Phiên Ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí lạnh và ẩm phả thẳng vào mặt Bruce khi anh đi qua chiếc cửa bí mật để xuống cái hang, và anh run lập cập. Đây là mùa đông đầu tiên của anh trong cái hang, có lẽ anh nên làm quen với việc mặc những chiếc áo dày lố bịch khi xuống đây làm việc. Một cốc café bốc khói nghi ngút có lẽ sẽ giúp được chút ít. Anh chắc chắn cái lạnh và ẩm ở đây giống như địa ngục với mấy cái máy tính, và mấy chiếc máy sưởi đặt trong phòng cũng đã giảm bớt sự tổn hại đó phần nào. Nhưng đương nhiên là không nhiều bởi vì ở đây có một cái lỗ to đùng thông thẳng ra bầu trời tháng 12 và được che đậy bởi một các thác nước càng khiến cái hang trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.

Cây thông Noel lần nữa thu hút ánh mắt của anh khi bước vào hang, khiến anh mỉm cười như mọi lần. Clark đã làm một cái cây màu đen cùng với những chiếc lá mỏng, treo quanh nó là những chiếc đèn cũng màu đen nốt. Nó thật vui nhộn, theo một cách tích cực đầy thảm hại.

Bruce chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế trước màn hình máy tình thì nhận ra điều gì đó khác biệt trong cái hang. Anh chớp mắt nhìn về phía thác nước, một dòng chảy lạnh băng, lấp lánh như phủ bạc trong ánh trăng, tỏa ra những gợn sóng bàng bạc trong hang động. Có thứ gì đó trong thác nước.

Anh giận bản thân mình khi nhận ra đó là Kal, trần truồng và trắng như tuyết, lửng lơ giữa dòng nước như một ngôi sao, đôi mắt xanh lam nhìn anh tĩnh lặng. Mái tóc đen của cậu chảy xuống gương mặt bên dưới dòng nước, và làn môi nhợt nhạt hơi cong lên.

Bruce thấy bản thân mình đang ngừng thở, nhìn không chớp mắt. Anh đã quên mất người yêu của mình có thể làm những thứ kì quái và đáng sợ như thế nào. Với một hơi thở run rẩy anh đã bước đến gần thác nước.

Kal trôi ra khỏi dòng nước để gặp anh, những giọt nước lạnh giá chảy khắp người cậu. "Tôi đang chờ anh." Cậu nói dịu dàng, đưa bàn tay hất đi những giọt nước sáng lên trong ánh trăng trên mái tóc. Làn da của cậu tái hơn bao giờ Bruce từng nhìn thấy, sự hồng hào đã chạy trốn khỏi dòng nước lạnh băng. Bruce chạm vào vai cậu, nó giống như chạm vào đá.

"Cái quái gì..." Anh làu bàu, có chút lo lắng, "Tôi sẽ lấy cho anh một cái chăn." Anh lấy chiếc chăn bông màu đen từ chiếc ghế và quay lại chỗ Kal, vẫn đang lơ lửng trong cái hang u ám như một món trang trí từ ngoài không gian, hoàn toàn trong suốt và lạnh băng. Chùm chiếc chăn qua vai người yêu mình, anh kéo Clark lại gần, đặt môi anh lên môi cậu. Người thường có lẽ đã run rẩy đến chết, nhưng Clark hoàn toàn bình thường. Lúc đầu nó giống như hôn một cái tượng đá, Bruce cảm thấy khó chịu và bất an, mở mắt để trấn an bản thân rằng Clark vẫn còn cảm giác và nhìn anh say đắm. Bên dưới môi anh, môi Clark chầm chậm ấm lên, nó dần trở lại độ mềm mại và uyển chuyển như cũ.

Bắt đầu từ cổ của cậu, Bruce đưa tay chạy dọc cơ thể Clark, sáng lên như một viên ngọc trai trong ánh trăng. Ánh sáng tím nhấp nháy từ cây thông Noel giống những viên thạch anh tím trên làn da trắng như tuyết. Khi Bruce vuốt ve cơ thể không màu của Clark, anh có thể nhìn thấy dòng máu đang chạy theo những sự đánh thức của bàn tay anh, những đường hồng hào mang theo nhiệt độ và màu sắc bắt đầu xuất hiện. Nó giống như anh vừa trao sự sống cho một cái tượng, chuyển thạch cao thành da thịt. "Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Bruce nói khi anh thở vào bàn tay lạnh như băng của Clark, nhìn những móng tay chuyển dần từ xanh tím sang hồng.

"Tôi đang đợi, và ánh trăng nhìn thật tuyệt. Cảm giác thật tuyệt." Clark nói, mắt nhắm lại. "Điều này tuyệt hơn." Cậu rên khẽ khi Bruce đưa bàn tay anh men theo lồng ngực cậu, màu sắc chảy vào da thịt cậu để đáp lại sự vỗ về của anh. Bruce tiến về phía trước để đặt chiếc lưỡi ấm áp lên đầu ngực đã tím lại vì lạnh, đùa nghịch và mân mê cho tới khi nó được sưởi ấm và cứng lên. Một cái lôi nhẹ vào chiếc chăn và Kal chầm chậm hạ xuống để được ôm trong vòng tay của Bruce, bây giờ thì đang run lên, nhưng không phải vì lạnh. Họ ngả người xuông đất, chiếc chăn đen phủ lấy họ như màn đêm tĩnh lặng, Kal giờ đang bốc cháy như một ngôi sao. Hoàng từ của anh, tình yêu của anh.

Bàn tay vuốt ve của Bruce khuấy động Clark, cánh lưỡi lôi cuốn, cám dỗ và ấm nóng của anh khiến cậu nóng bừng bởi ham muốn và sự ngọt ngào trên môi, cho tới khi cả hai người đều như một ngọn lửa luôn bốc cháy.

Khi cả hai đều được làm ấm và tỏa sáng, nằm trong chiếc chăn và phóng ra những tia thỏa mãn, Clark hôn vào tai Bruce với vẻ buồn ngủ. "Tôi mang cho anh một món quà Giáng sinh sớm." Một chuyển động trong chớp mắt và Clark lại trở lại trong vòng tay Bruce trước khi anh kịp nhận ra sự thiếu vắng, cậu đang giữ một món quà nhỏ. Bruce mở tờ giấy bọc sáng loáng và không thể kìm nén niềm vui.

Ấm áp, một chiếc vớ len dày.

Bruce có vẻ thất vọng. "Tôi không có gì để tặng cậu cả." anh nói.

Clark lười nhác mỉm cười, ấm áp trong vòng tay cảu người yêu mình. Anh nhắm mắt lại trong ánh trăng bạc và rúc vào cổ Bruce, áp sát lại gần anh hơn. "Đừng chắc như thế." Cậu thầm thì.


-----------


"Có gì sao?" Bruce nói nhanh và có vẻ khó chịu.

Clark cau mày. "Anh nói tôi nghe xem."

"Well, đối với một tên đánh thức người tình của mình vào nửa đêm để abcxyz thì cậu có lẽ không được hăng hái lắm đấy."

"Cái giề? Anh là người đã lay tôi dậy để mà abcxyz mới đúng! Anh không thể đổ lỗi cho tôi vì đã không hăng hái khi anh mới là kẻ mò mẫm tôi vào nửa đêm đâu."

Bruce lườm Clark qua cái gối của mình. "Ồ không phải cậu. Tôi mới là người tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng với bàn tay của cậu đặt trên đùi mình. Cậu không thể mong chờ hỏa khí bùng nổ trong tình cảnh đó được."

"Nhưng...tôi chỉ làm vậy vì anh muốn..."

"Không, tôi chỉ làm vậy vì cậu muốn..."

Họ nói nhỏ dần và nhìn đối phương một lúc. Cuối cùng, Bruce miễn cưỡng bật cười. "Ý cậu là không ai trong chúng ta muốn làm thêm một hiệp nữa, nhưng lại nghĩ..."

"...rằng đối phương mới là người muốn." Clark úp mặt vào chiếc gối của mình và cười khúc khích. "Nó giống như là "The gift of Magi"".

"Yeah, nếu O.Henry ít viết về đồng hồ bỏ túi đi và thêm chút bổn phận trong quan hệ ở trạng thái vô thức."


---------------------


Clark nằm ườn qua chiếc giường, làm quá nhiều như mọi lần, với vẻ thoái mái và hạnh phúc. Cậu kéo chăn lên đến cằm và kéo Bruce nằm xuống cạnh mình.

"Clark?"

"Mmmmph?"

"Tôi sẽ nói cho cậu biết là dù cậu đã giúp cái chết tiệt của người Krypton kia xẹp xuống, nhưng vẫn còn một người trên chiếc giường này vẫn còn rất cứng và thấy không hề thoải mái chút nào."

"Mmm."

"Clark?"

"Mmph?"

"Không phải cậu, Clark."

Clark cố mở đôi mắt xanh lam đang buồn ngủ. "Ồ! Bruce. Tôi xin lỗi." Đôi mắt đó bắt đầu lim dim lần nữa. "Cho tôi...nhắm mắt một chút...và tôi sẽ sửa chúng lại sau."

Bruce đá vào cái chăn yên lặng. "Cậu dám! Tôi biết nó sẽ ra sao mà. Cậu nói thế rồi cậu ngủ chỏng khèo và tôi vẫn cảm thấy như thế."

Một cái ngáp. "Không. Tôi sẽ không ngủ đâu. Tôi hứa."

"Cậu sẽ ngủ giữa chừng."

Giọng Clark đầy đau khổ. "Tôi đã làm thế với anh trước đây chưa?"

"Rồi."

"Tôi hứa tôi sẽ không vậy lần này bởi vì..."

Một sự im lặng kéo dài để Clark có thể tìm ra những lí lẽ thuyết phục. Cuối cùng Bruce, với những dây thần kinh vẫn reo inh ỏi, chen ngang. "Bởi vì cái gì?"

Im lặng. Clark cuối cùng cũng ngáy o o.

"Ôi, vì Chúa." Bruce lôi chiếc chăn trên người Clark để quấn quanh người cùng với lòng tự trọng nhiều nhất có thể. "Không phải cậu không nhận ra, nhưng tôi sẽ vào trong nhà tắm, giải quyết mọi chuyện bằng tay mình." Anh đi vào trong hành lang như một cục bông.

Clark lẩm bẩm gì đó trong mơ đầy hạnh phúc và cong người ôm lấy cái gối.


------------------


" Clark, tôi không thể tin là Perry lại đẩy anh vào cái nhà nghỉ tồi tàn này để theo buổi diễu hành vào ngày lễ tạ ơn của Macy đấy." Bruce nhìn quanh phòng nghỉ bẩn thỉu và mờ mịt. "Cậu nên để tôi thuê cho cậu nơi nào đó tốt hơn."

"Không không." Clark nhắc nhở, lắc lắc ngón trỏ. "Không cần phụ thuộc vào người bạn trai giàu có để tôi có thể hoàn thành những nhiệm vụ như thế này đâu." Cậu đặt chiếc vali xuống cái giường bị võng ở giữa. "Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đi cùng tôi."

Bruce tặng cậu một cái liếc. "Tôi nghĩ có vài cách để cậu tỏ lòng biết ơn đấy."

Hai người đầm đìa mồ hôi và không mặc gì và chỉ mới bắt đầu một chuỗi các chuyển động điên loạn khi họ nhận thấy những tiếng kêu bên dưới họ: rrk rrk rrk rrk. Cả hai đều cố gắng bỏ qua những âm thanh đó nhưng những thứ ngu ngốc đó (rrk rrk rrk) lại làm tiêu tan hết nỗ lực để có được ham muốn của hai người. Clark là người bỏ cuộc bằng những tiếng cười khúc khích, và cậu cù léc Bruce khi anh lừ cậu.

"Aw, Clark, thôi nào." Anh than vãn. "Đã 3 tuần rồi đấy. Đừng để chiếc giường tàn tạ này khiến cậu mất hứng chứ."

"Tôi không thể, tôi chỉ khiến mọi thứ trở nên nực cười hơn thôi." Clark thở nhanh. "Được rồi, bắm chắc nhé. Tôi sẽ lơ lửng và anh có thể...um..." cậu lềnh bềnh trong không khí và khéo léo sắp xếp mọi thứ. "Rồi, như vậy đó."

Nó mất một lúc nhưng cuối cùng Bruce cũng lấy lại được nhịp độ của mình, mặc kệ tư thế kì quái với bàn chân trên một chiếc giường đang đè lên những con bọ, có thể còn khiến chúng nát bét. Khi anh gần đạt cực điểm, anh lại nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ vang lên bên dưới anh. Rrk rrk rrk.

Bruce dùng ánh mắt muốn giết người nhìn kẻ phía dưới, đôi vai của kẻ đó đang rung lên nhè nhẹ. "Clark Kent. Đừng cọt kẹt nữa."

"Tôi chịu thôi." Clark cười lớn. "Nó thật là..."

Bruce quay người và vứt người lên giường. "Bruce Wayne và người Krypton cọt kẹt tuyệt vời. Một tiêu đề hot nhất tháng." Anh ngân dài.

Clark nằm lên người anh.

Chiếc giường liền kêu lên một tiếng kẽo kẹt đau khổ.

Sau đó thì họ không thể ngừng cười được nữa.


--------------------------



Bàn tay Clark luồn qua tóc của Bruce, ép sát, giữ chiếc lưỡi linh hoạt của Bruce ở đúng nơi dễ chịu. "Aa~ Chúa ơi, đúng, chết tiệt, yeah~" cậu rên rỉ. "Tôi chờ cả ngày rồi, tên khốn nhà anh, con gà nhà anh, a~~"Lưng của cậu cong lên và căng ra. "Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, yeah, yeah...không! Anh dám đứng lại sao? Đừng dừng lại bây giờ, anh..." Clark dần dần lấy lại nhịp thở đều đặn khi người tình của cậu chuyển sang cắn lên chiếc đùi của cậu. Sau một lúc Bruce quay lại với nơi lúc trước với sự hăng say, nhưng có thứ gì đó đã xẹp xuống.

Một lúc sau thì Bruce ngừng lại, trông anh ỉu xìu. Clark cũng vậy. Đây chính là vấn đề.

"Well, Jesus" Clark bắt đầu giải thích khi nhận thấy ánh nhìn thắc mắc của Bruce. "Anh đã chọc tôi tức điên cả ngày nay khi chỉ nói về chuyện ấy, khiến tôi nóng bừng bừng và phấn khích, rồi dừng lại để chọc tức tôi ngay thời điểm tồi tệ nhất ấy...cho tôi vài phút, tôi cần bình tĩnh một chút." Clark hít thở sâu khi Bruce nhìn đầy vẻ lo lắng. "Không phải anh, geez, đừng nghĩ lung tung. Chỉ là tôi quá nhanh thôi. Tôi sẽ ổn sau vài phút nữa, chỉ..."

Ánh sáng của Batsignal sáng lên trong phòng ngủ, chiếu lên gương mặt thất vọng của Clark trong ánh đèn vàng. Brue thở dài và mặc lại áo.

"Bruce, có thể khép rèm cửa lại và tiếp tục không?" Bruce ngừng lại đủ lâu để đặt một nụ hôn lên trán Clark.

"Không, tôi đoán vậy." Clark thì thầm trong căn phòng trống.


------------------------------


Căn phòng tối om và Bruce đang được ôm trọn trong vòng tay của Clark. Cả hai đều mệt mỏi sau một đêm tuần tra, nhưng vẫn cố quần nhau vài hiệp trước khi chìm vào giấc ngủ. Không có gì đặc biệt, không có gì mới lạ hay chấn thương hay đặc biệt tốt. Hoàn toàn không có gì để viết về nó. Chỉ là cuộc mây mưa bình thường mà người ta vẫn có với bạn tình của mình, sự bình thường, hành động yêu thương giúp cho họ cảm thấy được bên nhau, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Trôi nổi trong bóng tối, nắm bắt lấy khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi làm lại tất cả mọi thứ, công việc, trò hề và cả những thói quen, Bruce nghe thấy giọng của Clark. "Cảm ơn."

Bruce kéo chặt tay cậu ôm lấy ngực anh. "Vì điều gì?"

"À, không có gì." Khoảng lặng. "Mọi thứ."

Bruce gật đầu, cảm nhận mái tóc mình lướt qua gò má của Clark. "Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro