Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi, Bruce, tất cả chỗ này là của anh sao? Ý tôi là...chúng rất ấn tượng." Clark Kent thán phục nhìn xung quanh phòng làm việc được lát đá cẩm thạch và những vật dụng bằng gỗ gụ và hướng ra bầu trời của Gotham. Người thư kí đem café cho hai người cố kìm một tiếng cười khi nhận thấy sự ngạc nhiên trong giọng của cậu.

Bruce Wayne nhún vai. "Trên lí thuyết là thế. Nhưng thật ra nó thuộc về ông Fox." Anh cười với người thư kí. "Cảm ơn, Linda."

Linda cười. "Ông Fox sẽ sớm tới đây thôi, thưa anh." Cô nhìn Clark đầy bí ẩn. "Anh và tôi chỉ là những người đơn giản." một nụ cười trước khi cô rời đi.

Bruce nhẹ nhàng lướt tới chỗ cửa sổ để đứng bên cạnh Clark. "Thói quen có hơi phiền phức, cậu có nghĩ thế không? Bằng cách nào đó tôi lại thấy nó khá dễ thương, nhưng..."

Clark khẽ nhếch lông mày. "Có thể việc này với anh là đương nhiên, nhưng một "chàng nông dân" thì không như vậy, anh biết đấy. Tôi...không quen với điều này." Cậu nhìn về phía trên chân trời. "Anh tới từ thế giới khác xa với của tôi không chỉ trên một mặt, Bruce ạ."

Bruce không có cơ hội để trả lời khi cánh cửa mở ra và Lucisus Fox bước vào. Khi Clark quay lại nhìn, cậu nhận thấy một nụ cười châm chọc và một ánh mắt hiểu hết mọi chuyện, sự đáng tin cậy và che chở dành cho Bruce.

"Đây là Clark Kent...bạn tôi." Bruce nói. "Clark, đây là Lucious Fox, giám đốc điều hành tập đoàn Wayne. Ông ấy xử lí mọi khó khăn cho tôi."

Ánh nhìn trong đôi mắt đen trở nên vui vẻ khi cả ba người ngồi xuống. "Cậu Wayne là một cổ đông lớn tốt nhất. Cậu ấy không bao giờ phản đối tôi."

Bruce cười lôi cuốn. "Tôi không có cái đầu của công việc." Anh nghiêng người, cầm tách café lên và thưởng thức nó. "Ồ." Anh đột ngột thốt lên như thể nó chỉ vừa xảy ra với anh. "Tôi muốn nói với ông là mấy cái dây móc rất tốt."

Lucious dừng lại với tách café còn để trên miệng, liếc nhanh từ Bruce qua Clark, ngồi ngoan ngoãn cạnh anh, quần áo của cậu hơi nhàu. "Cậu Kent cũng là một...người thích thám hiểm hang động?"

"Cậu ấy thích những nơi thú vị hơn, nhưng cậu ấy cũng từng thu thập một số thông tin trong những hang động."

Lucius chầm chậm gật đầu, nhướn mày và nhìn Clark cẩn thận hơn. "Vậy thì chiếc máy truyền tin của tôi gửi cho anh cũng hoạt động tốt chứ?"

Bruce nhăn nhở. "Như bị bỏ bùa."

Lucious trầm ngâm gật đầu. Sau một lúc ông nói. "Vậy thì. Người bạn."

"Với mọi nghĩa của từ đó," Bruce cao giọng nói. "Nếu bất kì khi nào có điều tôi cần biết, và ông không thể tìm thấy tôi, ông có thể nói với cậu ấy."

Lucious nhìn thẳng vào Clark. "Cậu Kent có điều gì muốn nói không hay là để cho anh nói hết vậy?"

Clark cười tươi. "Khi anh ấy nói những lời đa nghĩa, tôi sẽ để anh ấy nói hết. Tôi không muốn ảnh hưởng tới nó."

Người đàn ông cao tuổi khịt mũi cười. "Ồ, tôi nghĩ cậu hoàn toàn hợp với nơi này, cậu Kent."

~*~

"...tôi đoán là anh "không còn sống ở Kansas nữa", đúng chứ?" Người đàn ông liếc nhìn xung quanh trong khi mọi người cười khúc khích bởi lời nhận xét dí dỏm của anh.

Clark đảo mắt. "Ồ, tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây." Cậu lẩm bẩm khi một người đàn ông lớn hơn vỗ mạnh vào lưng cậu.

Bộ lễ phục hết sức khó chịu, Bruce Wayne sẽ không bao giờ cho phép bạn đời mình mặc một bộ lễ phục không vừa, nhưng Clark cảm thấy ngột ngạt và phải kìm chế nó. Cậu có thể nhìn thấy Bruce ở góc bên kia của căn phòng, vây xung quanh là cả tá những người đàn đông và phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Cậu không muốn bị nhìn thấy khi khoác tay Bruce cả tối, nhưng không có người đàn ông kia ở bên cạnh để đá lông nheo cùng, "chàng nông dân Kansas thẹn thùng" đã nhanh chóng bị lãng quên. Và sự khó chịu của căn phòng cùng với những lời nói trống rỗng chẳng có mục đích gì.

Clark lách mình ra khỏi đám đông và đi tới rìa ngoài của bữa tiệc. Đây là một bữa tiệc thường niên của cảnh sát nhưng dường dư đa phần bọn họ đều tránh xa đám đông lộn xộn kia. Thậm chí Clark còn thấy trong một góc phòng với một người đàn ông và gia đình của mình. Họ cũng đến đây để tránh đám đông khi dỗ dành đứa bé đang tập đi. Bên cạnh người phụ nữ đang ôm con là một bé gái, hoàn toàn bị thu hút bởi quyển sách. Người cha đứng lên khi Clark xuất hiện, đưa cho cậu một chiếc ghế. Clark từ chối và cả hai cùng đứng trong sự im lặng khó hiểu, nhìn về phía đám đông trong bữa tiệc. Một lúc sau người đàn ông quay sang Clark.

"Rất vui được gặp anh. Jim Gordon."

Clark nắm lấy bàn tay đang đưa ra. "Clark Kent."

"Ồ, tôi biết anh." Giọng của Gordon cho Clark biết người đàn ông này biết về mối quan hệ của cậu với Bruce.

Clark hơi đỏ mặt. Cậu cũng biết về Jim Gordon: một trong số ít những người mà Bruce tin tưởng. Dù trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu cũng hiểu lí do tại sao. Ông là một người khiếm tốn, trầm tính và bình tĩnh khiến cho Clark phải chú ý.

Người cảnh sát nói tiếp. "Vì lí do gì mà một chàng trai Metropolis lại đến Gotham này vậy?"

"Gotham có sự thu hút riêng." Clark cố thêm chút đen tối vào những lời mà Bruce sẽ làm vậy, nhưng hoàn toàn thất bại.

Gordon cười. "Có sao?" Một cái chích đau điếng vào Clark khi cậu phải trả lời chân thật.

"Thực ra là có. Nó là một thành phố tốt với những người tốt sống ở đó."

Gordon nhìn xuống cốc nước gần như không được động tới của mình. "Nếu anh thấy bất kì ai như thế, hãy chắc chắn là cho tôi biết." ông lẩm bẩm.

Sau đó, Bruce rời khỏi đám đông và xuất hiện ở bên cạnh Clark. "Clark!" anh nói vui vẻ, lơ đi Jim Gordon. "Tôi vừa nói chuyện với những nhà đầu tư về kế hoạch của tôi, đó là lập một nhóm những nhà tâm linh để giúp giải quyết những vụ án chưa hoàn thành." Anh quay sang nhìn Gordon. "Anh biết đây, giống như Miss Cleo. Họ có thể giúp theo dõi những tên tội phạm, một loại điều tra bằng pháp thuật."

Có một tiếng khịt mũi khinh bỉ nho nhỏ. Clark nhìn về phía cô bé đang nhìn vào Bruce qua mép của quyển sách. Đằng sau đôi mắt kích dày bịch là ánh mắt sáng màu ngọc bích. "Thật ngu ngốc. Pháp thuật không có thật."

"Con yêu!" Gordon nói đầy kinh hãi. "Uhm, anh Wayne," ông nói nhanh, hướng về người phụ nữ cùng đứa bé đang ngọ nguậy không yên trong lòng bà. "Đây là vợ tôi, Barbara, và con trai tôi, Tony. Và anh vừa gặp con gái tôi, Barbie." Một ánh nhìn đáng sợ của đứa bé gái khiến ông phải sửa lại. "Ý tôi là Junior. Con bé muốn được gọi là Junior."

Cô bé lắc đầu ngán ngẩm, chỏm tóc đuôi ngựa lắc lư và tiếp tục bài giảng với Bruce. "Ma thuật không có thật." Khi thấy sự không hiểu của Bruce, con bé tiếp tục. "Tốt hơn là nên nâng cấp hệ thống dữ liệu của thành phố, chú có thể có một cơ sở dữ liệu lớn và có thể theo dõi mọi người, thậm chí là kết nối với một người ở New York hay Metropolis.

Bruce khoe răng. "Một thần đồng máy tính 6 tuổi sao?"

"7 tuổi." cô bé rít lên.

"Vậy cháu đang đọc gì thế? Chú thỏ trắng có một chiếc máy tính sao?"

Junior giơ cao quyển sách để Bruce có thể nhìn thấy tựa đề. Bruce nhìn chằm chằm một lúc, rồi tạo một tiếng gió rít qua kẽ răng. "C++? Cháu yêu, cháu thực sự rất thông minh, cháu nên đặt mục tiêu cho một điểm A."

Một cái nhìn khinh miệt từ Junior. Bruce nói tiếp. "Vậy là cháu có rất nhiều việc để làm với mạng ở nhà chứ?"

Mái tóc đỏ cúi xuống. "Nhà cháu không có máy tính. Cháu dùng máy tính của trường. Nó là loại 486." (T/N: một dạng máy tính đời cũ).

Clark có thể nhìn thấy sự nhăn nhó trên nụ cười của Bruce. "Well, nó là một con số lớn đấy chứ, chiếc máy tính mới của chú chỉ có hai hay một bộ hai gì đó. Cái của cháu chắc là rất tốt." Junior thở dài thượt. Bruce nhìn Gordon và rút ra một tập séc. "Một cái máy tính mới bây giờ là bao nhiêu tiền nhỉ, Clark? Tôi có Alfred lo chuyện mua sắm rồi nên không rõ. Mười ngàn đủ chứ? Thôi cứ đưa mười lăm ngàn đi. Anh ấy sẽ mua cho con bé một cái tốt."

Gordon nheo mắt. "Tôi giống loại cảnh sát có thể mua được sao?" giọng của anh mềm mỏng, nhưng vô cùng nguy hiểm.

Bruce cắn môi dưới. "Không, anh không hề. Sự thiên vị nên được bài trừ, tôi đồng ý." Anh quay người rồi bước thẳng tới bục phát biểu và cầm lấy chiếc micro. "Các quý bà và các quý ông..." anh phát biểu, giọng nói có chút chuếnh choáng do rượu. Một nụ cười tỏa sáng, một hàm răng trắng sáng, "Tôi tin rằng những đứa trẻ là tương lai của chúng ta, và tôi hiểu nó khó khăn thế nào để gặp được tương lai tốt đẹp ấy chỉ bằng những đồng lương của cảnh sát. Vì vậy tôi chỉ muốn các bạn biết rằng ngay ngày mai, tất cả những cảnh sát ở Gotham có con cái dưới 10 tuổi sẽ nhận được một chiếc máy tính mới, sự ưu đãi của tập đoàn Wayne." Những tiếng thì thầm tán thành hòa với những tiếng cười vào sự điên rồ vừa rồi của Bruce trong căn phòng.

Bruce quay lại nơi Clark đứng cùng với Gordon. "Giờ thì anh không nợ tôi gì cả." anh nhẹ nhàng nói với Jim Gordon.

Junior muốn run lên vì sung sướng nhưng con bé lại cố không để nó bộc lộ. "Cháu cảm ơn, chú Wayne." Cô bé nói nghiêm túc. Nó nhìn Bruce qua cặp kính dày với một nụ cười ngập ngừng.

Bruce vươn tay và vò đầu nó. "Một cô bé ngoan." Anh vô tư nói. "Ngày nào đó cháu có thể dạy chú chơi trò Doom gì đó mà mọi người đang nói đến." Nụ cười trên mặt Junior biến mất khi Bruce quay qua nhìn Gordon. "Cô bé là một thứ đáng yêu...và thông minh nữa. Tôi có thể dễ dàng thấy con bé sẽ có một địa vị tốt ở Gotham sau này."

"Cảm ơn anh Wayne." Gordon nói. Không nếu như tôi không có gì để nói về điều đó, đôi mắt ông thì thầm.

"Thật tốt khi được gặp anh." Clark nói nhanh, nắm lấy tay ông. Gordon lịch sự lắc nó rồi cùng gia đình mình đi mất.

"Tôi không thích thế." Clark nhẹ nhàng nói với Bruce.

"Gì chứ, mua một cái máy tính cho một đứa bé tóc đỏ có tài năng sao? Tôi thấy nó nên được cảm thấy hài lòng. Và giờ con bé có nhiều động lực hơn, để cho những kẻ ba hoa không hiểu chút gì về thế giới hay khả năng của con bé phải xấu hổ. Và tôi cũng cần phải nhìn vào điều kiện máy tính của trường học nữa. Đời 486! Thật là dã man." Bruce khó chịu.

"Không, anh biết ý của tôi mà. Nó là thứ để diễn với Luthor, hay những người xa lạ, nhưng tôi không thính anh làm vậy với những người tốt."

Bruce nhìn vào cậu, ánh mắt của anh có chút rối loạn. "Tôi biết, Clark. Tôi biết chứ. Nhưng nó là vì sự an toàn của anh ta và cả gia đình đáng yêu của anh ta nữa. Thứ anh ta không biết rõ có thể làm tổn hại đến anh ta, có thể gây nguy hiểm cho anh ta. Nó không xứng đáng để hy sing danh dự của chúng ta cho sự an nguy của họ sao?"

Không có gì để Clark nói nữa khi cậu bị lôi vào một góc tối và say mê thưởng thức đôi môi anh.

~*~

Vài tuần sau. Clark đang cắm đầu vào ăn những chiếc bánh quế trong bếp ở căn hộ tạm thời của Bruce sau một trong những buổi tối hiếm hoi hai người ngủ cùng nhau, khi Bruce đột ngột xuất hiện trong nhà bếp. "Đây là một tin tuyệt vời," anh thông báo, lắc lắc tờ báo, đặt nó xuống bên cạnh Clark với sự hân hoan.

Clark đọc tiêu đề và nhìn vào bức ảnh bên dưới, nuốt miếng bánh quế trong miệng. "Anh ta nhìn khá trẻ. Và khá là...tuyệt." cậu nói một cách nghi ngờ.

Bruce khịt mũi. "Đến khi nào thì cậu mới thôi lôi những chàng trai khác ra để chúng ta đánh giá đây?" Bruce cười ma mãnh. "Tôi đang nói với cậu, Clark, anh ta là một trong số chúng ta. Chúng tôi đã ở Princeton cùng nhau. Anh ta có nó. Nhiều hơn cái mặt đẹp đẽ kia," anh vỗ vào tờ báo đầy hào hứng, "Anh ta rất thông mình và có chí hướng." Anh đưa tay và túm lấy miếng bánh quế trên miệng Clark. "Điều này sẽ làm nên một sự thay đôi lớn, rồi cậu sẽ thấy."

Bruce đọc lại tiêu đề một lần nữa: Dent thắng cử chức thị trưởng. Anh mỉm cười. "Tôi có cảm giác rất tốt về việc này, Clark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro