Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brue đi tới phòng bếp để lấy một ly cam ép, mòng mòng bên tai là cuộc tranh cãi mới nhất giữa Alfred và Martha. Sau khi thất bại trong việc lựa chọn những chiếc rèm cửa trang trí hình ô để treo trong nhà bếp, Martha đã tung ra một cuộc tấn công mới nhằm vào việc bày biện các thứ trong vườn. Bà cho rằng việc bổ sung thêm hoa cỏ vào trong khu vườn sẽ tốt hơn, trong khi Alfred một mực cho rằng một khu vườn với những thực vật thuộc tầng lớp thượng lưu không thể hòa hợp được với những cây cỏ đó.

Martha chế giễu. "Đó là mọi nỗ lực để che giấu những đồ chơi bé nhỏ của ông, ông Pennyworht. Ai lại mong chờ phát hiện ra chúng trong những bụi ngò tây chứ?"

Alfred nhăn mặt và cố kéo chiếc thảm màu xanh từ bà. Martha giằng lại, và đã có một cuộc giằng co trong yên lặng.

Giọng của Clark vang lên bên tai Bruce. "Anh có chắc là không muốn tôi đến đó để nói với mẹ tôi về phép lịch sự không? Tôi không nghĩ là mình đã nghe thấy bọn họ làm gì khác ngoài cãi vã trong suốt 4 ngày qua."

Bruce nhấm nháp cốc nước cam trong bầu không khí chịu đựng, nhìn về phía hai người bọn họ. "Không cần đâu. Tôi nghĩ là mĩnh đã bắt đầu quen với việc này." Hai người kia dừng việc cãi nhau để lườm Bruce khiến anh phải nhăn mặt hối lỗi. "Nói chuyện với Clark." Anh giải thích.

Martha nhìn về phía Bruce. "Cháu có thể nói với đứa con trai của bác là nó có thể đến đây thường xuyên hơn, cháu biết đấy. Nó đang bỏ mặc cháu."

Clark thở dài. "Tôi có thể nghe rõ bà ấy nói gì." Cậu nói khi Martha tiếp tục nói cậu cần phải dành nhiều thời gian cho Bruce hơn. "Anh nên nói với bà ấy cách mà tôi đã hát ru cho anh khi anh không ngủ được."

"Chỉ có mỗi lần đó thôi." Anh ngắt lời. "Cháu xin lỗi bác, Martha" anh dịu dàng nói thêm. "Clark nói cậu ấy sẽ đến sớm nhất có thể, có lẽ là ngày mai."

"Chỉ khi anh hứa là chúng ta có một đêm mây mưa trong hang lần đầu tiên. Tôi đang nghĩ đến cái thác nước."

"Tôi hứa, Clark." Bruce cười ngây ngô với Martha và Alfred. "Cậu ấy bắt cháu hứa phải ngủ nhiều hơn."

Cả Martha và Alfred cùng gật đầu hài lòng với lời khuyên của Clark. "Lời hứa đó cậu nên giữ, thưa cậu." Alfred nói.

"Ồ, tôi cũng có ý đó." Bruce nói.

~*~

Khi mọi chuyện xảy ra thì anh đã không thể giữ được lời hứa của mình.

Alfred và Martha đang cãi nhau trong chiếc hang về việc điều chỉnh nhiệt độ và điện nước trong hang thì chiếc xe rít lên rồi băng qua thác nước, rồi Batman bước ra, khập khiễng và ôm lấy chân mình. Alfred nhanh chóng đến bên cạnh anh.

"Nó...không có gì...nghiêm trọng." Bruce thở dốc, tháo bỏ chiếc mũ chùm đầu và lần mò vào chiếc giày bên chân phải. "Tên Freeze chết tiệt đó...đánh vào phía sau chân tôi...khiến chiếc áo giáp giòn tan...làm nó vỡ nát..." Anh lắc đầu, không phải nói với họ. "Không, chết tiệt, Clark, anh sẽ không chạy đến đây để hôn nó và khiến nó tốt hơn mỗi lần tôi bị thương tí xíu! Anh ở yên đó, tôi không nói với anh chuyện đó để khiến anh chạy lại đây đâu."

Alfred quỳ xuống để kiểm tra vết rách ở bắp chân anh, máu chảy lênh láng ra sàn nhà. "Nó đã không đánh trúng gân hay động mạch chính, tạ ơn trời. Nhưng cậu ấy bị thương khá nặng ở bắp chân." Ông đưa Bruce tới bàn y tế. "Để tôi cầm máu và khâu vết thương cho cậu." ông ra hiệu với mẹ của Clark. "Bà Kent, bà có thể đi và lấy cho tôi..."

Mặt Martha trắng bệch và giận dữ, ánh nhìn dính chặt lên chiếc chân bị cắt sâu của Bruce. "Làm...làm thế nào ông để thằng bé làm vậy?" bà hỏi đầy cáu bẳn. "Làm thế nào ông để thằng bé ra ngoài, đêm này qua đêm khác, nơi mà nó có thể bị thương hoặc...hoặc bị giết! Ông nên chăm sóc nó cẩn thận hơn!"

Alfred đứng dậy khi người phụ nữ kia định đánh vào người ông. "Bà Kent, tôi không có thời gian cho chuyện đó vào lúc này. Tôi cần bà giúp, tôi cần nước nóng ở trong phòng bếp." Trong lúc bà vẫn còn nhìn chằm chằm, kinh hoàng, vào Bruce, ông bước tới và nắm lấy vai bà. "Martha, làm ơn."

Âm thanh gọi tên của bà như đánh thức bà từ sự đông cứng. Bà quay đi và chạy lên cầu thang, nhanh chóng trở lại với một chậu nước nóng. Bàn tay của bà không hề run rẩy khi giúp Alfred khâu lại vết thương, bà nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi chảy từ hàng lông mày của Bruce. Nhưng đến khi mũi khâu cuôi cùng, anh nhìn thấy đôi mắt bà ngập nước.

Khi Alfred tháo bỏ chiếc găng tay y tế và thở dài, những giọt nước mắt tràn ra. Người quản gia nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ của bà và nhìn bà. "Tôi xin lỗi..." ông mở lời, nhưng Martha đã chặn lời ông, lau những giọt nước mắt của mình.

"Tôi biết, tôi biết...tôi cũng để Clark dấn thân vào nguy hiểm mọi ngày. Nhưng...nhưng có rất ít thứ có thể làm nó đau. Nhưng...ông lại để chàng trai thân yêu này ra ngoài và rồi chờ đợi ở đây, và biết rõ bất kì tên tồi tệ nào với một khẩu súng cùng một chút may mắn có thể giết nó. Sao ông có thể làm được điều đó?" Bà nhìn Alfred, gương mặt tràn đây sự đau đớn, "Sao ông có thể chịu đựng được?"

Một sự im lặng kéo dài khi Alfred nhìn bà. Bruce không thể nhìn thấy gương mặt của ông. "Tốt nhất tôi có thể." Một lúc sau ông nói nhẹ nhàng. "Tốt nhất tôi có thể."

Ông đứng thẳng người. "Bà có thể giúp tôi đưa cậu chủ Wayne về giường của cậu ấy được chứ?"

Martha chớp mắt. "Đương nhiên rồi." Hai người bọn họ đỡ Bruce đứng dậy và giúp anh đi lên cầu thang, cánh tay của họ đặt sau lưng anh, nâng đỡ anh.

~*~

Ánh dương chiếu qua ô cửa sổ đã đánh thức Bruce dậy vào sáng hôm sau. Anh rên rỉ và lăn qua lăn lại, nhăn nhó vì sự đau nhức ở bắp chân mình, và cố ngủ thêm chút nữa. Một lúc sau cửa phòng anh bật mở và anh nghe thấy những tiếng kêu quen thuộc của đồ bằng bạc với thủy tinh. Anh mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Martha mang bữa sáng lên và đặt bên cạnh giường ngủ. Anh kéo chiếc chăn lên để che phần ngực trần của mình và nhìn thấy một nụ cười nhạt trên khóe mỗi của bà. Bà ngồi xuống cạnh anh khi anh cắn một miếng dưa hấu. Đôi mắt của bà vẫn còn đỏ nhưng gương mặt đã bình tĩnh hơn.

"Bác muốn xin lỗi cháu." Bà bình tĩnh nói, bàn tay mân mê chiếc khăn của mình. Bruce lắc đầu, miệng anh đã đầy thức ăn, nhưng bà nói tiếp. "Nó..." có một sự mơ hồ trên gương mặt của bà. "Nó là chính cháu. Đó chính là con người cháu."

Bruce nuốt thức ăn, cầm chiếc cốc café lên và nhìn vào nó, tránh khỏi ánh nhìn của bà. "Cháu không thể...không thể ở bên cậu ấy nếu cháu không như vậy."

Anh nghe thấy tiếng thở dài của bà. "Bruce, cháu yêu, bác chưa bao giờ nghĩ về nó là bất cứ ai khác ngoài Clark. Dù nó không đến từ Trái Đất, dù nó là một siêu anh hùng...với bác nó vẫn là con trai bác, đứa con trai bé nhỏ của bác, đứa mà đã rất sợ những con bò." Bà cười mỉm và Bruce thu thập được một thông tin tốt cho tương lại. "Con trai của bác đứa đã trốn trong phòng cả tuần khi biết nó có một đôi mắt bắn ra lửa." Lần này là một nụ cười buồn. "Nó luôn luôn chỉ là...Clark của bác."

Bà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gối của Bruce bên dưới chiếc chăn. "Nhưng bác biết, thực sự, nó là nhiều hơn thế. Bác không hoàn toàn ngu ngốc. Và bác sẽ hiểu cháu là nhiều hơn một chàng trai đáng yêu, ghét đậu phụ và nhìn con trai bác với ánh mắt tràn ngập yêu thương."

Bruce mở lời. "Cháu là những điều đó."

Martha Kent đứng dậy và gật đầu nhanh. "Thực thế thì mất hàng năm trời để bác thích đậu phụ." Nhìn ra khu vườn, bà nói thêm. "Bác biết điều này không giống với những thứ cháu có thể làm, và bác hiểu. Nhưng bác muốn cháu biết rằng...nếu cháu có thể gọi ta là "mẹ" thì bác sẽ rất hạnh phúc." Cánh cửa đóng lại phía sau bà.

Bruce trầm ngâm thưởng thức cốc café của mình. "Đôi khi bà ấy rất tuyệt." một giọng nói vang lên bên tai anh.

"Bà ấy rất tuyệt." Bruce nói dịu dàng. Một nụ cười khẽ cong trên môi anh. "Sợ bò?"

Một hơi thở chậm chạp, tức giận. ""Sợ" là hơi quá. "Hốt" thì sẽ hợp hơn."

"Như nhau thôi, Clark."

~*~

Martha đứng bên Superman tại một khu vực trống trải, chiếc vali đặt bên cạnh và chiếc mũ len hồng đội trên đầu. Bà ôm lấy Bruce Wayne. Alfred Pennyworth đứng gần đó.

"Bác luôn được chào đón ở đây, Martha. Bác có thể ở lại lâu hơn mà." Bruce nói.

Bà cười tinh quái với Bruce. "Thừa nhận đi, cháu thấy thư giãn với những cuộc tranh cãi bất tận của bác và ông Pennyworth."

"Không hề." anh nói đầy dũng cảm. Ba người còn lại cười với anh.

Bà quay sang Alfred và bắt tay vụng về; ông nhẹ nhàng lnắm lấy nó. "Cảm ơn vì đã gặp tôi. Tôi xin lỗi vì đã là một sự phiền phức, và tôi rất vui..." gò má của bà ửng hồng. "Tôi rất vui." Bà kết thúc cụt ngủn. Bà quay lại với Superman và cậu vòng tay qua vai bà.

Alfred mở lời. "Tôi hi vọng bà không đợi quá lâu cho sự trở lại. Tôi mong chờ những lời khuyên của bà về việc trang trí cho góc riêng tư của tôi lần tới."

"Ông...ông có?"

"Thật. Tôi nghĩ chúng có thể dùng...một chút ô."

Mẹ của Clark đột nhiên bật cười rồi lao tới hôn lên má ông quản gia. "Tôi mong được gặp lại ông, Alfred."

"Và tôi cũng vậy, Martha."

Bruce vỗ nhẹ vào lưng Alfred khi Martha và Superman biến mất vào những đám mây. "Alfred à, ông là một lão già tinh quái."

Người đàn ông cao tuổi ho lớn. "Tôi không có ý tưởng gì về vấn đề cậu đang nói, thưa cậu." Họ quay lưng và đi qua đống đổ nát, Alfred quay đầu nhìn về phía bầu trời sau lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro