." Những lời nói vang lên một cách khó nhọc.

"Nhưng anh vẫn không tin tưởng tôi." Giọng nói ấm áp, mềm mại của người Kryton kia khẽ ngân lên.

Batman trừng trừng nhìn sinh vật lơ lửng trước mắt trong ánh mây vàng lấp lánh phía sau. " Cậu xuất hiện ở Metropolis vào ngày 16 tháng 8 vào 6 năm trước. Cậu đã cứu những con mèo con và những đứa trẻ và cả những người phóng viên. Cậu đã thay đổi cuộc sống và đã làm rất tốt." Anh cố nói với giọng thật chua chát và đã thành công " Và 5 tháng sau đó, NĂM THÁNG! Cậu đã biến mất. Chỉ đơn giản là biến mất. Cậu đã không thể ở cạnh loài người đến nửa năm". Và giọng nói của anh thực sự phẫn nộ.

"Cậu nói với tôi lí do tôi nên tin cậu. Vì cậu muốn quay lại thăm những con thú cưng của cậu. Trái đất không phải là thứ bé nhỏ mà cậu có thể vứt đi khi nhàm chán và nhắt lại lại khi cậu thấy thích thú. Đó là con người. Họ sống."

Superman thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Batman, một người kì lạ đang nói về cách cư xử cho một người đàn ông lửng lơ cách mặt đất 16 tầng nhà "Tôi biết."

"Ồ, vậy thì làm đi! Hãy cho những con người sống trên mặt đất thấy lòng trung thành của cậu và rồi tôi sẽ tin cậu. Cho tôi thấy rằng cậu xem trái đất này là một thứ gì đó hơn là nơi chơi đùa của những con ngỗng con và rồi tôi sẽ tin cậu. Nhưng, không nhanh đâu."

Ánh mặt trời vàng óng đang làm phiền Batman, thứ ánh sáng đó khiến cho gương mặt của Superman buồn bã hơn, cái gương mặt làm Batman mất tập trung.

"Qua giờ ngủ của tôi rồi."

Batman quay lưng về phía alien và cố tạo ra đường lui mang dáng vẻ trang nghiêm nhất có thể. Việc có thể bay sẽ làm cho ý định của anh thực hiện dễ dàng hơn. Anh bực bội nghĩ.

Hai ngày sau, theo dõi Superman rơi xuống như một ngôi sao nhợt nhạt trong màn hình ti vi của mình, Batman đã vứt bỏ được nỗi buồn thầm lặng mà anh nhất quyết không công nhận sự tồn tại của nó. Anh nhanh chóng quan sát những hình ảnh về người Kryton kia đang nâng trên lưng một khối thiên thạch lớn gần bằng một cái lục địa. Có phải sự lao lực kia sẽ giết chết cậu ta? Hay là một thứ gì đó khác?

Khối đen khổng lồ kia đang nhấn chìm Superman xuống đại dương. Một thứ ánh sáng xanh lục kì dị.

Có vẻ hay ho đây.

~*~

Họ đã không ưa gì nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bruce Wayne, một tay nâng ly rượu champagne và nhâm nhi nó, một tay vòng qua eo của... Allysa? Hay là Alice. Dù gì thì đó là một cô nàng tóc vàng hoe. Một bản tứ tấu nhạc của Haydn làm nên nho những tiếng trò chuyện đầy trang nhã xung quanh anh. Nhưng không có nhiều người nói chuyện với anh. Họ vẫn còn nhớ rõ lần Bruce Wayne say khướt vào Đêm kinh hoàng, rồi sau đó anh đã xua họ đi như những kẻ nịnh bợ và những kẻ kí sinh trùng. Nhưng dần dần thì mọi người cũng đã bình thường lại với anh chàng chơi bời giàu có này. Cùng với sự vô trách nhiệm và nhu nhược của anh.

Bruce Wayne biết rằng dù tiền không thể mua được tình yêu nhưng mua được bạn bè, hay chí ít là những thứ tương tự thế.

Nói về bạn bè, Lex Luthor đang tiến về phía anh với một nụ cười rộng, khoe hàm răng trắng đều trên gương mặt của mình. Đang là 5 giờ tại công sở, Bruce cố gắng không đảo mắt chán nản với người đang tiến lại phía anh, bắt tay và cười đầy lịch thiệp.

"Cậu bé Brucie." Luthor cao giọng trong khi đang lắc tay Bruce một cách mạnh bạo. Hắn không để ý tới Arianna đứng sát bên cạnh, một người phụ nữ tóc đen đang đảo mắt một cách chán nản. Bruce cười rạng rỡ khiến người phụ nữ đó phải choáng ngợp, rồi cười đáp lại một cách cẩn trọng. Anh phải biết cô nàng đó là như thế nào.

Luthor không nhận ra sự trao đổi ngầm giữa hai người, ngồi vào chỗ trống cạnh Bruce và quàng tay qua vai của anh chàng ăn chơi này. Có lẽ anh nên ôm mỗi tay một cô nàng vào lúc này, Bruce tức giận nghĩ.

"Chúng ta đã đạt được những điều tốt đẹp cùng nhau. Những thứ tuyệt vời!" Hắn xòe tay ra tạo thành hình một chiếc chiến hạm "Công ty LexCop và Wayne, một sự kết hợp tuyệt vời!"

Bruce nghiêng người ra một chút để có một chút khoảng không riêng một cách lịch sự. Luthor nhận ra và để cho Bruce ngồi xích ra vào inch. Điều nay cho thấy ai là kẻ sức ảnh hưởng hơn trong mối quan hệ cộng tác này; LexCop chỉ là một công ty vài tuần tuổi với những sự bấp bênh hơn hẳn công ty Wayne. Nhưng điều này cũng cho thấy Luthor nghĩ rằng "Brucie" là một cái bóng đèn mờ mịt mà hắn có thể thao túng khi cần thiết. Những điều đó đều thể hiện rõ ràng từ những hành động của hai người đàn ông.

Bruce đã lên kế hoạch về tất cả điều này, một thằng ngốc yếu đuối sẽ dễ dàng bị xem nhẹ hơn là một người đàn ông lạnh lùng. Vì vậy nên chắc chắn chẳng có lí do gì để bị thầm chửi rủa khi mà mọi người đều nhận thấy thật dễ dàng để có được sự chấp nhận của anh. Và đương nhiên cũng chẳng có lí do gì để mà thất vọng về điều này.

Luthor kéo Bruce đứng dậy nhưng nhấc một miếng thịt, rồi anh bị vây xung quanh bởi những kẻ nghĩ anh là thằng ngốc vô vị. Bruce thấy nhưng sau lưng mình có những con dao găm lẹo lẽo chạy dọc sống lưng. Thật nực cười. Bruce Wayne chưa bao giờ thấy cô đơn ở những nơi hẻo lãnh hay những nơi vắng vẻ. Vậy thì tại sao anh lại thấy trống trải khi xung quanh có rất nhiều người?

Một giọng nói ngập ngừng đột ngột vang lên cạnh anh, khi anh đang chìm đắm trong sự nhạt nhẽo. Cả anh và Luthor đầu nhìn về phía người đàn ông với một chiếc huy hiệu phóng viên trên ngực và một quyển sổ ghi chép nhỏ. Anh ta cúi đầu một cách lo lắng, với một gọng kính đen dày cộp trên mặt "Ngài Luthor, ngài Wayne...tôi có thể xin các ngài một vài phút được không?"

Luthor cười tươi với anh chàng vừa xuất hiện "Đó là lí do mà chúng tôi xuất hiện ở đây đó chàng trai trẻ. Gặp gỡ và tiếp đón, chụp ảnh rồi trả lời những câu hỏi!" Hắn tay bắt tay của anh chàng mới tới và lắc nhiệt tình. Chàng phóng viên cũng ngập ngừng đáp lại.

"Đúng...đúng rồi. Chụp ảnh đi." Chàng phóng viên nói "Clack Kent từ báo Daily Planet." Bruce cũng bắt tay anh chàng phóng viên và thực sự khó chịu trong phần bắt tay bắt chân này. Đơn giản vì anh luôn phải cố tạo một cái bắt tay yếu nhớt trước những người mà anh bắt tay. Lần này cũng vậy, Bruce thả lỏng bàn tay mình ra một chút như thường lệ. Nhưng khác với những kẻ khác lắc lấy lắc để thì người phóng viên lại nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng. Cả hai bắt tay có chút không tự nhiên, và cái bắt tay cũng dài hơn bình thường khi Bruce cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng hết mức.

"Daily Planet ? Việc làm ăn này cũng nằm trong tầm phủ sóng của các anh sao?" Bruce để ý thấy người phóng viên trước mặt đang lén lút lau bàn tay mình vào ống quần Tây.

"Tôi ở đây để chắc chắn mọi thứ về tập đoàn LexCop và bất cứ thỏa thuận nào mà ngài Luthor đây sẽ tuyên bố với công ty của ngài vào tối nay. Vì CopLex là một công ty lớn được điều hành bởi một kẻ mờ ám..." Kent nhẹ nhàng nhắc nhở "Báo chí phải có trách nhiệm để mắt tới mọi hành động của công ty này."

Luthor khẽ nheo mắt "Chẳng phải lời buộc tội đó đã bị xóa bỏ rồi sao? Anh..."

"Clark. Clark Kent."

"Phải rồi. Kent. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này." Luthor gửi đến người phóng viên một cái nhìn đầy dò xét.

"Dù sao thì tôi là một người đàn ông của thời đại mới. Tôi chỉ muốn đáp lại những gì tốt đẹp mà thành phố của chúng ta xứng đáng có được thôi." Luthor vội vàng nói thêm " Đương nhiên là cùng với sự hợp tác của doanh nghiệp Wayne."

Người phóng viên khẽ chớp đôi mắt nghiêm nghị của mình đằng sau chiếc mắt kính dính đầy bụi của mình. Đột nhiên anh chuyển sự tập trung của mình sang Bruce, người mà Luthor không mấy quan tâm tới sự có mặt lúc này "Ngài Wayne, tối nay ngài sẽ thông báo về một dự án hợp tác giữa hai công ty. Tôi có thể được biết đó là gì không?"

Bruce tập trung vào nụ cười quyến rũ của mình "Thôi nào ngài Kent, nếu như vậy chẳng phải ngài sẽ làm hỏng sự bất ngờ nho nhỏ này sao?"

Người phóng viên nghiêm túc "Tôi không thích sự bất ngờ.'

Lúc này, Bruce không hề giấu giếm dự khó chịu của mình nữa "Một người không hài hước hiếm khi thích bất ngờ."

Kent khẽ cúi đầu, nhưng đó không phải là một sự nhượng bộ "À vâng, sự hài hước của ngài Wayne. Như là đốt nhà của bố mẹ anh thành tro bụi?"

"Tôi nghĩ anh đã hơi đi quá phận sự của mình rồi đấy, ngài Kent." Bruce khẽ cười. giọng nói thấp hớn ẩn chứa mọi sự tức giận ở trong đó. Công tử Brucie có thể sẽ bị phát rồ vì thằng lừa ngu ngốc này, nên cũng dễ hiểu thôi nếu Bruce cũng vậy. "Nếu anh muốn có được câu chuyện của mình và không phải cần sự hộ tống của bảo vệ, thì tôi khuyên anh nên ngậm miệng lại."

Clark Kent im bặt.

"Và một lời xin lỗi là tốt hơn hết."

Đôi mắt xanh dương của Kent đang hừng hực lửa giận đằng sau cặp kính cũ của anh. Anh quay người và bước đi.

"Tuyệt vời, Brucie!" Luthor vỗ mạnh vào lưng của anh "Anh đã tống khứ hắn về đúng chỗ của mình rồi đó." Những tiếng cười khúc khích vang lên tỏ vẻ đánh giá cao về những lời nói hay ho của Bruce Wayne.

Bruce một hơi uống cạn ly champagne của mình.

Dồn nén sự tức giận của mình vào cốc cam ép, Clark Kent nhìn theo Bruce Wayne và Lex Luthor lượn lờ một cách thân mật. Theo như anh được biết thì Wayne không giống kiểu người thiếu sáng suốt mà không nhận thấy sự nguy hiểm của Luthor. Wayne có một vẻ đẹp cổ điển của người vùng viễn tây, sắc bén, lịch thiệp và cả mái tóc đen gợn sóng, đương nhiên là cả nụ cười đầy mị lực. Nhưng anh ta đã lãng phí tất cả những điểm thuận lợi trên, bỏ phí hàng năm trời vô dụng ở Châu Âu và Châu Á. Chỉ một vài tháng trước thôi, anh ta đã tung tăng quay về Gotham và nhanh chóng trở thành sự thèm khát của những cô nàng chưa chồng. Bất chấp tính bất cẩn và sự vô trách nhiệm quá mức cho phép.

Bruce Wayne là loại đàn ông sống phóng túng nhờ vẻ ngoài thu hút và tài sản thừa kể của bố mẹ và không thèm để tâm xem ai sẽ là người bị tổn thương bởi cách sống đó. Anh là loại người mà Clark Kent sẽ dành cả đời để đá đít khỏi mặt đất này.

Wayne và Luthor cùng nhau đi đến bục phát biểu. Luthor khẽ phẩy tay ra hiệu mọi người hãy im lặng. Sau khi nhìn anh ta khoa chân múa tay, Wayne nắm lấy tay của anh ta và giơ cao lên, sự im lặng lập tức bao phủ cả căn phòng rộng lớn. Luthor bắn cho Wayne một cái nhìn khó chịu. Wayne chỉ cười nhẹ rồi nhường lại cả căn phòng cho Luthor.

"Thưa các quý ông và quý bà của Gotham" Luthor cất giọng "Tôi rất vui mừng và hãnh diện khi được hiện diện trong thành phố công của các bạn vào tối nay để công bố dự án hợp tác giữa LexCop và doanh nghiệp Wayne." Những hình ảnh của máy chiếu xuất hiện ở đằng sau hai người doanh nhân. Nó chiếu lên hình ảnh về một thiết bị gì đó được đặt ở ngoài khơi.

Clark cau mày.

Wayne hắng giọng "Sự kiện gần đây ở Metropolis đã để lại cho loài người nhiều cơ hội mới." Những hình ảnh tiếp theo xuất hiện "Khối thiên thạch từng là mối đe dọa tới vùng biển phía đông đã được phá hủy, nhưng những mảnh vỡ của nó vẫn còn nằm dưới đáy dại dương." Một hình ảnh cho thấy một chiếc tàu ngầm đang gắp những viên đá ở dưới đáy biển. Những viên đã có màu xanh đen "Suy nghĩ về những năng lượng tiềm tàng của khoáng sản này, tôi nghĩ là cần thiết cho sự phát triển của ngành khoa học khi chúng ta thu nhặt lại những mảnh vụn đó nhiều nhất có thể và chuyển nó thành những thứ có thể sử dụng."

Luthor huých củi trỏ vào Wayne để giành lại bục phát biểu "Những mảnh thiên thạch đó có thể dùng trong việc khám phá không gian, hoặc là dùng để chế tạo vũ khí..."

"Hoặc có lẽ sẽ được dùng để làm thuốc chống lại các dịch bênh hoặc để tạo ra nguyền năng lượng vĩnh cửu." Wayne nhẹ nhàng cắt lời người đồng sự tóc đen đang thao thao bên cạnh "Và chúng ta không thể lãng phí một thứ quý giá như vậy được." Phần trình chiếu phía sau hai người được kết thúc bởi hình ảnh của một nhà khoa học đang kiểm tra mảnh đá xanh bằng một cái ống nhỏ.

"Ai có thắc mắc gì không?"

Clark giơ tay nhưng đôi mắt lẽo của Wayne lại bỏ qua sự tồn tại của con người đó "Vâng, cô Vale?"

Một phóng viên với mái tóc màu vàng cười tưới với Wayne vì đã gọi cô " Ông Wayne, theo như tôi được biết thì khối thiên thạch đó đã tác động xấu tới Superman. Vậy làm sao có thể chắc chắn rằng sẽ lấy được những thứ đó lên?" Đám đông liền ồn ào vì câu hỏi vừa rồi.

"Tuyệt, Vicky! Đó là một câu hỏi tuyệt vời!" Wayne chẳng có vẻ gì là bối rối "Với ý kiến của mình, tôi nghi ngờ về sự tổn hại của khối thủy tinh bên trong nó có thể làm tổn hại được người anh hùng của Metropolis này. Có thể là nó quá nặng với sức chịu đựng của anh ta. Nhưng nếu như có thứ gì đó ở trong đó có thể tổn thương người anh hùng của chúng ta thì chẳng phải nên được những người bạn của anh ta cất giữ, còn hơn là vào tay của kẻ thù." Bên cạnh chàng lãng tử Brucie, Luthor thầm nở một nụ cười nham hiểm.

Lời tuyên bố đó dường như đã xoa dịu được những người ngồi dưới. Sau một vài câu hỏi khác, cuộc họp báo kết thúc bằng một tràng pháo tay giòn giã.

Clark nhìn vào nhà khoa học ở trong tấm hình được trình chiếu, với chiếc lọ lấp lánh thứ ánh sáng xanh lè, và anh không hề thích điều này chút nào. Anh đi lững thững ra ban công, nghe thấy phía sau là những tiếng cười nói thân mật của Lex Luthor và Bruce Wayne. Ánh mắt của anh xuyên qua những ánh đèn rực rỡ của Gotham để tìm đến những ngôi sao trên cao, lấp lánh, hoàn hảo và xa vời. Có lẽ gần đây anh đã ở gần những ngôi sao kia. Vì thế nên có lẽ anh lại hiểu những ngôi sao kia hơn là những con người ở Trái Đất này.

Bruce Wayne kiềm chế để không hất cái tay đầy nhờn của Luthor đang đặt trên vai mình. Anh được những con người đầy toan tính và lừa dối bu xung quanh. Trong vài phút ngắn ngủi anh đã chìm vào sự kinh tởm và sợ hãi về bản thân. Nhưng giờ đây, cuộc sống của anh chẳng là gì ngoài những sự giả tạo khi khoác lên mình cái nhãn "kẻ xấu". Tất cả chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của anh mà thôi. Anh là người đã tự nguyện lưa chọn con đường này nên chẳng có gì để mà than trách cả.

Clark Kent nhìn vào những ngôi sao yên lặng và lạnh lẽo ở phía xa xôi kia. Còn Bruce Wayne thì bị vây quanh bời những gương mặt mà anh chẳng bao giờ hiểu được. Và cả hai người đều nghĩ: không một ai trong căn phòng này, trong thành phố rộng lớn này cô đơn hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro